Truyện Nghề Vương Phi

Chương 17: Mất Trí Nhớ

Tác giả Hoa Dương Hoa Ảnh

Mọi người nhất thời đều thở dài nhẹ nhõm, vì nếu Huệ vương có chuyện gì xảy ra, thì không ai có thể sống được.

Độc Cô Lam Tranh mở to mắt, nhìn một đám y quan già nua râu dài đứng vây quanh hắn, liền đứng bật dậy mở trừng mắt nhìn khắp nơi: "Tần Vũ Lâu đâu?"

"…Vương phi, điện hạ tìm người kìa…" Lưu Hi nhắc Vũ Lâu.

Tất nhiên là Tần Vũ Lâu nghe được, nhưng vừa rồi là nàng dọa hắn ngất, giờ hắn tìm nàng tuyệt đối không thể là chuyện tốt được. Tần Vũ Lâu đứng ra xa, không muốn lại gần.

"Tần Vũ Lâu?" Độc Cô Lam Tranh nhìn không thấy Vũ Lâu đâu, tức giận kêu to: "Mau tìm nàng đi!"

Mọi người tách ra hai bên, để Vương gia có thể nhìn thấy người. Lam Tranh nheo nheo mắt nhìn về phía nàng: "Là Vũ Lâu à?" Giọng nói nhẹ nhàng không giống như đang tức giận, nàng mới lên tiếng: "Ta ở đây…"

"Ngươi lại đây!"

Vũ Lâu cắn răng đi đến trước giường. Lam Tranh thấy nàng, giương mắt nhìn, nhìn chăm chú khiến cả người nàng không được tự nhiên, thầm nghĩ rằng xong rồi, xong rồi, đừng có lại tát ta nhé, ở đây nhiều người lắm, đừng làm mất mặt ta.

"Ngươi đã nói, ngày mai thay ta đi nghe mắng, không được đổi ý." Hắn cười nói.

Thì ra là việc này.

"Không thành vấn đề."

Lam Tranh nhìn một vòng, cau mày: "Các ngươi ở đây làm gì, ai kêu các ngươi đến, bản vương còn phải nghỉ ngơi, mau cút đi!"

"Vâng, chúng nô tài xin cáo lui."

"Tốt." Lam Tranh ngáp dài rồi nằm xuống.

Tần Vũ Lâu đang thấy lạ, lại nghe thấy Lưu Hi nói một câu giải thích ối nghi ngờ của nàng: "Vương phi, mỗi lần Vương gia phát bệnh, thì đều quên mất đoạn trí nhớ trước đó…" Nói xong cũng lui ra ngoài.

Cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ, Vũ Lâu mệt mỏi nhìn Lam Tranh đang nghịch ngón tay, cũng chẳng còn sức lực mà nói gì nữa, chỉ muốn ngủ một giấc. Nằm xuống bên cạnh hắn, đang định nhắm mắt ngủ, chợt nghe hắn nói: "Cái gì nhỉ? Rõ ràng có cái gì đó… mềm nhũn, rất thoải mái…"

Giả vờ ngủ, giả vờ ngủ…

"Kỳ quái… rốt cuộc là cái gì nhỉ…"

Tần Vũ Lâu hận không thể bóp chết hắn, hé mắt nhìn hắn, nhờ ánh trăng chiếu qua màn, mà nàng nhìn thấy ngũ quan xinh xắn của hắn đang được bao phủ bởi một vẻ nhu hòa, dung nhan tuấn mỹ nhìn nàng khiến nàng thấy nao nao, nhưng chỉ trong giây lát, nàng lại càng thêm bi ai, phu quân của nàng, trừ bề ngoài ra thì chẳng có gì tốt cả. Nàng ôm tâm trạng bi quan đi vào giấc ngủ. Ngủ cũng không ngon. Buổi sáng hạ quyết tâm lớn mới dậy được, vừa mở mắt đã cảm thấy áp lực trước ngực, đưa mắt nhìn xuống đã thấy ngay bàn tay hắn đang đặt trên ngực mình.

"Độc… Độc Cô… Lam Tranh!" Tần Vũ Lâu nghiến răng nghiến lợi.

Lam Tranh nghe có người gọi mình, nửa tỉnh nửa mê nói: "Tên nghe thật quen tai…" Tên hắn rất ít khi được gọi ra, trừ Tần Vũ Lâu nổi giận gọi hắn, thì không ai dám gọi.

Lửa giận trong lòng Vũ Lâu bỗng chốc xẹp xuống, so đo với một kẻ đến tên của mình còn không biết thì thật không đáng chút nào. Nàng gỡ tay hắn ra, đẩy đẩy: "Vương gia, phải dậy thôi!"

"Không muốn…!"

"Ngài mà chậm, Cố tiên sinh sẽ trách phạt ngài." Nàng túm lấy hắn: "Mau nghe lời ta, đứng lên đi…"

Lam Tranh ấm ức ngồi dậy: "Thực đáng ghét, thực đáng ghét, thực đáng ghét, thực đáng ghét, thực đáng ghét…."

Nàng không thèm đáp lời hắn, để thị nữ hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu, mặc quần áo rồi cùng dùng đồ ăn sáng.

Trong lúc ăn sáng:

"Thực đáng ghét, thực đáng ghét, thực đáng ghét, thực đáng ghét, thực đáng ghét…."

Tần Vũ Lâu không nhìn được nữa, đặt đũa xuống: "Ngươi có thể đổi ba chữ khác hay không? Ngươi cứ làu bàu từ sáng đến giờ, rốt cuộc là ai đáng ghét chứ. Nói không ngừng nghỉ, ngươi có thấy mệt hay không?"

Lam Tranh phồng má trừng mắt nhìn nàng, sau đó đổi ba chữ khác: "Nữ nhân chết tiệt, nữ nhân chết tiệt, nữ nhân chết tiệt…."

(Ở đây tiếng Trung bạn í đổi thành 3 chữ: 死女人 si nu ren, nhưng dịch ra tiếng Việt thì thành 4 chữ: nữ nhân chết tiệt. Nhưng tớ vẫn để là 3 chữ đúng nguyên gốc nhé. Nếu dịch là nữ nhân chết thôi thì nghe hơi kỳ cục :D)

Loading...

Đọc Tiếp Chương 18: Đế Sư Rất Kiêu Ngạo À? Xem Ta Thu Phục Ngươi! (1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nghề Vương Phi Chương 17: Mất Trí Nhớ