Truyện Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Cũng Chưa Lấy Chồng

Chương 25: Sau Khi Đạt Được Sẽ Muốn Được Nhiều Hơn

Tác giả Real Vân Thượng

Hôm sau Hướng Vãn đưa người đến bệnh viện.

Sau khi Kỳ Dục nhìn thấy mới biết lời Hướng Vãn nói lúc trước là cô ấy không nhớ một số người là đã nói quá tốt rồi, cô ấy căn bản không chỉ không nhớ một số người, cũng không phải hơi sợ người mà là hoàn toàn không dám tiếp xúc với người ngoài, từ lúc đến phòng bệnh, luôn ôm trong tay một cái cặp sách có phần cũ nát, trốn sau lưng Hướng Vãn, không dám bước lên trước dù chỉ một bước.

Hướng Vãn kéo vai cô ấy, khẽ nói: “Đừng sợ, anh ấy không phải người xấu”.

Lúc này cô ấy mới thu lại ánh mắt sợ hãi, chợt bạo dạn nhìn thẳng vào Kỳ Dục.

Kỳ Dục và cô ấy đối mặt, cặp mắt của cô ấy sáng, trong suốt, nhưng lại mang theo sự sợ hãi và bất an, lồng ngực anh bị đâm một nhát, vô số ký ức từ tràn về, anh nhớ lại khi Tiêu Sênh được sinh ra, có đôi mắt trong suốt vô hại nhìn anh, không có sự sợ hãi và bất an.

Không biết vì sao, Kỳ Dục nghĩ lại rất nhiều sự việc trước đây, nhớ từng chi tiết khi Tiêu Sênh còn nhỏ, nhưng cũng không dám xác nhận người trước mặt là A Sênh, cô ấy đem đến cho anh một cảm giác, nhưng cảm giác đó vẫn không có cách nào khiến anh chứng thực cô ấy là A Sênh. Kỳ thực anh luôn cho rằng, chỉ cần A Sênh đứng trước mặt anh, không cần bất cứ chứng vật hay lời giải thích nào, anh đều có thể vừa nhìn là nhận ra, anh không hề nghĩ rằng bản thân sẽ do dự.

Anh nghĩ, có lẽ nguyên cớ là những ngày tháng qua anh đã ở bên Tư Ngôn, cô và A Sênh giống nhau như vậy, đến nỗi anh dần dần mơ hồ có cảm giác như với A Sênh thật.

Kỳ Dục thu ánh mắt lại, chuyển sang nhìn lên mặt Hướng Vãn, ra ý cô ta và cô gái kia ngồi xuống, sau đó hỏi cô ta: “Cô làm sao xác định cô ấy là A Sênh”.

Hướng Vãn cong môi cười: “Em xưa nay không làm những việc không nắm rõ”. Nói rồi, cô quay người nhìn cô gái kia, chỉ vào cái cặp trong tay cô ấy nói: “Có thể đưa cho chị một lúc được không? Sẽ trả lại em ngay?”.

Hướng Vãn đã thành công trong việc lấy được tín nhiệm của cô gái kia, cho nên mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn đưa cái cặp cũ trong tay mình cho Hướng Vãn.

Sau khi lấy được cái cặp, Hướng Vãn đưa cho Kỳ Dục: “Không biết anh còn nhớ cái này? Cô ấy đã ở trong cô nhi viện hơn mười năm, em vốn muốn tìm hiệu viện trưởng cô nhi để hiểu rõ tình hình, nhưng chỉ biết được vị hiệu viện trưởng khi cô ấy đến cô nhi đã chết cách đây một năm, nhưng cũng may chiếc cặp sách này có lẽ có thể chứng mình thân phận của cô ấy”. Nói xong, cô ngước mắt nhìn về phía Kỳ Dục, thấy anh hơi run rẩy đón lấy chiếc cặp, từ trong cặp anh lấy ra vài món đồ chơi và một quyển vở nhỏ.

