Truyện Nghề Vương Phi

Chương 71: Quấy Rối

Tác giả Hoa Dương Hoa Ảnh

Không đạt được mục đích, Lam Tranh thề không chịu bỏ cuộc, dục hỏa đêm qua còn chưa phát tiết, hôm nay bị nàng khiêu khích lại càng bùng lên. Buổi tối, hắn ngồi xoa xoa hai tay vào nhau, đầu thì toan tính xem làm thế nào để đem nàng ăn sạch sẽ. Vũ Lâu thừa biết hắn đang nghĩ gì, nhưng cũng không tỏ ra sợ hãi, dù sao hiện giờ nàng cũng đang chiếm ưu thế.

Chờ thị nữ lui ra hết, Lam Tranh liền lộ bộ mặt lang sói, nằm một lúc, hắn mặt dầy, dùng chân quặp lấy Vũ Lâu, cọ cọ xát xát cầu hoan: "Thiếu nợ thì phải trả tiền, ngươi đã hứa với ta rồi, sao lại không làm hả."

Vũ Lâu xoay người, quay lưng về phía hắn: "Đừng có cọ tới cọ lui nữa, ngươi đâu phải là động vật?"

"Là gì thì ngươi cũng phải theo ta." Hắn ôm lấy cái eo thon nhỏ của nàng từ đằng sau, tiếp tục cọ cọ nàng. Người trong lòng bỗng dưng ngồi bật dậy, chăm chú nhìn hắn, hắn mừng rỡ, tưởng nàng đồng ý. Không ngờ, Vũ Lâu lại nói: "Ta thấy gần đây ngươi nói chuyện rất khác…" Câu nói của nàng khiến tim hắn đập thình thịch.

Nàng đang nghi ngờ.

"Ta khác gì chứ. Ngươi còn nuốt lời hứa cơ." Hắn cũng ngồi dậy, ra vẻ tức giận chỉ trích nàng: "Rõ ràng ngươi đã đồng ý rồi, sao lại không cho ta?"

Xem ra đêm nay mà không đáp ứng hắn, nhất định sẽ không yên rồi, nhưng Vũ Lâu quyết tâm tử thủ, nằm xuống kéo chăn che lên mặt, không thèm để ý đến hắn.

Lam Tranh thấy nàng không hợp tác, rất bức bối, ai sợ ai chứ, cô thích quậy thì ta quậy cùng cô.

"Vũ Lâu, Vũ Lâu, cho ta một lần đi, từ nay về sau đều tùy theo ngươi." Hắn ôm lấy nàng qua tấm chăn: "Tối hôm qua đã không được rồi, ta muốn chết mất thôi."

"…Ta đau mà."

"Để ta xem cho ngươi." Kéo chăn.

Vũ Lâu lại đè chăn lại, nhỏm nửa người dậy, híp mắt, vẻ mặt tiếc hận rèn sắt không thành thép, bộ dạng vô cùng đau đớn: "Ta thật muốn xem xem trong đầu ngươi chứa cái gì." "Được, ta cho ngươi xem." Hắn đưa mặt đến sát mặt nàng. Tuy nàng chán ghét hành vi của hắn, nhưng lại không có sức đề kháng với bộ mặt của hắn, yêu nghiệt mà, đúng là yêu nghiệt.

"Đừng lại gần, cẩn thận ta lại làm ngươi bị thương đấy."

"Ngươi nỡ sao?" Hắn cắn môi, làm bộ như vô cùng hoảng sợ ấm ức nhìn nàng.

"……" Không thể nói lý với hắn, cứ dây dưa mãi cũng không được, Vũ Lâu lại nằm xuống, kệ Lam Tranh làm nũng thế nào nàng cũng không để ý. Cuối cùng hắn cũng mệt mỏi, nằm xuống cạnh nàng, cầm tay nàng nói: "Nếu ngươi đau, thì thế này cũng được…"

Nàng hất tay hắn ra, chán ghét nói: "Tự ngươi đi mà cầm."

"Không, không, không mà. Tần Vũ Lâu, ta muốn ngươi, ta muốn ngươi ~"

Nàng bịt tai lại, kệ hắn ầm ĩ, rốt cục cũng khiến hắn im lặng nằm xuống. Vũ Lâu mệt mỏi vô cùng, đêm nay chống chọi được, không biết sau này sẽ thế nào mà qua đây.

Bị Lam Tranh quấy nhiễu khiến nàng cực kỳ mệt mỏi, nhưng lại không thấy buồn ngủ. Nhắm mắt lại chỉ nhìn thấy hình bóng của hắn lúc ẩn lúc hiện, hỗn loạn nửa tỉnh nửa mê. Đến nửa đêm, Lam Tranh đang nằm cạnh đột nhiên ngồi bật dậy, thở hổn hển.

"Ngươi làm sao thế?"

Nhờ ánh trăng, Vũ Lâu nhìn thấy hai mắt Lam Tranh dại đi, mở to.

"Gặp ác mộng à?" Nàng đưa tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán hắn: "Không sao, không sao, tỉnh lại là tốt rồi."

Lam Tranh đưa tay lên xoa xoa mắt, lại phát hiện, hắn mà lại khóc… "Ta không nói mơ, hay hò hét gì chứ?"

"Không có… Ngươi mơ thấy gì vậy?"

