Truyện Nghề Vương Phi

Chương 11: Nụ Hôn Đầu Chóng Vánh

Tác giả Hoa Dương Hoa Ảnh

Ban đêm.

"Này."

Độc Cô Lam Tranh ngồi trên giường. Phi, vo tròn một cục giấy ném về phía Tần Vũ Lâu: "Tối hôm qua ngươi chạy trối chết đi đâu?"

Tần Vũ Lâu chán ghét quay lại trừng mắt với hắn. Thị lực không tốt mà ném chuẩn thế.

"Qua chỗ Phi Lục."

Độc Cô Lam Tranh cười gian xảo: "Sao không quay lại? Sợ bị cào à?"

Nhàm chán: "Ừ, đúng rồi, sợ bị cào thành người quái dị." Tần Vũ Lâu đặt sổ sách đã xem xong sang phía tay phải, lại cầm một quyển khác lật xem, đột nhiên nghe tiếng nói phía sau: "Ngươi đang xem gì thế?"

Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Độc Cô Lam Tranh đang đi qua bên này. Chưa được mấy bước, lại bị vấp vào nếp uốn nhỏ trên thảm, thị nữ đứng hầu bên cạnh thấy thế vội lao ra đỡ, nhưng vẫn không kịp, hắn ngã bổ nhào xuống đất.

"Đau không?" Nàng vội ném sổ sách sang một bên, nâng hắn dậy, xoa đầu gối cho hắn nói: "Ngươi muốn qua thì kêu một tiếng, ta ra đỡ ngươi, lần sau đừng liều lĩnh như vậy, biết chưa?"

Thực sự trong lòng nàng đã coi hắn như một đứa trẻ nhỏ chứ không phải là phu quân của nàng, nhìn hắn ra vẻ ngớ ngẩn thì không thấy tức giận, ngược lại còn thấy hắn thật đáng thương.

Độc Cô Lam Tranh giống như đứa trẻ làm sai việc gì, cúi đầu bĩu môi nói: "Biết rồi."

"Cũng đã muộn rồi, Vương gia đi nghỉ đi."

"Được."

"Ngoan lắm." Tần Vũ Lâu nhoẻn miệng cười, khen hắn: "Vương gia ngoan như vậy, Hoàng hậu nương nương biết nhất định sẽ rất vui." Nàng đỡ hắn tới giường, giúp hẳn cởi y phục, chuẩn bị cho hắn đi ngủ. Đắp chăn cẩn thận cho hắn xong, nàng cho tỳ nữ lui hết, còn mình lại trở lại bên bàn, thắp đèn tiếp tục kiểm tra sổ sách.

"Này --- ngươi không ngủ à?"

"Vương gia cứ ngủ trước đi, lát nữa ta ngủ sau."

"Nhưng mà, hôm nay mẫu hậu nói, ta với ngươi phải ngủ cùng nhau." Độc Cô Lam Tranh ngồi dậy: "Ngươi qua đây mau, ngươi không ngủ, ta cũng không được ngủ." Thở dài: "Thành thân thật là phiền toái."

Nhìn hắn có vẻ muốn dây dưa, Tần Vũ Lâu không có cách nào, đành phải nghe theo, thổi tắt nến, đến trước giường cởi xiêm y, buông màn xong liền thuận theo hắn chui vào trong chăn.

Hiểu rõ tình trạng của hắn bây giờ, nên Tần Vũ Lâu cũng không có gì lo sợ. Ngay cả thê tử là gì hắn cũng không biết, thì có gì phải nghĩ ngợi.

"Ngươi không được ngủ." Độc Cô Lam Tranh lay vai nàng nói: "Phải để ta thân mật với ngươi một chút rồi mới ngủ được."

Tần Vũ Lâu cả kinh: "Ngươi muốn làm gì?"

Ánh trăng bàng bạc khẽ soi qua màn, có phải là muốn trêu chọc lòng người hay không.

"Hôm nay mẫu hậu nói, trước khi ngủ phải hôn vào miệng ngươi mới được." Lam Tranh nói: "Ngươi mau đứng lên, ngươi như vậy ta không nhìn rõ miệng ngươi ở chỗ nào."

Trời ạ, Hoàng hậu thật là làm khó người mà, quanh co lòng vòng lại đi dạy dỗ tên ngốc này cái chuyện này nọ. Tần Vũ Lâu tâm trạng rối bời, kinh hoảng nhìn chằm chằm Lam Tranh: "Vương gia trước kia có từng hôn ai chưa?"

"Đừng nói nhảm nhiều nữa! Ta mệt rồi." Dứt lời, Độc Cô Lam Tranh tiến đến trước mặt nàng, ấn nhẹ vào môi nàng một cái rồi nằm xuống.

Nhanh chóng đoạt mất nụ hôn đầu tiên của Tần Vũ Lâu vẫn đang ngẩn ngơ ngồi đó.

Nụ hôn đầu tiên, cứ như vậy mà mất đi…

Loading...

Đọc Tiếp Chương 12: Giả Bệnh. (Thượng)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nghề Vương Phi Chương 11: Nụ Hôn Đầu Chóng Vánh