Ta là một nữ nhân. (sau khi đọc những lời này, nếu muốn out xin cứ tự nhiên~)

Phụ thân ta chính là Tả thừa tướng đương triều. Mặc dù đã gần bốn mươi tuổi nhưng vẫn phong thần tuấn tú, khiến cho nam nữ đều lâm vào khuynh đảo. Nghe nói không hề thiếu nam nhân bất kể thế tục thương người thành si. Thế nhưng cuối cùng ông vẫn cưới một nữ nhân, chính là mẫu thân của ta. (sau khi đọc tới dòng này, nếu vẫn muốn out xin cứ tự nhiên~)

Nghe nói, phụ thân lấy mẫu thân chỉ có một lí do, bởi vì từ trước đến nay chỉ có bà là người duy nhất xinh đẹp hơn ông. (Nhìn tới câu này bạn nào muốn chửi đổng, xin mời đi ra~)

Dù sao mặc kệ là nói như thế nào, hai người ấy nam nữ kết hôn, rồi động phòng, làm những việc mà ai cũng phải làm, cố gắng sinh ra một hài tử. Có người nói, hai người này nếu sinh con trai sẽ bởi vì quá xuất sắc mà trở thành bi kịch. May mắn cha mẹ ta sinh ra một nữ hài, đó chính là ta. (ai đang xếp hàng tức xịt máu mũi, ai đang muốn giết người hoặc ngã ngồi xuống phía sau, xin mời đóng topic đi cho sớm~)

Bởi vậy, khi hoàng đế quyết định nạp phi, đại đa số bách tính đều cho rằng hoàng đế là người có đủ tư cách lấy đệ nhất mĩ nhân trong thiên hạ, mà ta lại tập trung tất tần tật tinh hoa của cả giống nòi đương nhiên phải là lựa chọn số một. (nhẫn nại thêm một chút, cái này cùng BL tuyệt đối không phải không có quan hệ nha~)

Sau khi ta cùng cha đóng cửa tranh luận kịch liệt khoảng một nén hương, ta vui vẻ đồng ý vào cung làm hoàng hậu.

“Phụ thân, nhi nữ không muốn gả cho Hoàng thượng.”

“Vì sao? Hoàng Thượng tuổi trẻ lại anh tuấn, là một đời minh quân a~ Có thể gả cho người là thiên đại phúc phận đó!”

“Vậy sao người không gả cho hắn đi.”

“.... Nữ, nữ nhi!? con… con… con... Ai nói cho con biết Hoàng thượng thích nam sắc??”

“... Thì ra là thế, phụ thân, cảm ơn người vừa mới nói cho nhi nữ biết đó mà.”

“Cái, cái gì!?!”

“... Đúng rồi... Phụ thân a, người biết rõ như vậy, có phải đã bị Hoàng thượng nhỏ hơn ngươi cả chục tuổi thượng qua rồi không?”

“Ngươi, ngươi, ngươi... Nữ hài tử nói lung tung cái gì thế! Hoàng Thượng yêu chỉ có duy nhất Mai tướng quân a~”

“A ha~ Nguyên lai Mai tướng quân là nam nhân thích nam nhân a~”

“Ách... Nữ nhi~~ Đều do ta lắm miệng~~ chuyện này ngàn vạn lần không được nói ra ngoài nha, bằng không cả nhà chúng ta sẽ mất đầu đó! Van cầu con, phụ thân đáp ứng con cự tuyệt hôn sự được không?”

“... Không thể nào a, bởi vì nhi nữ đã quyết định vào cung làm hoàng hậu.”

“Nữ nhi...... đang đùa giỡn ta sao......” (TT^TT)

Sau khi trêu đùa phụ thân hả hê, ta phong phong quang quang tiến vào hoàng cung, đi lên ngôi vị hoàng hậu bao người mơ ước, thành chủ nhân của hậu cung tám mươi mốt viện, cũng thư thư phục phục trong đêm tân hôn một mình chiếm lấy cả long phượng tháp cực lớn, ngủ vô cùng thoải mái.

Ta không thích nam nhân, cũng không thích nữ nhân, nhưng ta không tính toán lên chùa làm ni cô, nên ta làm hữu danh vô thực hoàng hậu. Có lẽ... Chính là vị hoàng hậu sống sung sướng nhất từ xưa đến nay.

Bởi vì ngay ngày hôm sau, trò tiêu khiển tự động tới tìm ta...

“Thần, Mai Tố Tân, bái kiến Hoàng hậu nương nương. Nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.” Nói thì thật khách khí, nhưng người sáng suốt thì đều có thể nhìn ra, cái kẻ trước mắt tư thế oai hùng ào ào, tuấn dật phi phàm, so với phụ thân ta chỉ là thiếu vài phần ôn nhu của nam tử. Vị này chính là tới nhằm hướng ta thị uy đó.

Lý do có hai điều.

Thứ nhất, hắn là nam tử, nơi này là hậu cung, hoàng đế không sợ mang tiếng bị cắm sừng, mặc cho hắn ra vào. Từ đó có thể thấy hắn được sủng hạnh cỡ nào.

Thứ hai, thời gian hắn cầu kiến quá sớm, sáng sớm bảnh mắt đã đem ta lôi ra từ chăn ấm nệm êm ra, tuyệt đối là không có ý tốt...

Tựa người vào giường, ta không phải không để ý trên người mình chỉ có nội sam thật mỏng. Thân là nữ nhân, ta biết sự an toàn của mình lúc này thật đáng buồn.

“Mai tướng quân, ngươi yên tâm. Ai gia đối với chuyện của ngươi và Hoàng Thượng tuyệt không có ý kiến.” Nói xong lập trường của mình, ta trở mình định ngủ tiếp. Thế nhưng có một số người mà việc ưa thích nhất của họ là tìm phiền não, tựa như việc tình nhân của họ đẹp tới mức nhân thần đều công phẫn mà người khác lại liếc mắt xem thường thì sẽ là một sự kiện bất bình thường.

