Chương 19

Hôm nay với Tín vương phủ mà nói chắc chắn không phải là một ngày yên ổn. Tất cả mọi người trong Tín vương phủ, từ quản gia cho tới phó dịch quét rác, ai ai cũng đều nơm nớp lo sợ, sợ họa từ trong miệng mà ra.

Từ khi Tiêu Hồng vào cung quay lại, hắn vẫn nhốt mình suốt trong thư phòng, “rầm rầm rầm” cái gì đập được thì đập hết, một phó dịch tình cờ nhìn lướt qua khung cửa, bị một món đồ sứ ném qua va trúng đầu, đầu rơi máu chảy. Một thị nữ bình thường vẫn rất được yêu chiều nhận mệnh vào trong phụng trà, chẳng được bao lâu trong phòng đã vang lên tiếng hét vô cùng thảm thiết, rồi không còn âm thanh gì nữa.

Lúc màn đêm buông xuống, rốt cục quản gia vương phủ cũng không chịu hơn được nữa, ông nơm nớp lo sợ gõ cửa thư phòng, rất lâu sau, Tiêu Hồng mở cửa đi ra, sắc mặt đã khôi phục lại bình thường, nhẹ nhàng quay đầu nhìn lướt vào bên trong, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Gọi người vào dọn dẹp đi, xua uế khí.”

Quản gia vội gật đầu, cẩn thận hỏi: “Đại điện hạ, Phùng thái úy đứng ở phía trước chờ đã lâu.”

Tiêu Hồng thoáng run người, mặt trầm hẳn đi, lạnh giọng: “Sao dám để ngoại công đứng chờ? Còn không mau cho mời.”

Phùng thái úy năm nay đã gần sáu mươi, nhưng mà xương cốt sức khỏe vẫn còn đang tốt lắm, vừa bước vào phòng đã thấy Tiêu Hồng chắp tay đứng sau lưng, cau mày thong thả bước, ông khẽ mỉm cười: “Hồng Nhi, có chuyện gì mà cau mày cau mặt thế?”

Tiêu Hồng dài thở dài một hơi, oán hận nói: “Ngoại công, chắc ông đã nghe nói rồi phải không, phụ vương thiên vị tên tạp chủng kia như thế, ông bảo con làm sao mà nuốt được cục tức này!”

“Hồng Nhi lời ấy sai rồi,” Phùng thái úy vuốt vuốt chòm râu, nhìn mấy thị nữ đang phụng trà.

Tiêu Hồng đột nhiên hiểu ra, vẫy tay cho mọi người lui xuống, hỏi: “Ngoại công, theo ý của ông thì chuyện này còn có huyền cơ khác?”

“Hồng Nhi, theo ta thấy thì lần này con có phúc rồi, nếu bệ hạ tiếp tục điều tra, chuyện con động tác động chân làm sao mà giấu được, nhưng chỉ phạt như thế, mọi chuyện dừng lại ở đây, ai còn có gan đi tra xét thêm được nữa ?” Phùng thái úy thấp giọng nói.

Tiêu Hồng vẫn không cho là đúng: “Ngoại công quá cẩn thận rồi, còn có thể điều tra được gì nữa chứ, tất cả bằng chứng con đã tiêu hủy toàn bộ, ngay cả người ra tay cũng đã ——” hắn đưa tay ngang qua cổ.

Phùng thái úy lắc đầu: “Chúng ta xem thường Ngôn Phi Mặc quá, con xem xem, mưu kế tính toán bao nhiêu lâu, kết quả lại biến thành như vậy…”

“Lần này là do vận khí bọn nó tốt, nếu Ngôn Phi Mặc không đổi ngựa cho thằng tạp chủng kia, nó đã chết từ lâu rồi, sau đó con có thể lệnh cho Ngô Mạnh bắt giam Ngôn Phi Mặc vì tội hộ giá không thành, hắn nhất định sẽ kháng cự không theo, đến lúc đó có bị giết cũng không cần phải hỏi, chẳng phải bên kia đã bị đánh gục hoàn toàn? Còn một mình nữ nhân kia đơn thương độc mã, mọi chuyện chẳng phải đều nằm trong tay ta hết cả sao!” Tiêu Hồng thâm độc nhìn chằm chằm về phía trước, giống như thể Ngôn Phi Mặc đang đứng ngay trước mặt.

“Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi,” Phùng thái úy lo lắng nói, “Chỉ sợ là Ngôn Phi Mặc không đơn giản như chúng ta vẫn tưởng.”

Tiêu Hồng hừ lạnh: “Cho dù hắn xuất sắc thế nào, chẳng lẽ còn có thể địch nổi thiên quân vạn mã?”

“Tóm lại, việc cấp bách bây giờ là phải điều tra chi tiết về Ngôn Phi Mặc, lần trước người con phái về phía tây thăm dò tin tức của Ngôn gia đã có tin gì chưa?”

“Vẫn chưa có, con phái đi một nhóm, thời gian trước còn có bồ câu đưa tin gửi về, nhưng gần đây lại không chút động tĩnh.” Tiêu Hồng không thể không nghi hoặc.

“Phái tử sĩ trong phủ đi đi, Hồng Nhi, con không được khinh thường, chỉ cần nắm được Ngôn Phi Mặc, mấy tên còn lại không chịu nổi một kích đâu.” Phùng thái úy thâm trầm đáp, “Ta thấy mỗi tháng hắn đều có vài ngày xin nghỉ, nhất định là có hoạt động gì bí mật, con phải tra xét kĩ càng.”

“Được, ngoại công yên tâm, con sẽ chú tâm.” Tiêu Hồng nheo mắt lại, cẩn thận ngẫm nghĩ: “Tiêu Tử Bùi đúng là đồ dở hơi, ngay từ đầu không phải hắn hận tên họ Ngôn kia đến chết à, giờ lại đối tốt với hắn ta như vậy, chẳng lẽ là đoạn tụ thật?” Vừa nói xong, bóng dáng thanh tú phiêu dật của Ngôn Phi Mặc lại hiện ra trước mắt, lòng hắn đột nhiên nảy lên một cái, cười nham hiểm.

Hai ngày này Ngôn Phi Mặc đúng là rất đau đầu, bởi vì sau khi Tiêu Khả đòi nhảy xuống vực đột nhiên lại trưởng thành hơn rất nhiều, đây vốn là chuyện tốt, nhưng không biết vì sao, cậu bé lại dính chặt lấy Ngôn Phi Mặc, ngoại trừ nửa canh giờ mỗi ngày phải tập võ ra, lúc rảnh rỗi Tiêu Khả thường phái người đến mời, lý do muôn hình vạn trạng, có khi nói thân mình không thoải mái, có khi lại bảo tìm được món đồ chơi mới lạ, có khi lại là trong võ thuật có điều còn chưa hiểu rõ, có khi lười nghĩ lý do, nó nói thẳng là không thấy Phi Mặc ca ca nên trong lòng không thoải mái.

Ngôn Phi Mặc thực sự rất buồn rầu, sợ Tiêu Khả ỷ lại hắn quá lại không có lợi cho việc trưởng thành của cậu, vì thế hắn bàn bạc với Ngôn Nhạc Chi mời cho cậu một sư phó dạy võ khác, Ngôn Nhạc Chi vừa nghe xong mắt đã sáng rừng rực, cười hì hì nhìn hắn, nói cái gì mà không chịu đổi sư phó cho Tiêu Khả đâu.

Tiêu Tử Bùi tới Ngôn phủ vài lần nhưng vẫn không gặp được Ngôn Phi Mặc, tưởng là Ngôn Phi Mặc cố ý trốn tránh hắn, trong lòng lại phiền muộn không thôi, sang Phong phủ tìm Phong Vũ Dương tố khổ, hắn còn bị Phong Vũ Dương giễu cợt một hồi .”Tử Bùi, cái gì gọi là lấy đá đập chân mình, hôm nay ta mới hiểu được đấy.”

Phong Vũ Dương bị người kia nhìn chằm chặt, tự nhiên lại rùng mình sợ hãi: “Tử Bùi, huynh làm sao thế, trên mặt ta có cái gì à?”

Tiêu Tử Bùi cười khẽ, từ từ nhích mặt mình qua, ôm lấy bả vai Phong Vũ Dương cực kì thân thiết, rồi thấp giọng bảo: “Vũ Dương, ta rất thích đệ đấy.”

