Truyện Nghề Vương Phi

Chương 72: Dây Dưa Không Ngớt

Tác giả Hoa Dương Hoa Ảnh

Bị hắn quậy phá, còn bị hắn lừa nữa. Hắn lưu luyến rời khỏi nàng, áp xuống người Vũ Lâu, đưa tay lau nước mắt cho nàng: "Đừng khóc, đừng khóc nữa, mọi người không biết lại tưởng ta bắt nạt nàng." Vũ Lâu mím môi, mắt đỏ ửng, vẫn khóc hu hu: "Đúng là ngươi bắt nạt ta mà."

Vừa trải qua một trận hoan ái, khiến hai gò má nàng vẫn còn đỏ ửng, tiếng trách cứ thanh thanh vang lên lại nghe như làm nũng, khiến lòng Lam Tranh tê dại, quên cả an ủi, lại ôm nàng vào lòng, vùi đầu vào ngực nàng: "Làm sao ta bắt nạt nàng được, ta nghĩ là nàng thích…"

"Ai thích chứ! Cút ngay…!" Nàng đẩy vội hắn ra.

Lam Tranh không chịu thua, bị nàng đẩy ra sau hắn liền thay đổi chiến lược, đưa tay kéo nàng vào ngực, cười hì hì xoa môi nàng: "Được rồi, ta cút về rồi đây."

Sao hắn lại khó nói đến thế cơ chứ: "Đồ mặt dầy mày dạn, đừng có quấn lấy ta nữa!" Nàng muốn vùng ra khỏi ngực hắn, lại bị hắn chế ngự lại, khiến nàng không thể cựa quậy.

"Dù sao nàng cũng phải nói cho ta biết, vì sao nàng khóc… Để cho lần sau ta không phạm lỗi nữa." Hắn vuốt vuốt chóp mũi của nàng, lại mè nheo: "Nói cho ta biết đi, nói cho ta biết đi, nói cho ta biết đi…" Hơi thở của hắn nhè nhẹ lướt qua tai khiến nàng ngứa ngáy: "Ngươi làm ta đau, còn không biết nữa à?"

"Không biết." Hắn ra vẻ vô tội trả lời.

"Vậy giờ thì biết rồi chứ?"

"Vẫn không biết, thế này đi." Hắn cười híp mắt, đưa ra một đề nghị rất thực tế: "Chúng ta thử lại lần nữa, sau đó nàng nói cho ta biết, lúc nào khiến nàng đau, đau tới mức nào."

Thật sự là giận không chịu nổi. Không thể nào nói đạo lý với tên nhóc này được mà, cố gắng giãy dụa vùng ra khỏi vòng tay của hắn, nhờ ánh trăng mà kéo áo lót đã bị hắn cởi ra lên. Lam Tranh nhìn thấy đường cong nơi cái eo thon nhỏ của nàng, trong lòng lại dấy lên ngọn lửa… một trận lửa lớn thì mới đúng. Hắn lại từ đằng sau ngăn lại hành động của nàng, thừa lúc nàng không kịp chuẩn bị, liền ôm chặt lấy nàng, ngậm đôi môi như cánh hoa anh đào của nàng: "Ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi đánh ta đi!"

"Ai thèm đánh ngươi!"

Vừa nghe thấy không bị đánh, Lam Tranh bỏ hết cả chừng mực, lần tay xuống xoa nhẹ hoa hạch của nàng. Vũ Lâu không chịu được, cả người run rẩy, mặt đỏ bừng, đưa tay tát cho hắn một cái. Lam Tranh bị đánh chợt sửng sốt, trong đầu suy tính rất nhanh, nên xử lý tình trạng này thế nào đây.

Trở mặt với nàng, sẽ không có kết quả gì tốt.

Không bằng lấy lui làm tiến.

Nghĩ thế, hắn cau mày, ôm bên má vừa bị nàng tát, ánh mắt như con nai con tội nghiệp: "… Đau quá." Hắn buông nàng ra, ủ rũ nói nhỏ: "Ngươi đánh ta… ngươi đánh ta…"

Vũ Lâu xuống tay thì kiên quyết, nhưng lòng thì rất bối rối. Dù gì hắn cũng là thân vương, nếu lúc tiến cung, hắn lỡ miệng nói ra, để Hoàng thượng biết Vương phi dùng bạo lực đối xử với hắn, thì thành chuyện lớn rồi.

"Chuyện đó… Lam Tranh, ngươi không sao chứ? Để ta xem nào."

"Buông ra!"

Nhịn. Dù sao cũng là nàng sai, liền bày ra vẻ mặt tươi cười: "Để ta xem xem có sao không nào."

"Không sao." Hắn hừ giọng, quay mặt đi.

"Quay lại đây, để ta xoa cho." Được rồi, dù hắn ngàn sai vạn sai cũng không thể bị đánh được. Giờ cứ chịu thua hắn đã, sau đó sẽ từ từ nói chuyện, dụ hắn giấu kín chuyện này là được.