“Nương nương, chuyện của thần cùng Hoàng thượng mọi người trong cung đều biết, nương nương nếu đã hiểu đại thể, thần thật an tâm.” Mai Tố Tân là một người sảng khoái, thời điểm hắn uy hiếp ta khẩu khí cũng không chút nào hiền lành. Ý tứ hẳn là cảnh cáo ta đừng có mà “mơ màng” tới Hoàng Thường, từ ngữ sắc nhọn thật làm người ta “rét lạnh” nha~~!

“Từ từ đã” Tự nhiên ta lại nghĩ tới lúc mình đang đọc truyện ma, lên tiếng gọi nam nhân đang định xoay người rời đi quay lại.

“Nương nương có gì phân phó?” Thân thể ta trở nên cứng ngắc. Hình như Mai Tố Tân tay vừa nắm chặt lại.

“Người cùng Hoàng Thượng... là ai nằm trên vậy?” Riêng ta vẫn không sợ chết như trước mà thật là hiếu kì. Người ta nói nữ nhân giống như mèo nhỏ, ngay cả khi chết cũng giống nhau đều là vì bị lòng hiếu kì hãm hại. Mai Tố Tân trầm mặc rất lâu, lâu tới mức ta sắp ngủ thêm một giấc nữa, hắn mới ngập ngừng nói ra một câu “Cái này... cùng nương nương... không liên quan.” Nói xong mở cửa chạy đi như lửa đang cháy quần.

“... Keo kiệt” Ta bất mãn hừ một tiếng rồi lại tiếp tục lăn ra ngủ.

Buổi chiều ngày thứ ba sau tân hôn, ta rốt cuộc gặp được phu quân của mình.

Hắn là đại biểu cho tuấn mĩ nam tử, còn ta chính là đại biểu cho tuyệt sắc giai nhân.

Dựa theo xu thế lịch sử các thời đại trước, chúng ta hẳn là phải củi khô lửa bốc, oanh oanh liệt liệt một tiết mục giang sơn mĩ nhân truyền thống.

Tiếc là, chúng ta thiếu đi một sự kiện đặc biệt quan trọng trong lần đầu gặp mặt – nhất kiến chung tình...

Hắn ngọc thụ lâm phong, tiêu sái đi tới. Thái giám chỉ kịp hô “Hoàng thượng giá lâm!” người đã lừ lừ tiến vào đông cung.

Mà ta không có được báo trước, cho nên tình trạng hiện tại như sau: miệng đang ngậm một khối hoa quế cao, tay phải cầm ấm trà, chân đẹp gác lên cái ghế bên cạnh. Cực kì mất hình tượng thục nữ.

Thấy bóng dáng màu vàng từ xa tiến lại gần, vội vàng nhai đồ ăn còn lại, tay trái giữa không trung khua một hồi, sau một lúc lâu ngượng ngùng huy động một chút tỏ vẻ hữu hảo.

“Ngươi chính là hòn ngọc quí trên tay Tả thừa tướng?” Hắn mỉm cười. Nụ cười nhìn rất đẹp, thanh âm cũng rất êm tai.

“.... ” cái ánh mắt quái dị đó khiến ta đồng ý cũng chết mà từ chối cũng chẳng xong.

“Mai khanh nói ngươi tán thành chuyện của trẫm và hắn, sẽ không tranh cãi ầm ĩ tranh thủ tình cảm?” Nhìn chằm chằm mặt ta trong chốc lát, cũng may là không ai chán ghét những thứ xinh đẹp cả. Hắn dời đi đề tài

“Đúng” Lần này ta ý thức rõ ràng, hắn cười.

“Ngươi là một người kì lạ, nếu sinh ra là nam tử, nhất định là một người phong lưu.” Hắn tiếc nuối lắc đầu.

“Nô tì hổ thẹn, chỉ mong kiếp sau đầu thai là nam, được cùng Hoàng Thượng ở bên nhau.” Hắn là Hoàng đế. Hắn mà nói nam nhân cùng nữ nhân là sai lầm thì phải là sai lầm. Thấy hắn đối với câu trả lời của ta vừa lòng, ta lại tái phát tật xấu cũ, tò mò lắm miệng: “Bất quá, không biết Hoàng thượng muốn nằm trên hay nằm dưới?”

“Ngươi hỏi cái này làm gì?” Hắn nheo mắt lại, không hờn giận.

“... Chuyện này, là để nô tì còn biết chọn thời điểm đầu thai a~ Bệ hạ thích nằm dưới, nô tì liền đầu thai thành người cao lớn một chút, bệ hạ thích nằm trên, nô tì liền đầu thai thành xinh đẹp tuyệt trần chút...” Xấu hổ cười cười, ta liên bước phi đảo, rất nhanh cách xa hắn một khoảng cách an toàn, đề phòng.

“Ha ha ha ha ha –” Ngẩng đầu cười to, hắn vô cùng sung sướng liếc mắt nhìn ta một cái, chớp chớp mi dường như có thâm ý khác rồi tiêu sái đi ra, ngay cả đầu cũng không quay lại.

Còn lại một mình ta thản nhiên vỗ vỗ váy, mặc cho các thái giám nghẹn họng trân trối nhìn. Ta tiếp tục ăn điểm tâm của ta, uống trà của ta, chính là trong mắt thoáng hiện lên nét cười rất gian.

Hừ, cười to như vậy, chưa nói câu nào đã bỏ chạy, Hoàng đế kia nhất định là bị nằm dưới rồi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ngắm Một Trời Xuân Chương 1