Cả người Phong Vũ Dương thoáng run lên, hoảng sợ đến mức lắp bắp cả mồm: “Tử Bùi, huynh điên rồi à, sao lại nói thế được?”

Tiêu Tử Bùi nắm chặt tay hắn, chân thành đáp: “Vũ Dương, tình cảm chúng ta đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không đủ để chứng minh điều gì à?”

Phong Vũ Dương vội vàng hất tay ra, hét lớn: “Tiêu Tử Bùi, đủ rồi đó!”

Tiêu Tử Bùi nhịn nửa ngày, rốt cục cũng không kìm được đống da gà nổi lên, ngồi sụp trên ghế, thì thào nói: “Vì sao không giống nhỉ? Vũ Dương, rõ ràng từ nhỏ hai chúng ta đã lớn lên cùng nhau, quan hệ mật thiết là thế, vì sao vừa tới gần ta đã muốn đánh cho đệ một cái nhỉ?”

Phong Vũ Dương tức giận nói: “Ta mới muốn đánh huynh đấy, huynh xem ta là cái gì vậy?”

Vẻ mặt Tiêu Tử Bùi cực kì quái dị, một lúc lâu sau hắn mới nói: “Hôm qua ta đi Tần Ngọc quán.”

Phong Vũ Dương bực bội nhìn hắn một cái: “Sao nào, Tiêu đại tướng quân hồng nhan tri kỷ biết bao nhiêu, giờ lại muốn đổi sang tiểu quan nếm thử hương vị mới lạ hả?”

“Aiz,” Tiêu Tử Bùi thở dài một tiếng, “Ta chỉ đi xem thôi. Mấy tiểu quan ở Tần Ngọc quán ai cũng như quan như ngọc, phong lưu yểu điệu, đáng tiếc, ta nhìn cả buổi cũng chẳng mặt đỏ tim đập gì”.

“Đó là đương nhiên, huynh đâu có đoạn tụ, sao có thể nhìn tiểu quan mà xuyến xao rung động được chứ.” Phong Vũ Dương không cho là đúng.

“Này, chẳng lẽ trên đời chỉ có duy nhất một người thôi sao, người sẽ khiến ta mặt đỏ tâm nóng, tương tư mong nhớ ấy?” Tiêu Tử Bùi càng lúc càng kì lạ, thì thào nói.

Trong phòng một thoáng lặng im, Tiêu Tử Bùi càng nghĩ, trong lòng lại âm thầm quyết tâm lần nữa, nhất định phải đi dò thử tâm ý của Ngôn Phi Mặc xem sao, nếu hắn cũng có chút thích mình, thì… Không khí trong phòng có hơi là lạ, hắn ngẩng đầu lên, nhìn sang Phong Vũ Dương, người kia đang kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi nhếch lên một ý cười, dáng vẻ xuân tâm nảy mầm làm sao.”Vũ Dương, đệ sao thế, không phải là bị bệnh tương tư chứ?”

Mặt Phong Vũ Dương thình lình đỏ ửng, hắn ấp a ấp úng nói: “Tử Bùi, không sợ huynh chê cười, ta luôn nhớ tới Yên Mặc cô nương, không biết nàng… rốt cuộc dáng vẻ của nàng ra sao.”

Tiêu Tử Bùi đột nhiên tỉnh ngộ: “Ai nha, đúng là xin lỗi Vũ Dương rồi, ta quên mất, chúng ta còn chưa mời nàng tới phủ Phi Mặc chơi nữa!”

Tiêu Tử Bùi làm việc cực kì mạnh mẽ, giữa đêm đã gửi thiệp mời cho Yên Mặc của Hồng Tụ lâu, ngày hôm sau lại hẹn Sở Thiên Dương đang tu tâm dưỡng tính ở Tứ phương quán, cùng với Phong Vũ Dương đang tương tư thành hoạ cùng nhau đến quý phủ của Ngôn Phi Mặc.

Tiêu Tử Bùi định cho Ngôn Phi Mặc một bất ngờ, ba người hưng trí bừng bừng đi vào Ngôn phủ, người gác cổng Ngôn Thất thấy Tiêu Tử Bùi thì cười hì hì nói: “Công tử nhà ta không có ở đây đâu, bất quá công tử có nói, ngài sẽ về ngay thôi, nếu Tiêu Tướng quân đến thì bảo cứ ngồi chờ một lát.”

