Chương 23

Dịch : Tiểu Kỳ

Mấy ngày này Ngôn Phi Mặc có hơi bận bịu, đại thọ của Tiêu Tránh sắp đến, trong ngoài hoàng cung đều đặc biệt lu bu, người ra kẻ vào cung cấm cũng nhiều hơn đáng kể. Vũ Lâm quân phụ trách bảo vệ hoàng thành, đương nhiên càng phải nghiêm túc tăng cường giám sát. Hiểu Phong và Thính Vân trong nhà cũng bị hắn nghiêm khắc răn dạy một phen, tự cho mình có thuật hóa trang và dược thuật đệ nhất thiên hạ mà đùa nghịch đến vô pháp vô thiên, lộ ra sơ hở lớn đến thế, thiếu chút nữa là hết cách cứu chữa.

Ngoài mặt thì Hiểu Phong tỏ ra hổ thẹn nhận lỗi, nhưng lúc riêng tư nàng lại lo lắng nói với Thính Vân: “Nàng nói xem công tử cứ sống tiếp thế này sao được, ta thấy vị Phong đại nhân đó cũng khá được mà, trung hậu thật thà, tài hoa xuất chúng, chắc chắn sẽ không làm người tổn thương, sao công tử chẳng để tâm chút nào thế nhỉ.”

Thính Phong cũng thoáng buồn: “Đúng đấy, chẳng lẽ công tử định học theo cốc chủ, cả đời cô độc một mình?”

Sở Thiên Dương lấy lý do thưởng lãm danh thắng hoàng thành, nhiều lần gửi lời mời tới, có khi thì ở Tứ phương quán thiết yến nói chuyện phiếm, tán gẫu mấy chuyện giang hồ trời nam đất bắc, có khi lại cưỡi ngựa ra ngoại thành, ngắm cảnh non xanh nước biếc. Ở cạnh Sở Thiên Dương lâu ngày, Ngôn Phi Mặc không khỏi âm thầm kính nể, vị thái tử Đại Sở này, ngực giấu cẩm tú*, khí thế bức người, tầm nhìn độc đáo, quản dưới tôn nghiêm, bình thường hắn chỉ cần liếc mắt một cái, mấy thuộc hạ bên dưới đều câm như hến, mấy năm sau, nếu Tiêu Hồng và Sở Thiên Dương chia nhau kế thừa ngôi vị, hai bên đọ sức, thế lực ngang hàng giữa hai nước lúc này sẽ có nhiều biến hóa.

*ý chỉ một người tài năng

Sở Thiên Dương có vẻ rất tán dương Ngôn Phi Mặc, nhiều lần mời hắn đến Đại Sở du ngoạn, cũng thường cảm khái nói: “Ngôn đệ, đệ cốt cách tinh tế, nhìn thì có vẻ đúng là nam tử Đại Điễn, nhưng không biết vì sao, ta lại luôn cảm thấy đệ lớn lên ở Đại Sở bọn ta, có huyết mạch của Đại Sở.”

Ngôn Phi Mặc cười nói: “Tại hạ cũng từng vô cùng say mê nước Sở, ngưỡng mộ những vị hiệp sĩ mạnh mẽ khảng khái, dám yêu dám hận, có lẽ vì thế mà đã học được một chút tính cách của người Sở rồi chăng.”

“Ngôn đệ, tính cách này của đệ thật khiến người ta yêu thích, vừa có sự dịu dàng của nam tử Đại Diễn, lại vừa có khí độ của nam tử đất Sở. Vi huynh có một muội muội, năm nay vừa đến tuổi cập kê, có thể xem là đệ nhất mỹ nữ của kinh thành Đại Sở, chi bằng ta giúp đệ làm mai?” Sở Thiên Dương cười nói.

Ngôn Phi Mặc không khỏi ngượng ngùng: “Sở huynh quá khen rồi, lệnh muội chưa từng gặp ta, ta nào dám khiến lệnh muội lỡ dở.”

