Truyện Nghề Vương Phi

Chương 13: Giả Bệnh. (Hạ)

Tác giả Hoa Dương Hoa Ảnh

Tần Vũ Lâu để thị nữ hầu hạ nàng và Độc Cô Lam Tranh rửa mặt, thị nữ cầm xiêm y Độc Cô Lam Tranh vừa thay định rời đi, bị Vương phi gọi lại.

"Chờ chút, đưa ta xem!"

Tần Vũ Lâu nhìn thấy chỗ khuỷu tay áo khoác ngoài của Lam Tranh bị rách, không phải là bị xé, mà giống như bị cháy.

"Sao lại bị thế này?" Lửa không thể tùy tiện nghịch được.

Lam Tranh hừ giọng: "Ai cần ngươi lo?!"

Khóe miệng Tần Vũ Lâu khẽ run run…

Nhịn…

Lam Tranh được nghỉ học, cảm thấy rất cao hứng, dùng xong đồ ăn sáng đã không thấy đâu nữa. Tần Vũ Lâu đoán chắc hắn lại cùng mấy bằng hữu động vật đi chơi rồi, nàng cố gắng tập trung xem xét lại hết sổ sách. Quả thật là mất khá nhiều khí lực đối với mấy khoản mục thối nát không rõ ràng này. Cho tới tận giữa trưa mới phát hiện có điểm sai lệch, liền ghi chép lại, chờ cơ hội sẽ dùng đến.

Nàng thở phào một hơi, đang vươn người thư giãn gân cốt, bỗng nghe thấy ngoài cửa xôn xao, bèn bảo thị nữ ra ngoài tìm hiểu xem có chuyện gì. Thị nữ kia bày ra một bộ mặt hiển nhiên không muốn bị Vũ Lâu sai phái, hừ một tiếng, một lát sau mặt hầm hừ quay về nói: "Vương gia bị ngã xuống đống tuyết, đang quay lại rồi."

Tần Vũ Lâu nhìn nét mặt thản nhiên của đối phương, có lẽ chuyện này rất hay xảy ra, nên mọi người đã thành thói quen rồi.

Rất nhanh sau đó, Lam Tranh một thân đầy tuyết quay về phòng, Tần Vũ Lâu nhìn bộ dạng chật vật của hắn, trong lòng có chút chua xót, con người đó ngay cả cuộc sống thường ngày cũng không thể tự lo liệu được, vậy mà mình còn tức giận với hắn, thật sự là không nên chút nào.

Thị nữ nhanh chóng đổi xiêm y khô cho Vương gia, lại đưa cho hắn một cái ấm lô, cũng bỏ thêm than vào chậu than để hắn sưởi ấm.

Đúng lúc này, Lưu Hi trở về, vẻ mặt khó xử nói: "Bẩm Vương gia, Vương phi, Cố tiên sinh nói không biết Vương gia bị bệnh gì, ông ấy sẽ lập tức gọi ngự y đến khám và cấp thuốc cho Vương gia."

Độc Cô Lam Tranh tay cầm ấm lô vừa nghe xong lập tức chỉ vào Tần Vũ Lâu nói: "Nhanh đi chịu phạt thay ta, ngươi đã nói rồi, không được đổi ý, đổi ý là con chó con!"

"…." Tần Vũ Lâu cười nhạt: "Ngươi quay lại nói với Cố tiên sinh, không cần mời ngự y, chỉ cần đưa chút xuân dược qua đây là được."

Lưu Hi bật cười: "Vương phi, lời này có thể khiến Cố tiên sinh tức đến hộc máu mất, nô tài sẽ chuyển lời ngay."

Lưu Hi vừa rời đi, Vũ Lâu bèn làm một phép thử nhỏ với Lam Tranh.

"Vương gia, người có nhìn rõ ta đang giơ mấy ngón tay đây không?" Tần Vũ Lâu giơ một ngón tay, đứng cách Huệ vương tầm một thước hỏi.

"Một ngón."

Nàng lui ra sau từng bước một: "Bây giờ thì sao?"

"Ừm… Ba?"

"Đúng rồi, vậy còn đây?" Nàng lại lui về sau hai bước, cách hắn tầm hơn một trượng.

"Tay ngươi ở đâu?"

"…"

Tần Vũ Lâu dường như bắt đầu hiểu được bệnh tình của Độc Cô Lam Tranh, thị lực chỉ có thể nhìn được rõ trong vòng một trượng, thính lực thì cũng có thể nghe rõ trong khoảng cách một trượng, xa hơn sẽ không thể nghe. Mà thực ra, kể cả trong vòng một trượng nhưng nói quá nhanh thì hắn cũng không nghe được rõ ràng.

Chính xác là nàng và hắn chỉ có thể bảo trì khoảng cách trong vòng một trượng, nếu không thì nhìn không thấy mà nghe cũng không ra.

Trượng phu, trượng phu… nàng thật sự được gả cho "phu quân một trượng" rồi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 14: Gia Bạo

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nghề Vương Phi Chương 13: Giả Bệnh. (Hạ)