Trong đám đồ chơi Kỳ Dục lấy ra một cái ống vạn hoa, anh còn nhớ nó, vì cái ống vạn hoa này là do anh làm, thậm chí cho đến bây giờ, anh vẫn có thể nhớ được sự hưng phấn của Tiêu Sênh khi cầm nó, anh nhắm mắt lại, cảm giác khóe mắt ươn ướt. Có một số thứ theo đuổi bao nhiêu năm, cảm giác trong nháy mắt đạt được khiến hơi vượt quá sức chịu đựng của anh.

Anh lại cầm lên cuốn vở nhỏ, trang đầu tiên viết đầy tên. Vừa nhìn thấy, Kỳ Dục liền không kiềm chế nổi ánh mắt chuyển động, những bút tích non nớt mà thân thuộc này anh làm sao không quen, cô đã từng nét từng nét viết tên của anh, mà anh, cho đến bây giờ mới tìm thấy cô, anh đã khiến cô chịu bao nhiêu là khổ cực!

Kỳ Dục run rẩy bỏ đồ lại trong cặp sách, sau đó đưa lại cho cô gái: “Hướng Vãn, A Sênh toàn thân không có vết tích nào, nhưng bên ngực trái có một nốt ruồi màu đen”.

Hướng Vãn gật gật đầu: “Anh đã nói với em rồi, khi tìm thấy cô ấy em liền xem qua, cô ấy có”.

Kỳ Dục dựa vào gối, cuối cùng nhắm mắt lại, nỗ lực bao nhiêu năm, bao nhiêu năm cầu mà không được, bao nhiêu năm lên án bản thân, hôm nay đều biến thành nỗi đau khổ trong lòng, anh oán giận mình, anh sao không tìm thấy cô em gái sớm hơn? Cô rốt cuộc chịu bao nhiêu khổ cực mới biến thành bộ dạng thế này?

Hồi lâu, anh mới từ từ mở mắt ra, trong mắt ngập tràn tia máu: “Không biết tại sao cô ấy lại biến thành thế này?”.

“Trong cô nhi viện thường không có trẻ lớn bằng cô ấy, có điều khi em đi tìm đúng lúc gặp một bé gái được người ta nhận nuôi trở về tìm ký ức, cô ta nói, năm đó, Tiêu Sênh còn rất nhỏ, cùng một người bạn trốn ra ngoài chơi, kết quả không ngờ lại gặp tai nạn ô tô, cô ấy sống, còn cô gái kia không thấy có tin tức, có điều mọi người đều cảm thấy đứa trẻ kia đã chết rồi. Vì mắt thấy sự việc này cho nên bị ám ảnh đến nỗi thần trí không tỉnh táo, năm qua năm, không ai đưa cô ấy đi trị liệu cho nên càng ngày càng nghiêm trọng.” Khi Hướng Vãn nói cũng thở dài.

Tay Kỳ Dục nắm chặt lấy chiếc chăn màu trắng, giữa đôi lông mày gồ lên, anh không ngờ A Sênh lại có thể gặp những khốn cảnh như vậy, nếu năm đó đứa trẻ bị chết là cô ấy, anh phải làm thế nào đây?

“Kỳ Dục, anh định sắp xếp thế nào cho cô ấy?”

“Nếu đã có bệnh, vậy đương nhiên phải trị khỏi bệnh trước rồi nói tiếp.”

“Vậy…”

Kỳ Dục đưa tay chặn lời cô nói: “Việc tiếp theo tôi tự biết cách, trước tiên vất vả cho cô rồi”.

“Em có thể…” Hướng Vãn vội nói, quan hệ của cô và anh đâu chỉ có một việc này.

“Không cần nữa, đã gây nhiều phiền phức cho cô rồi, Hướng Vãn, cảm ơn cô.” Kỳ Dục khẽ cúi đầu, biểu đạt sự cảm ý với cô.