“Nói gì vậy,” Sở Thiên Dương không cho là đúng, “Hôn sự của muội muội đương nhiên phải do ca ca ta làm chủ, Ngôn đệ, đệ không cần lo lắng.”

Ngôn Phi Mặc thoáng ngây người, hắn ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Sở huynh, huynh có mấy vị phi tử?”

Sở Thiên Dương khựng lại: “Vị trí chính phi vẫn để trống, có hai trắc phi, hai lương đệ.” Ngôn Phi Mặc cười nói: “Có phải vẫn còn rất nhiều hồng nhan tri kỷ không?”

Sở Thiên Dương xấu hổ cười cười: “Ngôn đệ chê cười rồi.”

Ngôn Phi Mặc nghiêm mặt nói: “Sở huynh là người đa tình, đương nhiên phải làm những chuyện đa tình. Chỉ là trong việc này, tiểu đệ cảm thấy mỗi một nữ tử sinh ra đều giống như đóa hoa yêu kiều mềm mại, đáng để chúng ta cẩn thận chở che, thật lòng thật dạ mà đối đãi, nếu như ta thích một đóa hoa nào đó, tất sẽ phải gửi gắm hết lòng mình, khi đó mới có thể nhìn thấy nó đơm bông rực rỡ, cũng là cảnh đẹp tuyệt nhất trên đời.”

Sở Thiên Dương mỉm cười: “Lời này của Ngôn đệ nói sai rồi, mưa móc rải đều thì mới có cảnh đẹp trăm hoa đua nở, một đóa hoa lâu rồi sẽ chán.”

Ngôn Phi Mặc cũng không tranh cãi gì thêm, hắn chỉ cười cười. Sở Thiên Dương nhìn thấy nụ cười nhã nhặn kia, trong lòng đột nhiên lại giật mình căng thẳng, có phần không phục nói: “Ngôn đệ, trong phủ của đệ không phải cũng có hai người thị tì đó sao, cái này giải thích thế nào?”

Ngôn Phi Mặc khe khẽ cười: “Thật không dám giấu, hai vị thị tì nhà ta thân thế rất đáng thương, sống với nhau cũng chỉ là tình huynh muội, nếu ngày nào đó họ gặp được ý trung nhân, đương nhiên ta sẽ để họ đi.”

Sở Thiên Dương có hơi bất ngờ: “Nói như vậy, Ngôn đệ đã có ý trung nhân khác rồi? Là thiên kim nhà nào mà có thể khiến Ngôn đệ tình cảm sâu nặng đến vậy?”

Ngôn Phi Mặc hờ hững nhìn rừng trúc bên ngoài, từ tốn đáp: “Chờ đến khi tiểu điện hạ trưởng thành, tại hạ sẽ từ quan ra đi, phiêu bạt chân trời góc bể, rồi sẽ gặp được người trong mệnh của mình. Chỉ là ý trung nhân còn phải xem duyên phận, không biết duyên phận của tiểu đệ lúc nào mới tới.”

Sở Thiên Dương chăm chú nhìn người kia, tưởng tượng đến hoàn cảnh mà hắn nói, bỗng nhiên trong lòng lại có phần thất vọng: một nam tử trang nhã ung dung như thế lại có suy nghĩ này, không biết có bao nhiêu nữ tử vì hắn mà ủ ê đau lòng nữa. Cảnh sắc đẹp đẽ nhất mà hắn nói, lẽ nào thực sự tồn tại trên cõi đời này ư?

Gần tới bữa cơm tối, theo thường lệ, Ngôn phủ lại phái người tới thúc giục, nói tiểu điện hạ cho người mang canh bổ sang, nói rõ là Ngôn Phi Mặc nhất định phải nhân lúc còn nóng bảy phần mà uống hết, không được để nguội rồi hâm lại, tác dụng sẽ giảm đi rất nhiều. Sở Thiên Dương không khỏi phì cười: “Ngôn đệ, tiểu điện hạ quấn quýt lấy đệ không phải dạng bình thường đâu, hôm trước nói đau đầu muốn đệ vào cung thăm bệnh, hôm qua thì đợi đệ ở phủ cùng dùng cơm tối, hôm nay lại là muốn đệ uống canh bổ, xem ra vi huynh không có duyên cùng đệ không say không về rồi.”