Không có là tốt rồi, không có là tốt rồi. Nếu nàng nghe được hắn kêu tên của cha nàng trong mộng, thì nguy to.

"Mơ thấy bị quỷ đuổi theo…" hắn ôm cổ Vũ Lâu: "Ta sợ ~"

Hắn ngốc nghếch như vậy, bị ác mộng đương nhiên là rất sợ hãi rồi. Nàng bỗng thấy rất thương hắn, ôm hắn nằm xuống, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, có ta ở đây." Lam Tranh rúc vào khuôn ngực đầy đặn của nàng, sự sợ hãi do cơn ác mộng vừa rồi mang đến bỗng chốc tan biến, trái tim và thân thể cũng không yên được nữa.

Vũ Lâu thả lỏng cảnh giác, khép hờ hai mắt. Lam Tranh lật người, áp lên người nàng, cúi đầu ngậm lấy môi nàng. Vũ Lâu giật mình sợ hãi, không ngờ lúc này hắn lại còn muốn như vậy, khẽ cắn hắn một cái, chờ hắn bị đau rời đi, nàng mới tức giận nói: "Ta có lòng tốt an ủi ngươi, ngươi lại…"

"Vũ Lâu ngoan, cho ta đi, cho ta đi mà…" Một bàn tay không an phận đã sớm xâm nhập vào y phục của nàng, Vũ Lâu bị hắn làm cho toàn thân khô nóng, cảm giác tê dại như thủy triều từ từ kéo đến, nhưng ngoài miệng vẫn tìm cớ cự tuyệt hắn: "Thật sự không được mà, vẫn đau lắm."

Hắn sợ nàng lại cắn hắn, nên chuyển xuống, hôn cần cổ trắng ngần của nàng, thấy nàng không có vẻ chống cự kịch liệt, biết nàng đã có vẻ muốn xuôi theo, môi hắn liền trượt xuống vai thơm, hắn nói: "Vũ Lâu, ta thích nàng… Ta sẽ nhẹ nhàng mà."

Những lời này làm nàng ngẩn ra, trong tim giống như vừa bị đào một cái lỗ, bỗng chốc thấy trống rỗng, tùy hắn làm càn.

Lam Tranh cởi hết y phục vướng bận trên người nàng, tay trượt xuống ngực Vũ Lâu, nhẹ nhàng đi xuống nơi tư mật giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng chạm vào mật động, gợi lên dục vọng như muốn đốt cháy toàn thân Vũ Lâu. Nàng hít một hơi lạnh, không tự chủ mà khẽ mở hai chân, đón nhận sự tiến vào của hắn. Lam Tranh hơi nâng hông nàng lên, phân thân nóng bỏng dừng ở trước cửa động mềm mại của nàng, nhẹ nhàng cọ xát, vừa như khiêu khích, lại vừa chần chừ do dự.

Cảm giác ham muốn quấy nhiễu suy nghĩ của nàng, khiến toàn thân nàng trở nên run rẩy, không thở nổi, nàng rên rỉ như có như không: "Ngươi… rốt cuộc có muốn ta hay không?"

Cảm thấy trêu chọc nàng đã đủ, bản thân hắn cũng đã không chịu nổi nữa, Lam Tranh liền động thân đi vào, nhanh chóng đưa đẩy.

Vật cứng rắn đột ngột đâm vào trong cơ thể mẫn cảm của nàng, khiến đau đớn cùng dục vọng dâng trào, dù cố cắn môi dưới, nhưng nàng vẫn nghe thấy tiếng mình rên rỉ.

Thật là mất mặt chết đi được, ngày mai làm sao nàng dám nhìn mặt Lam Tranh nữa. Câu nói "Ta thích nàng" của hắn vẫn vang vọng bên tai khiến suy nghĩ của Vũ Lâu trở nên hỗn loạn, ý nghĩ cứ đan xen, thắc mắc thật khiến người ta nôn nóng.

Lam Tranh sớm đã quên mất hắn vừa nói gì, nên cũng không hiểu được vì sao Vũ Lâu lại rối rắm như thế.

"Nàng đau à? Để ta xem nào…"

"Không được xem." Nàng khép chân lại, nghiêng người sang một bên.

"Để ta xem nào, ta tuyệt đối không động chạm vào nàng nữa."

"Lời của ngươi tin được sao?"

"Còn đáng tin hơn nàng." Vừa nói hắn lại vừa giật mình, sợ Vũ Lâu phát hiện ra hắn phản bác quá nhanh nhạy, cũng may, nàng đang nhắm mắt như suy nghĩ chuyện gì, nghe xong cũng không thấy phản ứng. Lam Tranh tách chân nàng ra, quặp lấy thắt lưng của mình. Hắn nói là để nhìn xem nàng bị tổn thương thế nào, thật là là lấy cớ để thực hiện ý đồ đen tối. Hắn mở chân của nàng, khiến nơi tư mật lộ ra, áp sát lại, lại động thân, dung hợp cùng nàng.

Vũ Lâu vừa tức vừa thẹn, nàng còn đang vì câu nói của hắn mà bối rối không thôi, còn hắn thì chẳng qua là muốn chiếm tiện nghi của nàng thôi.

Bụng đầy ấm ức khiến nàng bật khóc.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 72: Dây Dưa Không Ngớt

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nghề Vương Phi Chương 71: Quấy Rối