Hướng Vãn mím môi, mắt hơi ươn ướt, Kỳ Dục sao có thể không biết cô cần điều gì, nếu hôm nay muốn đẩy cô ra… “Vì sao? Anh biết rõ, em có thể vì anh làm bất cứ việc gì!?” Cô thấp giọng lên tiếng hỏi:, “Là vì cô ấy ta sao?”.

 

Kỳ Dục đương nhiên biết cô ta trong lời nói của cô là ai: “Không liên quan đến cô. Hướng Vãn, tôi biết cô vì tôi mà làm rất nhiều việc, cô có cuộc sống của riêng mình, cô ấy là em gái của tôi, tự tôi chăm sóc cô ấy là được rồi.”. Nói xong, anh gọi điện thoại cho Trình Hải An, nói anh ta hãy đến bệnh viện.

“Nếu cô thực sự vẫn muốn giúp tôi, có thể cùng Trình Hải An đưa A Sênh về thành phố Tân Hải không? Tôi sẽ dặn người sắp xếp trị liệu tốt nhất.”

Hướng Vãn biết bản thân không còn cách nào thay đổi suy nghĩ của Kỳ Dục, nên cũng không muốn nói thêm nữa.

Trình Hải An rất nhanh có mặt, sau khi biết mọi sự rất vui vẻ đồng ý thay Kỳ Dục làm những việc này, chỉ là vì cô Tiêu Sênh này vẫn chưa quen với mọi người cho nên chỉ có thể để Hướng Vãn cùng đưa đi.

Nhìn ba người rời khỏi phòng bệnh, Kỳ Dục từ từ thở phào nhẹ một cái, dường như áp lực luôn đè lên anh, ép tới mức anh không có cách nào hô hấp, gánh nặng cuối cùng cũng tan biến rồi, em gái của anh đã tìm được, đợi sau khi trị liệu khỏi sẽ đưa cô ấy đi gặp mẹ.

Thực ra anh biết, sức khỏe của Lâm Mạn Văn ngày càng yếu, căn cứ theo báo cáo gần đây của người giúp việc, thời gian bà ngủ nhiều hơn, anh rất sợ mẹ không đợi được A Sênh trở về, nhưng giờ đây anh có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Vì trong lòng đã vui hơn, khi Tư Ngôn gọi điện đến, giọng anh cũng nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều, anh nói: “Tôi đói rồi”.

Tư Ngôn ở đầu bên kia làu bàu: “Không phải hôm nay anh nói em không cần đến sao? Em đã đồng ý với Tư Thiều, đợi bà quay xong sẽ cùng đi dạo phố!”.

Kỳ Dục thoáng nhíu mày, anh biết Tư Thiều là mẹ của Tư Ngôn: “Cho nên cô không đến?”.

Tư Ngôn lúc này đang ngồi đối diện với Tư Thiều, thấy Tư Thiều cười tinh quái với mình, Tư Ngôn liền làm mặt quỷ, đứng dậy đi đến nơi khác, lầm bầm: “Em cũng không nói không đến!”.

“Vậy thì đến đi!” Người đàn ông bên kia nói như một việc đương nhiên.

“Anh coi em là gì hả? Bảo đến là đến sai đi là đi sao?” Cho dù tính tình của Tư Ngôn hòa nhã cũng không kiềm chế nổi trách móc mấy câu, thực ra cô rất thích được ở phòng bệnh với anh, khiến cô có lời oán giận cũng chỉ là vì thái độ của anh, hôm qua có thể nói cô không cần đến, nhưng hôm nay lại nói với cô, là anh đói rồi.

Vì anh cảm thấy mình gần gũi, hay là cảm thấy mình ngốc? Tư Ngôn không biết, có lúc cô nghĩ, ngốc thì ngốc, chỉ cần có thể tiếp tục ở bên anh. Nhưng con người luôn như vậy, sau khi đạt được rồi lại muốn nhiều hơn nữa, ví như, cô bây giờ, đã có chút không thỏa mãn, không thỏa mãn chỉ là cái chân chạy của anh.