Ngôn Phi Mặc cũng hơi phiền não, đành phải đứng dậy cáo từ, quay về phủ, quả nhiên người trong cung đã yên vị ngồi trong nội sảnh, vừa nhìn thấy Ngôn Phi Mặc trở về thì cứ như đại xá, vui mừng nói: “Ngôn đại nhân về rồi, cuối cùng tiểu nhân cũng có thể trở về báo cáo với tiểu điện hạ đây.” Nói xong thì chuồn mất.

Ngày hôm sau là hội lên triều, Ngôn Phi Mặc như thường lệ đứng ở hàng sau, nhìn thấy Tiêu Hồng từ ngoài điện vội vội bước vào, lúc đi qua người hắn, hắn tâm huyết dâng trào, nhướng mày như cười như không chào hỏi: “Chào đại điện hạ, mấy ngày nay chắc đại điện hạ đã ngủ giấc rất ngon, hôm nay dậy sớm quá hẳn là không quen nhỉ.”

Tiêu Hồng đóng cửu suy ngẫm được nửa tháng thì Phùng thục phi lấy lý do tâm bệnh, xin Tiêu Tránh miễn xá cho Tiêu Hồng, để Tiêu Hồng vào cung thỉnh an, Tiêu Tránh không đưa ý kiến, ngầm đồng ý cho Tiêu Hồng vào cung thăm hỏi.

Lần này vào cung Tiêu Hồng vẫn tiến lùi khéo léo, trước đi điện Trường Nhạc thỉnh an Ngôn Nhạc Chi, sau khi thăm viếng Phùng thục phi lại đến Cảnh Dương cung của Tiêu Khả, tặng cho Tiêu Khả một thanh chủy thủ tiểu thương mang từ Tái Ngoại* về để an ủi hắn, hình dạng kỳ lạ giống như vành trăng lưỡi liềm, chém sắt như chặt bùn. Tiêu Khả cực kỳ yêu thích, quấn quýt lấy hắn hỏi gốc gác của thanh chủy thủ này, hai huynh đệ tán gẫu ở Cảnh Dương cung suốt một canh giờ, như thể huynh hữu đệ cung**.

*Phía Bắc Trường Thành

**anh em thân thiết

Tin tức truyền đến tai Tiêu Tránh, ông thở dài một hơi, gọi Tiêu Hồng đến điện Cam Lộ rồi răn dạy một phen, ngày hôm sau thì hạ chỉ hủy bỏ nửa tháng cấm túc của hắn, yêu cầu hắn phải năng chăm nom mẫu phi ấu đệ, xứng đáng với cương vị hoàng tử và huynh trưởng của mình.

Trải qua chuyện này, Tiêu Hồng có phần úy kỵ với Ngôn Phi Mặc, hắn cũng không đáp lời, nhìn thẳng một hướng rồi đi đến chỗ của mình, chào hỏi Phùng thái úy.

Trên triều đường, các vị đại thần đang thương thảo về chuyện sắp xếp tổ chức đại thọ ngày sau cho Minh Duệ đế, tế thiên, tế tổ, đón tiếp sứ giả các nơi đến chúc mừng, sau đó là quốc yến, gia yến, bao nhiêu lễ nghi phiền phức đến mức Tiêu Tránh nghe xong cũng chỉ muốn ngủ gật: ông chỉ muốn cùng Ngôn Nhạc Chi ăn bát mì trường thọ, nếu có thể thì cùng nàng đến hành cung Tây Giao nghỉ ngơi thư giãn một phen.

