Truyện Nghề Vương Phi

Chương 25: Tìm Vợ

Tác giả Hoa Dương Hoa Ảnh

Vũ Lâu giật mình đứng dậy: "Hắn đến đây làm gì?"

"Đang ngồi ở tiền sảnh rồi, người mau ra xem xem."

Tần Vũ Lâu lạnh mặt đi ra phòng khách, từ xa đã nhìn thấy Huệ vương đang đùa giỡn với con chim họa mi của cha nàng, thầm nghĩ, tên này thật đúng là vô tâm vô phế. (Không tim không phổi - ý bảo bạn í vô tâm, ruột để ngoài da)

"Thần thiếp tham kiến Vương gia."

Độc Cô Lam Tranh không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục chơi với con chim. Lưu Hi bèn nhỏ giọng nhắc: "Vương gia, Vương phi đến."

Độc Cô Lam Tranh như vừa tỉnh mộng, chợt thấy trước mắt một tòa băng sơn mỹ nhân (Người đẹp băng giá), nhìn chằm chằm nàng một lúc mới nói: "Theo ta về."

"Không về." Như đinh đóng cột. (Nguyên văn là "trảm đinh tiệt thiết")

Độc Cô Lam Tranh không ngờ nàng lại cự tuyệt như vậy, vội hỏi Lưu Hi: "Làm sao bây giờ? Nàng nói không về kìa, không phải ngươi nói chỉ cần ta đến đón, nàng nhất định sẽ đồng ý sao? Bây giờ làm sao?"

Lưu Hi vội quỳ xuống trước mặt Vũ Lâu, dập đầu một cái: "Vương phi, xin hãy quay về cùng Vương gia đi."

Vũ Lâu cười lạnh: "Vì sao ta phải về, ta đã quay về nhà mẹ đẻ đúng như Vương gia mong muốn, ngài nên vui mừng mới phải chứ."

"…Ta….ta…" Lam Tranh nghẹn giọng, mặt đỏ bừng, ấp úng nói: "Không có ngươi, ta không ngủ được!"

Vừa nói xong, ngay cả Phi Lục đang sa sầm mặt cũng phì cười, những người khác đều cười trộm.

Vũ Lâu lúng túng, tên này sao dám nói những lời như thế trước mặt mọi người chứ: "Ngươi, ngươi câm miệng."

Lam Tranh ấm ức: "Ta chỉ nói thật thôi mà, trở về cùng ta đi ---" nói xong thì túm lấy ống tay áo của nàng, vẻ mặt đáng thương làm nũng: "Theo ta về đi, theo ta về nhà đi mà ---"

Mọi người nghẹn cười, đều muốn xem Vương phi sẽ xử trí thế nào với sự quấn quít của Vương gia.

Nàng không có cách nào, nghiêm mặt nói vài câu ngươi buông tay đều không có hiệu quả, đang muốn phát điên lên thì sau lưng lại truyền đến giọng nói mừng rỡ: "Vương gia giá lâm tệ xá mà vi thần không tiếp đón từ xa, xin Vương gia lượng thứ."

Tần Vũ Lâu vừa nghe đã biết là giọng của cha mình: "Cha, không phải cha đang làm việc sao, chẳng lẽ Binh bộ Thị lang nhàn rỗi như vậy à?"

"Vi thần vừa nghe gia đinh báo liền lập tức trở về, xin Vương gia tha thứ cho lão thần tội chậm trễ." Tần Khải Canh hạ người thi lễ, lúc cúi đầu liền quay sang nháy mắt ra hiệu với Vũ Lâu: "Nha đầu chết tiệt kia, thái độ của con cung kính một chút đi."

"Bản vương muốn đưa nàng đi!" Lam Tranh thấy người ta khép nép thì lại trở nên ngang ngược: "Mau trói con gái của ngươi lại, hồi phủ cùng bản vương."

"Ha---" Vũ Lâu trừng mắt: "Ngươi nói cái gì?"

"Tần thị lang, mau bảo ban con gái của ngươi đi." Lam Tranh tóm được nhân tố có thể chế ngự được Tần Vũ Lâu - Tần lão cha.

"Vũ Lâu!" Tần Khải Canh trợn mắt: "Chớ vô lễ!" Vũ Lâu hừ lạnh một tiếng, sa sầm mặt. Tròng mắt Tần Khải Canh đảo qua, cố bày ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt: "Ôi--- không biết Viễn Địch ở trong ngục còn có thể chịu đựng được bao lâu. Là vi phụ vô năng, chỉ mong Viễn Địch đừng trách ta…"

"Được lắm!" Nhắc đến ca ca, thì nàng chỉ có thể thỏa hiệp: "Con theo hắn về là được chứ gì!"

Lam Tranh vui mừng nhướng mày, chạy tới kéo tay nàng: "Ngươi chịu theo ta về?"

"Ừm."

"Ngày mai chúng ta sẽ về."

"Sao lại là ngày mai?"

"Ta muốn ngủ ở đây một đêm, ta chưa từng ở nhà dân thường bao giờ."

"Không được. Lập tức quay về Vương phủ." Để hắn ngủ lại đây, hắn không quậy tung Tần phủ lên mới là lạ, nhất định không được.

"Không chịu, không chịu, không chịu, không chịu……" Lam Tranh lắc lắc tay Vũ Lâu, lặp đi lặp lại hai từ này.

Vũ Lâu bịt tai nói: "Được rồi, theo ý ngươi, mau ngậm miệng lại! Ở lại đêm nay được chưa."

Loading...

Đọc Tiếp Chương 26: Mệt Mỏi

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nghề Vương Phi Chương 25: Tìm Vợ