Truyện Nghề Vương Phi

Chương 16: Kinh Hoàng

Tác giả Hoa Dương Hoa Ảnh

Ba‼!

Lam Tranh ôm đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Vũ Lâu: "Ngươi…. ngươi đánh ta…. hu hu hu….."

Nàng đánh hắn rồi mới chợt tỉnh, dù thế nào cũng không thể trách phạt người này được, cuống quít dỗ dành: "Đừng khóc, đừng khóc, có gì từ từ nói."

"Sao ngươi lại đánh ta?" Một bụng tức.

"Ngươi không thể tùy tiện chạm vào ta như thế…."

"Tại sao không? Tiểu Lục tử nói ngươi là Vương phi của ta, ta muốn làm gì thì làm." Ngữ khí của Lam Tranh dần cứng cỏi lên, lau nước mắt: "Ngươi còn dám đánh ta, ta sẽ tiến cung mách mẫu hậu…"

"Đừng----" Vũ Lâu thống khổ nhắm mắt lại: "Điện hạ muốn làm gì thì làm đi." Hắn bệnh như vậy, cũng đâu có làm được gì.

Lam Tranh nín khóc mỉm cười, bảo nàng nằm xuống, sau đó gục đầu vào ngực nàng, nằm sấp một hồi, mãn nguyện nằm úp vào đó một hồi. Vũ Lâu vừa thẹn vừa quẫn, dù biết rằng vợ chồng sẽ phải có những hành động như vậy, nhưng bị hắn cọ tới cọ lui trên người mình như vậy không tránh khỏi mặt đỏ như ánh hoàng hôn.

Đột nhiên hắn vùng đứng dậy, đưa tay cởi dây lưng áo lót của nàng, Vũ Lâu hoảng hốt hỏi: "Ngươi định làm gì thế hả?"

"Ngươi giấu cái gì bên trong mà mềm vậy? Cho ta xem xem."

Vũ Lâu ôm lấy ngực lui vào bên trong giường: "Không có gì, đã muộn rồi, Vương gia mau ngủ đi…"

"Mau cho bản vương xem nào!" Lam Tranh nài nỉ không chịu buông tha : "Rốt cuộc là giấu cái gì mà sờ mềm vậy."

"Thật không có gì mà."

"Ngươi lừa ta, mau để bản vương nhìn!"

Lam Tranh kéo tuột áo lót của nàng, nàng lại không thể đánh hắn, giãy giụa một lúc vạt áo liền tuột xuống, lộ ra cái yếm bên trong. Lam Tranh tò mò nhìn xem trước ngực nàng giấu cái gì. (Áo lót ở đây là cái trung y, cái áo trắng trắng hay mặc bên trong chứ không phải dạng bra của mình đâu ạ :P)

Tần Vũ Lâu cực kỳ giận dữ, nắm chặt tay, muốn đánh cho hắn xỉu đi rồi tính sau. Lại bỗng nghe thấy giọng nói sợ hãi của hắn: "Không… Không… Đừng… lại đây…"

Nàng nghe giọng hắn run rẩy, lại nhìn sang thấy sắc mặt hắn trắng bệch, cố lùi về phía sai.

"Điện hạ, ngài làm sao thế?"

"Cứu… cứu…" Lam Tranh ngã xuống giường, ngất lịm.

"Điện hạ --- điện hạ ---"

Trán Lam Tranh lấm tấm mồ hôi lạnh, bất tỉnh nhân sự.

Nàng vội vàng kéo lại vạt áo cẩn thận, rồi mở cửa kêu thị vệ đi mời y quan. Mười y quan nhanh chóng đi đến, vây quanh Độc Cô Lam Tranh. Tần Vũ Lâu đứng một bên, tinh thần hơi bất ổn, nàng gọi Lưu Hi qua một bên hỏi nhỏ: "Trước giờ Vương gia đã từng ngất thế này chưa?"

"Cũng có, nhưng không thường xuyên ạ." Lưu Hi nói: "Chỉ lúc nào bị kích thích rất mạnh mới như thế."

Tần Vũ Lâu nhớ lại tình cảnh vừa rồi, thật không nghĩ ra có điều gì đáng sợ, chẳng lẽ ngực của nàng dọa người đến thế?! Nàng vội lắc lắc đầu, thời điểm này sao lại nghĩ ra cái lý do khiến người ta dở khóc dở cười như thế chứ.

"Bình thường thì bao lâu mới hồi phục?"

"Cũng không chắc được ạ…" Lưu Hi mặt mày đăm chiêu nói: "Năm kia bị một lần… Tĩnh dưỡng suốt một tháng mới khỏe."

"Tình huống lúc đó như thế nào?"

"Vương gia đến làm khách ở Phủ Tấn vương… Đột nhiên ngã bệnh. Ngày đó thân thể nô tài không được khỏe nên không đi theo, vì thế không rõ tình hình thế nào…"

Tấn Vương… ôi…Tần Vũ Lâu hơi bùi ngùi, ánh mắt có một chút phiền muộn.

"Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!" Y quan kích động kêu lên: "Vương phi, Vương gia tỉnh rồi ---"

Loading...

Đọc Tiếp Chương 17: Mất Trí Nhớ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nghề Vương Phi Chương 16: Kinh Hoàng