Không dễ gì mới đợi đến lúc bàn bạc xong, Tiêu Tránh vội vã cho bãi triều, đi về phía hậu cung. Tiêu Hồng nhìn bóng ông vội vội vàng vàng rời đi, trong mắt hắn ánh lên nét hận, hôm qua hắn đi thăm Phùng thục phi, nhìn bà vừa thống khổ, vừa đau lòng khóc lóc không bằng chết đi cho xong, chúng phi tần vẫn bị bà xem thường trước kia giờ lại âm thầm nhạo báng, cười bà có con trai thì đã sao, không phải cũng bị giáng phẩm cấp như nhau à.

Dư ảnh nơi khóe mắt lóe qua, Tiêu Hồng nhìn thấy Tiêu Tử Bùi đi về hướng Ngôn Phi Mặc, trong lòng không nén được hừ một tiếng, hắn thấp giọng nói với Tiêu Tử Bùi: “Tử Bùi, trước đây hắn trêu đùa khanh như thế nào không lẽ khanh đã quên hết rồi? Khanh trúng phải bùa mê thuốc lú gì rồi sao?”

Tiêu Tử Bùi sững người một lát, cười nói: “Đại điện hạ, ưu điểm khác thì ta không có, chỉ được cái là người khá độ lượng, có những chuyện chẳng có gì to tát, quên được thì quên đi.”

“Chỉ sợ đến một lúc nào đó người ta lại lừa gạt thêm lần nữa, cưỡi lên đầu lên cổ khanh thôi!” Tiêu Hồng nhìn Ngôn Phi Mặc đằng xa một cách đầy thâm độc, bỏ lại câu đó rồi đi.

Trong lòng Tiêu Tử Bùi nghi hoặc, không biết tên Tiêu Hồng này lại nắm được nhược điểm gì của Ngôn Phi Mặc rồi, chắc lúc nào đó hắn phải đến chỗ người này thám thính một chút. Nghĩ đến đây, nhìn thấy Ngôn Phi Mặc và Phong Vũ Dương vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, hắn vội vàng đuổi tới, nói: “Phi Mặc dừng bước!”

Ngôn Phi Mặc khựng lại, nhẹ nhàng hỏi: “Tử Bùi có chuyện gì à?”

Tiêu Tử Bùi cười hì hì nói: “Phi Mặc, hôm nay ta có một món bảo vật, mời đệ tới phủ ta thưởng thức một chút.”

Phong Vũ Dương cũng hứng thú hỏi: “Bảo vật gì thế? Hay là cho ta cùng mở rộng tầm mắt với.”

“Vũ Dương huynh tới xem náo nhiệt cái gì chứ!” Tiêu Tử Bùi trừng mắt nhìn Phong Vũ Dương, trong lòng lại nghĩ: cái thằng mọt sách này, không biết nhìn sắc mặt người ta gì cả.

Phong Vũ Dương hậm hực nói: “Tử Bùi, không ngờ huynh là đồ qua cầu rút ván vậy đấy, nghĩ xem lúc đầu là ai giúp hai người các huynh làm hòa, giờ lại đá ta qua một bên.” Nói xong lời này, chính hắn cũng thoáng ngẩn người một lúc, sao nghe qua hắn lại có cảm giác như người mới đưa lên giường, bà mối ném qua tường thế nhỉ.

Tiêu Tử Bùi cười nghịch ngợm, nháy nháy mắt với hắn: “Vũ Dương đừng giận, bảo vật này của ta người đọc sách như huynh chẳng thấy hứng thú chút nào đâu, người trên giang hồ mới thích, cho nên ta mới không gọi huynh.”

Ngôn Phi Mặc cũng thấy hiếu kỳ theo, hắn hỏi: “Hồ lô của huynh bán thuốc gì thế, mau nói xem là thứ gì?”

“Tối nay đệ đến thì sẽ biết.”