Lam Tranh ra vẻ từ chối hai lần, xong cũng thuận theo, để nàng xem mặt mình. Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, dù không thấy rõ lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết hồng hiện lên trên khuôn mặt trắng như bạch ngọc của hắn. Nàng đưa tay sờ sờ: "Đau lắm sao?" Mong là đừng có sưng lên.

Lam Tranh chợt ôm chặt lấy nàng, mặt dụi vào khuôn ngực đang lộ ra ngoài áo lót của nàng, rầm rì nói: "Đau. Ngươi còn đánh ta. Ngươi xem, ngươi có phải là nữ nhân xấu không hả?"

"……"

"Nói đi, ngươi có phải là nữ nhân xấu hay không?" Hắn lại lưu lại thêm vài dấu hôn trên ngực nàng, lại không an phận, lại càng mở rộng phạm vi càn quấy.

Toàn thân Vũ Lâu bị hắn làm cho mềm nhũn, mặt như phát sốt: "Đúng, đúng, ta ác. Thôi nào, đừng quậy nữa, muộn rồi, mau ngủ đi."

Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu, Lam Tranh làm sao dừng lại được, hắn nâng mắt, cười xấu xa: "Nữ nhân xấu có phải nên bị phạt không?" Tay lại lần theo tấm lưng trần bóng loáng của nàng, đi tới bên hông, lại muốn đi xuống nữa…

Nàng thừa biết hắn đang muốn làm gì, đẩy tay hắn ra: "Còn càn quấy nữa ta sẽ tức giận đấy."

"Lại muốn đánh ta à?" Hắn không chùn bước, muốn làm gì thì cứ làm tiếp: "Ngươi mà đánh ta, sẽ phải trả giá lớn đấy." Uy hiếp xong, lại ra điều kiện: "Sau đêm nay, ngươi đừng hòng sống yên ổn, trừ khi…"

Nàng có thể cảm thấy dục vọng của hắn đang trào dâng. Đã tới nước này, dù có không cam lòng, nhưng vẫn buộc phải chấp nhận thôi: "Ngươi thật là…." thật là làm sao chứ, muốn mắng hắn mà không thể tìm được từ nào mà mắng.

Túng từ, thì không nói nữa.

Lam Tranh bắt lấy thời cơ, liếc qua nét mặt của nàng là biết nàng đã đầu hàng rồi.

Hắn từ từ tiến vào, chậm rãi di chuyển, mỗi lần đều không vội vàng, nhưng đều tiến vào nơi sâu nhất, như muốn khoảnh khắc giữ lấy nàng này kéo dài ra vô tận vậy. Nàng sợ mình lại phát ra những âm thanh ám muội xấu hổ, khẽ cắn ngón tay kiềm chế. Đến khi hắn thỏa mãn rời khỏi nàng, thì trên ngón tay đã đầy dấu răng.

Lam Tranh nằm vật xuống bên cạnh Vũ Lâu, hôn ngón tay mềm mại của nàng: "… Cô bé ngốc này, nàng không biết đau sao." Rồi lại nhẹ đặt lên hai má nàng một nụ hôn, sau đó mới thỏa mãn ôm nàng, đi vào giấc ngủ.

Nàng trợn tròn mắt, nhìn ánh trăng xuyên qua màn, tâm trạng vô cùng buồn bã. Nàng khuất phục vận mệnh của mình, khuất phục hắn, chẳng lẽ từ nay về sau cứ phải cúi đầu như vậy sao… Vũ Lâu cũng không biết vì sao trong lòng tràn ngập cảm giác bi thương.

Mắt nàng lại cay cay, có lẽ là do mệt mỏi quá, đã lâu rồi nàng chưa được nghỉ ngơi thực sự. Vũ Lâu vẫn tự cho mình rất mạnh mẽ, không cần dựa vào ai. Nhưng lại phát hiện rằng khi được gả cho người ta, mà lại không thể dựa dẫm vào, thì thật sự không tránh khỏi cảm giác mất mát.

Nàng nhìn Lam Tranh ngủ say, khẽ thở dài, đắp chăn cẩn thận cho hắn rồi cũng cố gắng chợp mắt.

Lam Tranh không có suy nghĩ tỉ mỉ như Vũ Lâu, muốn thì phải giữ lấy. Phải để lại dấu ấn của hắn, một miếng ăn sạch nàng.

Vũ Lâu không đồng ý, thì hắn quyết chiến, dây dưa không ngớt, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Dù sao giờ hắn cũng đang nhàn rỗi, đùa giỡn với nàng một chút cũng được.

Hắn cũng không vội vàng báo thù, bởi vì đã vài năm trôi qua, chưa biết thế sự đã thay đổi thế nào.

Ví dụ như, bệnh tình của Thái tử đã nặng đến đâu.

Chờ đến lúc hắn cực kỳ suy yếu, tặng cho hắn một đao chí mạng đi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 73: Sợ Bóng Sợ Gió

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nghề Vương Phi Chương 72: Dây Dưa Không Ngớt