Truyện Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Cũng Chưa Lấy Chồng

Chương 3: Nhớ nhung chính là mỗi giờ mỗi khắc đều muốn gặp anh

Tác giả Real Vân Thượng
Cô chưa bao giờ cảm thấy ai có thể nói câu “vào đi” lại lãnh đạm mà đi sâu vào tim cô như vậy, cô cảm thấy những bông pháo hoa lớn bắn ra trên đầu cô kèm theo đó là tiếng đì đùng, Tư Ngôn bước vòng qua trước xe đến bên ghế phụ, ngồi vào trong.

Quay đầu nhìn người đàn ông rõ ràng đã rời đi, khoéóe miệng cô bất giác cong lên, âm thanh trong trẻo vang lên trong xe: “Kỳ Dục, anh sao quay lại vậy? Là quay lại đón em à?”. Nói rồi, cười hắc hắc ngốc nghếch mấy tiếng, nếu không phải đến đón cô, thì làm sao lại xuất hiện ở đây chứ, mặc dù đã biết đáp án nhưng cô rất hy vọng chính người đàn ông này thừa nhận.

Nhưng, Kỳ Dục dường như có ý không muốn trả lời, vẫn là một câu nói lãnh đạm, chỉ có điều từ hai chữ chuyển thành năm chữ: “Thắt dây an toàn vào.”.

Tư Ngôn cảm thấy chỉ năm từ đơn giản mà cũng có thể khiến cô vốn tâm trạng không tốt nhanh chóng vui vẻ lên, hóa ra, có một số thứ, sau khi đánh mất mới phát hiện ra những thứ đó vốn dĩ vẫn bên mình thật vui vẻ biết dường nào.

“Vâng.” Tư Ngôn gật mạnh đầu, cô lại cảm thấy pháo hoa lại đang bắn ra trên đầu, khiến cô có chút váng đầu hoa mắt.

Kỳ Dục lái xe rời đi, qua một lúc mới nghĩ đến một vấn đề quan trọng: “Địa chỉ.”.

Kỳ thực, anh có chút khinh thường với hành động của mình, anh từ khi nào lại làm những việc như thế này? Việc người ta có thể về nhà hay không liên quan gì đến anh? Chẳng qua, tối nay anh đã bỏ rơi cô một mình nơi đây, nên anh cảm thấy vô cùng bất an, đã về gần đến nhà rồi mà anh lại không chút do dự quay xe, có điều, thời gian thật vừa khớp.

Tư Ngôn nhanh miệng nói một địa chỉ, sau đó nhìn Kỳ Dục, chớp chớp đôi mắt rất có thần, dùng ngữ khí vô cùng chân thành mà ngây thơ nói: “Kỳ Dục, anh thật tốt.”. Nơi cô nói Kỳ Dục dừng xe không gần nhà, cô cũng không biết bản thân nghĩ gì, trực giác lại khiến cô làm như vậy.

Ra khỏi xe, Tư Ngôn cố ý đứng lại vẫy vẫy tay với chiếc xe Bentlay màu đen đã dần khuất coi như tạm biệt. Tư Ngôn thở dài, chỗ này cách nhà cô không quá xa, cô ôm ba lô, hăng hái bước từng bước về khu biệt thự cao cấp, suy cho cùng, mấy ngày gần đây, cô và anh đã tiến thêm một bước dài.

Vì bên ngoài nóng nực, Tư Ngôn uể oải lấy chìa khóa ra, vừa mở cửa, liền cảm nhận được một cách rõ ràng sự khác biệt của nhiệt độ giữa trong phòng và bên ngoài, Tư Ngôn cảm thấy toàn thân như sống lại, nhìn đèn treo phòng khách vẫn sáng, tinh thần tỉnh táo gọi lớn: “Lão đầu tử, cháu về rồi.”.

Đổi sang dép đi trong nhà xong, Tư Ngôn quay đầu nhìn thì đã thấy người mà cô gọi là “lão đầu tử” từ phòng sách đi ra, lúc đó, ông đang cầm chiếc kính lão trong tay, cô bỗng nhiên bật cười, chạy lại ôm lấy cánh tay ông: “Lão đầu tử, sao hôm nay ngủ muộn vậy?”.

“Ừ.” Tư Niên đáp nhẹ một tiếng, tóc mai của ông đã điểm bạc, mắt cũng không còn nhìn rõ như trước nữa, ông cười quay đầu, dịu dàng nói với Tư Ngôn: “Hôm nay sao về muộn vậy? Cháu chưa về ông làm sao ngủ được?”.