Kỳ Dục dừng một chút, anh không ngờ Tư Ngôn lại nghĩ như vậy, hoặc là anh cảm thấy Tư Ngôn ở nơi anh luôn tìm được, chỉ cần một cuộc điện thoại là cô liền có thể đến. Xưa nay anh không hề nghĩ đến, nếu có một ngày, cô không bằng lòng nữa, vậy phải làm thế nào?

Anh đang trầm tư, Tư Ngôn lại cho rằng anh ngầm thừa nhận, sống mũi cay cay, vội vàng đi xa hơn, không muốn để người khác nhìn thấy, cô cắn răng nhẫn nhịn, sau đó mới thấp giọng nói: “Xin lỗi, em không nên nói như vậy, em đến luôn đây.”. Nói xong, cô vừa định tắt điện thoại lại nghe thấy giọng Kỳ Dục truyền đến.

“Không phải như vậy.” Kỳ Dục nghe ra giọng điệu muốn của cô, có nhiều lời không hay hiện lên trong đầu. “Tôi chỉ là, muốn cô đến mà thôi.”

“Hả?” Tư Ngôn có chút không hiểu.

Hiếm thấy Kỳ Dục đỏ mặt, rõ ràng biết Tư Ngôn không nhìn thấy nhưng anh vẫn có chút bực bội, chỉ nói: “Em Cô đến rồi nói, tôi tắt máy”.

 

Tư Ngôn còn chưa kịp nói lời nào thì nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, cô ảo não tắt điện thoại, bực bội mắng điện thoại một câu, sau đó uất ức bước về bên cạnh Tư Thiều.

Vừa định mở miệng, Tư Thiều liền tiếp lời cô muốn nói: “Anh ta nói con đến?”. Cả khuôn mặt kèm theo ý cười tinh quái.

“Ừm…” Tư Ngôn áy náy nói: “Đã nói là cùng mẹ đi dạo phố, Tư Thiều, con xin lỗi…”.

Tư Thiều cười, vỗ vỗ vào tay cô: “Đi đi, con gái lớn không giữ ở nhà! Điều này mẹ cũng biết! Nếu mẹ không để con đi, e rằng con sẽ trách mẹ!”.

Tư Ngôn vội vàng tiến lại gần nũng nịu: “Sao có thể chứ, con mới không dám trách mẹ, mẹ là Tư Thiều yêu quý nhất của con!”.

“Được rồi!” Tư Thiều giơ tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của cô. “Đi đi.”

Tư Ngôn hôn lên mặt Tư Thiều một cái thật mạnh, rồi mới đứng dậy rời đi, vì đi hơi vội nên khi rẽ không nhìn rõ đã va vào người khác.

Cô chưa kịp ngẩng đầu, nói xin lỗi rồi muốn bước qua, nào ngờ lại bị người đó đưa tay chặn lại, giọng nói tràn đầy ý cười cất lên: “Chúng ta không phải là rất có duyên sao? Cô lúc nào cũng đâm vào tôi vậy?”.

Giọng nói quen thuộc này khiến Tư Ngôn vội ngẩng đầu, quả nhiên là anh ta! Cô vỗ trán, đâm ai không đâm, tại sao luôn đâm phải kẻ oan gia này chứ!

Mấy ngày này cô dường như chỉ ở trong bệnh viện, rất ít tiếp xúc với Kỷ Huyên, không ngờ người tính không bằng trời tính, lần này lại có thể đâm vào anh ta.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 26: Đây Có Phải Là Giấc Mơ Của Riêng Cô

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Cũng Chưa Lấy Chồng Chương 25: Sau Khi Đạt Được Sẽ Muốn Được Nhiều Hơn