Tiêu Tử Bùi vừa nghe đã thấy lòng như hoa nở, hắn lấy bạc ra thưởng liền: “Này, thưởng cho ông, lần sau trước mặt công tử phải nói nhiều lời hay vào.”

Ngôn Thất ân cần mời mấy vị quý công tử vào trong: “Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Công tử còn nói, Hiểu Phong vàThính Vân cô nương có ở nhà, nếu như cần gì, tướng quân cứ việc phân phó hai vị cô nương.”

Sân Ngôn phủ không lớn lắm nhưng lại vô cùng đặc sắc, góc sáng sủa nhất là rừng trúc nho nhỏ cạnh bên, gió thổi rừng lay, rung rinh lay động, chính giữa sân là một gốc cây hạnh hoa đến một người ôm mới hết, giữa ánh mắt trời, lá hạnh màu xanh um càng thêm mơn mởn. Ở kinh thành Đại Diễn cây hạnh đúng là hiếm thấy, trồng được trong Ngôn phủ này lại khá là tốt tươi, năm sau đến mùa xuân khi hoa hạnh nở rồi, hoa rụng rực rỡ, nhất định sẽ vô cùng tuyệt đẹp.

Bốn người Tiêu Tử Bùi đều mang theo tùy thị bên người, sân của Ngôn phủ bỗng trở nên chật chội. Hiểu Phong cười dài từ trong phòng đi ra, đặc biệt pha cho họ một bình trà hương bưởi, nói: “Công tử nhà ta bảo, mấy bạn tốt đến chơi nhất định phải chiêu đãi loại trà hảo hạng, đặc biệt là Phong đại nhân.”

Phong Vũ Dương được chiều mà hoảng: “Là thật sao? Phi Mặc nói vậy thật à?”

Tiêu Tử Bùi chua lè hỏi: “Đại nhân nhà cô có nói muốn ta tới không thế, sao không có đãi ngộ như thế này?”

Hiểu Phong hì hì cười: “Công tử nhà ta không nói, nhưng mà Thính Vân vẫn muốn làm cho Tiêu Tướng quân một món trà đặc biệt gì đó, làm tay ta cũng ngứa ngáy luôn.”

Tiêu Tử Bùi biết nàng là cao thủ dùng dược, hắn cực kì phẫn nộ nói: “Cảm tạ, ta thích Phi Mặc tự mình rót cho ta, mấy người thì miễn đi.”

Phong Vũ Dương cười nói: “Thính Vân đâu? Hôm nay sao không thấy nàng ra?”

“Cổ Thính Vân bị đau, giọng khàn, chỉ sợ ảnh hưởng tới nhã hứng của mấy vị công tử nên không ra. Đúng rồi, mấy vị đại nhân muốn dùng điểm tâm gì? Hiểu Phong sẽ đi chuẩn bị”.

Mọi người đều nói tùy ý, Hiểu Phong cười vui vẻ bước ra sau viện.

Sở Thiên Dương hứng thú nhìn theo bóng dáng Hiểu Phong, hỏi: “Đây là thị tỳ của Ngôn đệ à? Đúng là vui vẻ đáng yêu, Ngôn đệ thật có phúc.”

Phong Vũ Dương nghe thế cũng hưng trí, hắn nói mình là người tới Ngôn phủ sớm nhất, nhưng lại không chịu khó bằng Tiêu Tử Bùi, giờ còn quen biết với Hiểu Phong và Thính Vân hơn hắn.”Điện hạ có điều không biết, hai thị tỳ của Phi Mặc người thì xinh đẹp, người thì lạnh lùng, các hữu thiên thu, nghe nói họ cầm sắt cùng minh, vô cùng ân ái.”

Tiêu Tử Bùi hừ một tiếng, chua giọng nói: “Ta có thấy vậy đâu, Phi Mặc đối xử với hai nàng giống như huynh muội, nhắc tới tình chàng ý thiếp thì còn chưa tới.”

Đang nói đây, Ngôn Thất nhanh như chớp vội vã chạy vào, vui vẻ nói: “Chư vị công tử, Yên Mặc cô nương đến.”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 20

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ngôn Tiêu Yến Yến Chương 19