Ngôn Phi Mặc lắc lắc đầu, trên đời này có bảo vật nào mà hắn chưa thấy qua, tên Tiêu Tử Bùi này tám phần là đang gạt hắn, không biết lại có chủ ý quỷ quái nào đây. Hắn không muốn dây dưa quá nhiều với Tiêu Tử Bùi nữa, cho nên bèn uyển chuyển từ chối: “Mấy ngày nay tinh thần ta không tốt lắm, phải về sớm nghỉ ngơi, ngày sau là đại thọ của bệ hạ, ta còn phải tĩnh dưỡng tinh thần mới được.”

Tiêu Tử Bùi lập tức trầm mặt, hùng hổ hăm dọa hỏi: “Thế nào, mấy ngày này hôm nào đệ cũng nâng chén nói cười với Sở Thiên Dương, giờ đến chỗ ta thì tinh thần không tốt? Phi Mặc, đệ đây là chỉ thấy người mới cười, đâu thấy người cũ khóc đó!”

Ngôn Phi Mặc dở khóc dở cười: “Tử Bùi, võ thuật của huynh học từ Trình lão tướng quân, còn văn thì học từ ai mà ra thế? Sư phụ huynh mà nghe thấy lời này chắc chắn sẽ phun ra một búng máu.”

Phương thái sư đúng lúc ngang qua, cười ha ha nói: “Ngôn đại nhân, lời này của ngài rất đúng lòng ta, nhớ thằng nhóc này trước đây đúng là khiến ta không ít lần tức đến thổ huyết.”

Ngôn Phi Mặc vô cùng kính trọng vị Phương thái sư đức cao vọng trọng này, hắn hơi xấu hổ: “Ta tùy tiện nói lung tung thôi, thái sư đừng trách.”

Phương thái sư vuốt vuốt râu, cười bảo: “Ngôn đại nhân giúp ta dạy dỗ nó cho tốt, đồ đệ này của ta chẳng giống ai cả.”

Tiêu Tử Bùi cười theo, liên tục chắp tay với Phương thái sư: “Sư phụ lượng thứ cho đồ nhi bất hiếu này đi.” Nói rồi, sợ lại có người khác tới làm phiền, hắn kéo Ngôn Phi Mặc sang một bên, trầm mặt hỏi: “Rốt cuộc tối nay đệ có đến hay không?”

Ngôn Phi Mặc vừa định lắc đầu thì thấy Tiêu Tử Bủi bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, dọa hắn hết hồn: “Huynh làm sao thế?”

Tiêu Tử Bùi khó chịu nói: “Vết thương sau lưng vẫn còn hơi đau, đang lên da non nên thường thấy ngứa.” Ngôn Phi Mặc hốt hoảng trách móc: “Sao huynh không sớm nói với ta, ta có thuốc trị thương rất tốt, bảo người mang qua cho huynh nhé.”

Tiêu Tử Bùi trầm mặc một lúc, lạnh giọng: “Tối nay đệ tự mình mang tới, nếu không ta không cần.”

“Huynh—— “ Ngôn Phi Mặc thở gấp, nghĩ ngợi rồi đáp: “Chắc chắn Khánh Vương gia không thích gặp ta đâu, ta không nên tự làm khó mình thì hơn.”

“Phụ vương và nương ta lên miếu dâng hương rồi, tối mai mới quay về, trong nhà chỉ còn Tử Hà thôi.” Tiêu Tử Bùi nói. Ngôn Phi Mặc do dự không quyết, Tiêu Tử Bùi lại càng thêm tức giận, hắn vung tay lên, hung hăng nói: “Được, Ngôn Phi Mặc, đệ xem ta là người lạ phải không, xem như ta nhìn lầm đệ rồi!”

Ngôn Phi Mặc nhìn sắc mặt của hắn, trong lòng mềm nhũn, thở dài một hơi: “Tử Bùi, ta đi đã được chưa?”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 24

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ngôn Tiêu Yến Yến Chương 23