“Ồ, lão đầu tử”, Tư Ngôn cười dụi đầu vào ngực Tư Niên, bộ dạng vô cùng cảm động, “cháu thật có lỗi, ông tốt với cháu quá.”. Cô rì rầm, lẩm bẩm một hồi, khiến Tư Niên cười lớn:

“Từ khi nào mà lại bám lấy ông vậy?”. Tư Niên đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài của Tư Ngôn., “Được rồi, mau đi tắm rửa rồi ngủ, sớm mai còn phải đi làm nữa. Cháu ấy, nhất định đòi đi làm ệt người, thấy ông thương cháu chưa đủ đúng không?”

Tư Ngôn thấy mình là người may mắn nhất vì có được một người ông ngoại vô cùng yêu thương mình, từ nhỏ đến lớn, ông là người bên cạnh cô nhiều nhất, có thể nói người thân thân nhất của cô chính là ông ngoại.

“Lão đầu tử, ông thật khó chịu.” Cô cười hi hi ngẩng đầu, bỗng hôn mạnh một cái lên mặt Tư Niên., “Được rồi, cháu đi tắm và ngủ thôi, ông cũng nghỉ sớm nhé.” Nói rồi nhảy vài bước chạy lên lầu, được một nửa cầu thang bỗng nhiên dừng lại, như nghĩ ra điều gì đó, quay người nhìn Tư Niên nói: “Phải rồi, sau này nếu cháu về muộn ông đừng đợi cháu nữa, thật ra, ông vì cháu mà ngủ muộn như vậy, cháu cũng đau lòng ông lắm. Hì hì.”. Nói rồi làm mặt quỷ chạy lên lầu.

Tư Niên nhìn bóng Tư Ngôn chạy lên cười cười, bước vào phòng ngủ của mình, dựa vào đầu giường, cầm lên một bức ảnh đen trắng đã phủ màu thời gian, nhẹ nhàng sờ lên đôi bím tóc tết đuôi sam của cô gái trẻ đang toét miệng cười, trong ánh mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng.

“A Dao, Ngôn Ngôn rất ngoan, ta coi như được nhìn thấy thời trẻ của con vậy.” Nói rồi, khoéóe môi nở nụ cười vô cùng ấm áp. Ông cẩn thận đặt bức ảnh lên chiếc bàn trà kỷ để bên cạnh, bỏ kính xuống, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tư Ngôn tự nhiên khó ngủ, nằm trên giường chăm chăm nhìn trần nhà màu xanh, nhớ đến Kỳ Dục lạnh lùng, bỗng nhiên cảm thấy hai má mình nóng lên, lúc đó làn gió mát đang thổi thẳng vào mặt cô mà cô vẫn cảm thấy nhiệt độ trên mặt không ngừng tăng lên.

Cô đặt tay lên ngực, cách lớp áo mỏng vết sẹo dường như vô hình, cô rõ ràng cảm nhận được tim mình đập loạn nhịp, có lẽ đây chính là cái gọi là chớm yêu trong truyền thuyết chăng? Cô khẽ gọi một tiếng, đột nhiên kéo chăn lên trùm kín đầu, kèm theo sự hờn dỗi thú vị cắn vào môi, kỳ thực, kỳ thực cảm giác này thật tuyệt.

Tư Ngôn nghĩ, trong trái tim cô giờ đây giống như một chiếc kẹo hoa quả nhiều màu sắc, có điều, kẹo chỉ ngọt trong miệng, còn giờ đây cô cảm lại cảm thấy ngọt ngào tràn ngập trong tim, giống như một thứ gì đó đang muốn tràn ra vậy. Cô cong môi, từ từ nhắm mắt lại, ngày mai, ngày mai lại có thể gặp anh rồi.

Đêm nay dường như không chỉ có Tư Ngôn mất ngủ, Kỳ Dục khoác áo choàng tắm màu trắng, hơi phanh ở phần ngực, anh mệt mỏi ngồi bên chiếc giường màu xanh, trong tay đang cầm một bức ảnh có phần cũ nát.

“A Sênh…”, anh khẽ lẩm bẩm, đưa bức ảnh lại gần hơn, dường như làm như vậy cũng chưa thỏa mãn.

