Truyện Nghề Vương Phi

Chương 14: Gia Bạo

Tác giả Hoa Dương Hoa Ảnh

(Bạo hành gia đình >.<)

Vào lúc chạng vạng, Phi Lục trở lại vương phủ, chạy nhanh đến gặp Vũ Lâu, sau khi nhấp ngụm trà nhuận giọng, lập tức ghé vào tai tiểu thư nhà nàng nói: "Đã điều tra rõ, quả thật đúng như lời tiểu thư, cháu của Vương quản gia làm việc ở trong phủ cũng không sạch sẽ, em phái hạ nhân Tần phủ theo dõi hắn vài ngày, phát hiện hắn hay ra vào một tiệm cầm đồ trong thành, tám phần là tới cầm đồ này nọ…"

Tần Vũ Lâu vừa lòng gật đầu: "Tiếp tục theo dõi hắn, nếu có hành động gì thì báo ta biết, ta sẽ đem thúc cháu bọn họ giải quyết một lượt."

"Tiểu thư, lúc em trở về, thấy quản gia đang nói gì đó với Vương gia, chắc chắn không phải chuyện tốt, lần trước chính lão già đó xui Vương gia kêu con khỉ cào người, lần này không chừng lại là chiêu bài quậy phá gì đó, người nên cẩn thận một chút."

"Ta sẽ để ý." Tần Vũ Lâu nói: "Em đi lo công việc đi."

"Tiểu thư, em đi rồi, người cũng nên cẩn thận."

Phi Lục rời đi, Tần Vũ Lâu ngồi trước bàn thưởng trà, chờ Độc Cô Lam Tranh về kiếm chuyện với nàng.

Trời vừa tối, Lam Tranh một cước đá văng cửa ra nói: "Tần Vũ Lâu, ngươi lăn ra đây cho bản vương."

Tần Vũ Lâu đi đến trước mặt hắn, cười tươi như hoa nói: "Có chuyện gì vậy Vương gia?"

Bốp!

Hắn phất tay tát nàng, khiến nàng ngẩn người ôm mặt, một lúc sau mới hoàn hồn: "Ngươi… ngươi làm gì thế?"

"Tại ngươi, tại ngươi mà hôm nay Cố tiên sinh mắng ta!" Hắn bước vào trong phòng, vừa đi vừa nổi giận đùng đùng: "Tức chết mất, tất cả là lỗi của ngươi, hại ta bị mắng!" Tần Vũ Lâu thấy hắn đi nhanh, sợ hắn lại ngã, vội đi lên dìu hắn: "Ngươi đi chậm một chút."

"Đừng chạm vào ta! Cút xa ra---"

Lưu Hi khẽ nháy mắt với Tần Vũ Lâu, Tần Vũ Lâu hiểu ý, không tùy tiện chạm vào hắn nữa.

Lam Tranh đi tới bên bàn, nhìn thấy lư hương (Mình nghĩ là cái dùng để đốt hương liệu ấy), không nói lời nào liền cầm ném về phía Vũ Lâu, vì quá bất ngờ nên nàng không kịp tránh, bị đập trúng vào bả vai.

"Nương nương ---- nương nương ---" bọn thị nữ vội tiến lên nói: "Để nô tỳ đi gọi y quan."

Độc Cô Lam Tranh hừ giọng: "Đồ nữ nhân không biết xấu hổ, bao giờ mới chịu cút đi? Bản vương đánh ngươi đó, ngươi mau về tìm cha mẹ mà khóc đi!"

Tần Vũ Lâu xoa bả vai, quay sang mấy thị nữ cười nói: "Không sao, ta không đau…"

Vừa dứt lời, Lam Tranh lại với tay cầm hết trái cây trên bàn ném nàng: "Bảo ngươi cút đi, ngươi không nghe thấy à?"

Án tử của ca ca đã được Đại Lý Tự phúc thẩm lại. Đây là thời điểm mấu chốt, nàng phải hầu hạ Huệ vương cho tốt, không thể làm hắn tức giận được. Tần Vũ Lâu cắn răng, cười cười nói: "Ngài đừng tức giận, tiên sinh phạt ngài cái gì, ta sẽ chịu thay là được."

"Tiên sinh bắt ta chép sách --- đều tại ngươi hết!" Lam Tranh càng nói càng tức giận: "Ngươi đưa mặt đây cho ta đánh một cái!"

"Vương gia đánh đi!" Nàng cắn môi đưa má trái ra. Thầm tự an ủi, không sao cả, chỉ là một cái tát, cũng chẳng chết được.

Lam Tranh định tát nàng, lại bị đôi hoa tai bạc chạm rỗng khắc hoa hấp dẫn: "Đây là cái gì, cho ta xem!" vừa nói vừa đưa tay ra giật lấy.

"A---" Tần Vũ Lâu ôm lấy tai, hét lên một tiếng, nhìn lại lại thấy máu trên ngón tay.

Mà Lam Tranh thì vẻ mặt hết sức bất mãn: "Tránh cái gì, đưa cho ta xem!"

Nàng đau đến lạnh cả người, vội chạy đến bên gương đồng, thấy tai mình như muốn rách ra, cả vành tai đều là máu, sự ủy khuất của mấy ngày nay chợt trào lên, hóa thành nước mắt chảy xuống.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 15: Điện Hạ Sợ Bóng Tối

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nghề Vương Phi Chương 14: Gia Bạo