Truyện Nghề Vương Phi

Chương 61: Lạt Mềm Buộc Chặt

Tác giả Hoa Dương Hoa Ảnh

"Vũ Lâu, ngày mai mời Phương Bàng đến khám vết thương kia cho con đi, xem hắn có cách gì không."

Vũ Lâu sợ nhất mọi người chú ý đến mặt nàng, liền cúi đầu nhỏ giọng nói: "Để nói sau đi, giờ con không có tâm trạng nào…" Nàng sợ để Phương Bàng nhìn thấy, hắn cũng không có cách nào, đến lúc đó, mọi hy vọng của nàng đều tan biến hết.

Tần Khải Canh thở dài, Vũ Lâu thấy cha khó xử, cố nhoẻn miệng cười: "Cha, mọi chuyện đều ổn rồi, Tần gia chúng ta cũng sẽ không trải qua sóng gió nữa." Tần Khải Canh thấy lòng thật chua xót, nói: "Vi phụ còn công vụ phải xử lý, không ở lâu được, nói chung, Vũ Lâu à, con là đứa trẻ thông minh, tùy cơ ứng biến. Tần gia nhà ta đều phụ thuộc hết vào con đó." Vũ Lâu liên tục gật đầu vâng dạ, để cha yên tâm. Ra đến cửa, Tần Khải Canh quay lại nói: "Vi phụ giờ cũng không có tư cách gì mà dạy con nữa…" Vũ Lâu cười lắc đầu: "Cha, cha nói gì thế." Tần Khải Canh buồn bã, hít sâu một hơi rồi đi ra cửa.

Tiễn cha xong, nụ cười của Vũ Lâu cũng vỡ tan. Ngồi bên bàn ngẩn người, Phi Lục giơ tay ra trước mắt nàng lắc lắc: "Tiểu thư? Không phải người bị lời nói của lão gia dọa đến không biết làm gì đấy chứ?"

Nếu trong nửa năm mà không có thai, sẽ bị phế phi.

Vũ Lâu ra vẻ trấn tĩnh: "Nên làm gì thì làm cái đó. Không phải là sinh con cho hắn sao. Sinh cho hắn một đứa là được chứ gì."

"Đúng thế." Phi Lục phụ họa. "Từ nhỏ đến giờ, có việc gì là tiểu thư không làm được chứ."

Lam Tranh đứng ở cửa phòng nghe hai chủ tớ nói chuyện, giảo hoạt cười. Trong lòng thầm nghĩ, Tần Vũ Lâu, không phải cô không chịu cho ta sao, giờ ta sẽ để cô chủ động yêu thương nhung nhớ ta.

Tần Vũ Lâu tuy mạnh miệng, nhưng thực sự rất nhát gan. Đảo mắt đã đến buổi tối, Phi Lục khuyên vài lần nàng mới chịu về phòng ngủ. Cho thị nữ lui xuống, nàng lại ngồi dưới đèn đọc sách, không thèm nhìn đến Lam Tranh. Vì lúc sáng làm nàng tức giận, nên Lam Tranh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, một lát sau mới thử thăm dò gọi nàng: "Vũ Lâu…"

"Gì?" Nàng lạnh lùng hỏi lại.

Cô dùng giọng điệu gì thế chứ, Độc Cô Lam Tranh ta đâu có thiếu tiền cô. Nhưng Lam Tranh vẫn mềm giọng dịu dàng nói: "Ta sai rồi, đừng giận ta nữa."

Giận dữ với ngươi à, ta còn phải sinh con cho ngươi nữa cơ đấy! Sinh con… Tần Vũ Lâu nghĩ đến đây, toàn thân run rẩy, quay đầu lại nhìn Lam Tranh, thấy hắn đang mím môi, liền đưa tay lên vỗ má, lấy tinh thần, dịu dàng đi đến trước mặt hắn: "Lam Tranh… ta… ta ta ta… ta cho ngươi…" Vẫn không thể nào nói ra ba chữ "sinh đứa nhỏ" được.

Lam Tranh nắm tay nàng nói: "Vũ Lâu, trước kia đều là ta không tốt, ta sẽ không nghịch ngợm nữa, không nghe lời Ngũ ca nữa, về sau sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối không tùy tiện chạm vào ngươi nữa."

A?! Như thế làm sao được! Ngươi mà không chạm vào ta, nửa năm sau ta không có thai, chẳng phải sẽ là tai vạ lớn hay sao.

Lam Tranh biết rõ sự tình, còn cố ý: "Ngươi sao thế? Sắc mặt kém vậy. Ngươi đừng tức giận nữa, ta tuyệt đối sẽ không nghịch ngợm mà. Lúc đi ngủ sẽ rất ngoan. Ta sai thị nữ mang thêm giường chiếu đến, chúng ta tách ra ngủ, được không?"

Lam Tranh thấy mặt nàng cứng lại, trong lòng hắn nén cười đến muốn nội thương. Để tránh không cười ra tiếng, hắn túm lấy chăn, nghiêng người nằm xuống. Vũ Lâu ngồi yên bên giường, trong bụng thì cuống cả lên, xong rồi, xong rồi, chẳng lẽ nàng lại phải quyến rũ hắn à.

"Lam Tranh, Lam Tranh---" nàng nhẹ nhàng đẩy hắn.

Lam Tranh chui trong chăn cười trộm, nén giọng hỏi: "Gì thế?"

Nàng hạ quyết tâm: "Chúng ta… sinh con đi…"

Loading...

Đọc Tiếp Chương 62: Không Hiểu Phong Tình

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nghề Vương Phi Chương 61: Lạt Mềm Buộc Chặt