Truyện Nghề Vương Phi

Chương 20: Về Nhà Mẹ Đẻ

Tác giả Hoa Dương Hoa Ảnh

"Chưa phân thắng bại, điện hạ ngủ tiếp một giấc đi!"

"Ừm, có kết quả thì nói ta biết."

"Điện hạ! Sao có thể ngủ trên lớp như thế!" Cố đế sư đột nhiên vung thước đánh Độc Cô Lam Tranh đang nằm úp xuống bàn, dọa hắn sợ run lên nói: "Tiên sinh, đệ tử sai rồi." Tần Vũ Lâu thấy tình cảnh đó, biết ngay lão nhân này ngày thường cũng hay làm khó dễ Lam Tranh như vậy. Tuy nàng chán ghét tên phu quân ngốc này, nhưng cũng không muốn nhìn người khác khi dễ hắn.

"Tiên sinh bình tĩnh, cứ thu thước lại trước đã." Tần Vũ Lâu đè thước, cười nói.

Cố đế sư muốn rút thước về, nhưng thử vài lần đều không được, bèn oán giận buông tay.

Điểm tâm cũng vừa được bưng tới, Tần Vũ Lâu một tay cầm điểm tâm, cố ý nhấm nháp với thái độ cực kỳ khoa trương, khinh mạn, lại tiếp tục ngâm nga, qua thêm nửa canh giờ nữa, nàng vỗ vỗ tay: "Đọc xong rồi, nên là tiên sinh à, nếu ta đã đọc một chương trong Ngũ kinh, thì ngài cũng đọc Ngũ kinh trước đi. ≪Chu Dịch≫ được không."

Muốn ngất mất. Chu Dịch chỉ xem hiểu thôi đã rất khó, bảo đọc thuộc lòng thì quả thực là…

"Lão phu… lão phu…"

"Ngài có thể đọc xuôi, dù sao cũng rất khó hiểu."

"Hừ, lão phu không cần ngươi giả nhân giả nghĩa."

"Vậy ngài đọc đi." Tần Vũ Lâu ngồi cạnh Độc Cô Lam Tranh, ngậm một khối bánh hạnh đào mềm, hào hứng nhìn lão.

Lão nghẹn lời: "Cái này… cái này… Tại sao lão phu phải đọc ấy người các ngươi nghe, lão phu là đế sư, ngay cả hoàng đế cũng phải đọc thi văn cho lão phu nghe."

Vũ Lâu cười hì hì nói: "Nền tảng tri thức của đế sư cũng phải vượt qua kiểm tra chứ."

"Lão phu…"

Tần Vũ Lâu đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, hạ thấp người làm một động tác mời: "Ngài là đế sư, cho dù có bại trận, cũng nên giữ phong độ một chút…"

"Hừ!" Cố đế sư phẩy tay áo bỏ đi: "Gỗ mục không thể khắc, lão phu cáo từ."

Cố sư đi rồi, trong phòng yên ắng lại.

Mọi người nhìn thấy Vương phi khiến cho đế sư tính tình cáu gắt suốt ngày la hét phải tức giận bỏ đi, trong lòng nhất loạt đều thầm nhủ, người đọc sách thật đáng sợ, không thể trêu vào, không nên trêu vào.

"Liệu lão có quay lại không?" Lam Tranh lo lắng hỏi: "Lão quay về thì làm sao bây giờ?"

"Sẽ không đâu." Tần Vũ Lâu vui vẻ cười nói: "Hắn coi trọng thể diện như vậy mà. Điện hạ, giờ không cần phải sợ hãi đọc sách nữa."

"Ta đi chơi đây, quản gia vừa mời gánh xiếc tạp kỹ vào phủ." Độc Cô Lam Tranh như được giải phóng.

Lão gia hỏa này chắc chắn lại ăn hoa hồng rồi.

"Ngài đi chậm thôi." Nếu lại ngã dập đầu nữa thì phiền to. Vốn chỉ là câu dặn dò bình thường, một ngày Vũ Lâu nói không biết bao nhiêu lần, như "ngươi đi chậm thôi", "cẩn thận một chút"… Nhưng lần này, Lam Tranh lại ngoan ngoãn lên tiếng: "Biết rồi."

Vũ Lâu cảm động đến muốn rơi lệ, nghĩ thầm, rốt cuộc cũng nghe được tên kia nói một câu xuôi tai.

"Vũ Lâu, cảm ơn ngươi." Lam Tranh đi đến trước mặt nàng, bỗng nhiên đặt hai tay ở vai nàng, cúi người hôn nhẹ lên môi nàng.

Oanh! Máu toàn thân như dồn lên đến đỉnh đầu.

Lam Tranh thấy hôn cảm giác cũng không tồi, theo bản năng dùng đầu lưỡi khẽ tách hai hàm răng nàng.

Hồn phách Vũ Lâu đang bay lơ lửng liền bị tiếng cười vui vẻ của mọi người kéo trở về, đẩy mạnh hắn ra, tức giận đỏ bừng mặt: "Lần trước ta không tính toán với ngươi, nên ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước đúng không?" (Được voi đòi Hai Bà Trưng :P)

Lam Tranh sờ sờ môi mình, nhìn Vũ Lâu nói: "Thật ngọt…"

"Ngọt cái đầu ngươi!" Xung quanh đều là vẻ mặt chế giễu của hạ nhân, Vũ Lâu chỉ muốn sớm rời khỏi nơi này, bèn đẩy tên ngốc Lam Tranh ra, đi ra ngoài.

"Đứng lại---"

Nghe lời ngươi mới là lạ. Nàng tiếp tục bước đi.

Đột nhiên, nàng cảm thấy sau lưng lành lạnh, đưa tay sờ lên, thấy tay đen như mực, là mực nước. Lại nhìn Lam Tranh đang cầm đồ rửa bút, đắc ý nói: "Bộ dạng ngươi như vậy, ta xem ngươi chạy đi đâu."

"Ta-----"

Phi Lục thấy tiểu thư nhà nàng như muốn bốc hỏa, vội ngăn lại: "Tiểu thư, bình tĩnh, người phải bình tĩnh, hít sâu, hít sâu." Nói xong lại làm động tác như hít vào.

Vũ Lâu hít thở mạnh một hơi, khống chế được cảm xúc, cười nhẹ: "Ở trong phủ ta trốn không nổi ngài, nhưng thiên hạ rộng lớn, chẳng lẽ không có chỗ cho ta trốn. Vương gia, không hẹn gặp lại."

Về nhà mẹ đẻ thôi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 21: Vốn Dĩ Là Gả Cho Người

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nghề Vương Phi Chương 20: Về Nhà Mẹ Đẻ