Người con gái trong bức ảnh mặc một chiếc váy ren công chúa màu trắng, mái tóc dài màu hạt dẻ buông sau lưng, phần đuôi tóc hơi xoăn, cô gái đang duyên dáng ngồi trong chiếc xe hoa màu trắng, trong tay cầm một chiếc ô ren nhỏ, khuôn mặt hiện lên nét cười nhẹ, hai từ “thục nữ” không thể hình dung hết dáng vẻ đó. Trong bức ảnh còn có một nhân vật nữa cũng mặc Âu phục màu trắng, đứng bên cạnh xe hoa, cưng chiều nhìn người con gái ngồi trong xe hoa.

Kỳ Dục bỗng nhiên cười thành tiếng, kỳ thực ngày đó mặc như vậy không phải là ý của A Sênh mà là cha mẹ họ rất muốn A Sênh mặc giống như một nàng công chúa, nên càng khiến cô làm động tác như vậy, có điều, xem ra lại thật giống một nàng công chúa nhỏ.

Không, nụ cười trên môi Kỳ Dục bỗng nhiên thu lại, cô là nàng công chúa của riêng anh. A Sênh, anh rốt cuộc phải làm thế nào mới tìm được em? A Sênh, anh yêu em, em gái…

Kết quả của việc mất ngủ là hôm sau Tư Nngôn dậy muộn. Đến khi Tư Ngôn thét lên một tiếng, với tốc độ nhanh nhất mặc quần áo và trang điểm xong xuôi thì đã tám giờ hơn, cô vẫn còn nhớ hôm qua Trình Hải An nhắc nhở buổi sáng Kỳ Dục có chương trình, yêu cầu cô bắt buộc trước chín giờ phải có mặt, mà nhà cô cách Hoa Tinh không phải gần. Cô tuỳ tiện cào cào qua mái tóc rối, rồi cầm túi để bên cạnh chạy xuống lầu.

“Lão đầu tử, cháu không ăn sáng nhé.” Cô vừa nói gọi vừa chạy đến tủ đựng giày đổi dép, thì nghe thấy tiếng Tư Niên vang lên ở phía sau: “Ngôn Ngôn, đợi đã, quay lại.”. Tư Ngôn khó chịu quay người: “Lão đầu tử, cháu sắp bị muộn rồi.”.

“Coi như là đến muộn cũng không thể không ăn bữa sáng.” Tư Niên khẽ chau mày, phản đối.

Tư Ngôn vừa nhìn là biết nói không lại với ông, nhìn bộ dạng nghiêm túc của ông cô đành phải cởi giày bước quay vào: “Nhưng, cháu đúng là sắp muộn rồi.”.

Tư Niên nhìn cô, rồi tiện tay nhét vào tay cô bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn: “Cũng không bắt cháu ở nhà ăn sáng, này, cầm lấy trên đường ăn, ông đã bảo lão Lý đợi cháu ngoài cửa rồi, hôm nay để ông ấy đưa cháu đi, không được cãi lại.”

Nghe lời ông nói Tư Ngôn bỗng cười thành tiếng, sát lại hôn lên má Tư Niên một cái: “Lão đầu tử vẫn là tốt nhất, cháu đi trước đây.”. Nói rồi quay người chạy ra đi xỏ giày, vừa xỏ giày vừa nói: “Hôm nay do vội nên mới nhận sự giúp đỡ này, đến ngày mai, cháu tự đi làm được rồi. À, buổi tối không phải đợi cháu đâu, ông phải ngủ sớm đấy.”.

Nói xong cô cũng kịp xỏ được đôi giày cao gót đơn giản màu trắng vào chân, mở cửa bước ra, nhưng khi đóng cửa lại thì dừng một chút nhìn Tư Niên ở trong nhà hôn gió một cái, cười: “Hôn tạm biệt, ông đừng nhớ cháu quá đấy.”.

Tư Niên thở dài, nhìn cái bóng đáng yêu dần biến mất bên cửa, không khỏi bật cười, lắc lắc đầu đi vào nhà bếp.

Tư Ngôn gặm bữa sáng trong tay, nhìn phong cảnh ngoài cửa xe dần lùi xa, cô sống ở nước Y mười mấy năm, giờ đây coi như đã trở về, thực ra trước đây cũng có lần trốn về, ngày tháng ở bên đó thực sự đủ khiến người ta phát điên, cô cũng mấy lần thử bỏ nhà đi, mục đích của một lần là thành phố Tân Hải, nhưng chỉ mới hai ngày cô liền bị mấy người mặc đồ đen thoắt ẩn thoắt hiện bắt về.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 4: Khi ngón tay cô bay lượn trong mắt anh

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Cũng Chưa Lấy Chồng Chương 3: Nhớ nhung chính là mỗi giờ mỗi khắc đều muốn gặp anh