Truyện Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Cũng Chưa Lấy Chồng

Chương 20: Chính vì thích anh nên mới lo lắng cho anh

Tác giả Real Vân Thượng
Khi Tư Ngôn đến đúng lúc gặp Trình Hải An từ trong bệnh viện đi ra muốn về khách sạn lấy quần áo cho Kỳ Dục, cô vội vàng giữ lại: “Trình đại ca, Kỳ Dục sao rồi? Anh ấy không sao chứ?”.

“Không có gì đáng lo ngại, có điều phải nghỉ ngơi một thời gian, anh ấy ở trong phòng bệnh, cô vào thăm anh ấy đi.”

Tư Ngôn gật đầu, chạy vào trong, thấy thang máy vẫn ở tầng trên cùng, không do dự leo thang bộ, đến được tầng 4bốn cô đã thở hồng hộc, cô điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi mới đi về phía phòng bệnh của Kỳ Dục.

Cửa phòng bệnh khép hờ, Tư Ngôn dừng lại trước cửa, đang định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy bên trong truyền ra giọng nữ quen thuộc: “Kỳ Dục, anh muốn uống nước không?”.

Là Cảnh Dao! Tư Ngôn lúc này mới nhớ lại lời Tư Thiều nói lúc nãy, Cảnh Dao cũng cùng đến bệnh viện, nào ngờ cô ta vẫn chưa đi.

Tư Ngôn cắn răng, gõ nhè nhẹ lên cửa, sau đó liền bước vào, đi đến bên giường, nhìn cái chân phải bị bó thạch cao của anh, mũi cô cay cay, buột miệng thốt ra: “Còn đau không?”.

“Không đau.” Kỳ Dục ngước mắt lên nhìn thấy mồ hôi trên trán cô, không khỏi hỏi: “Chạy vội thế làm gì?”.

Tư Ngôn thè lưỡi: “Em lo lắng cho anh”.

Cảnh Dao chau mày, rót một cốc nước đi đến bên giường, đặt lên bên cạnh miệng Kỳ Dục: “Kỳ Dục, nước đây”.

“Tôi không uống.” Kỳ Dục không quay đầu lại, lạnh nhạt nói: “Cô về trước đi”.

“Em…”

Tư Ngôn mắt sáng lên: “Cảnh tiểu thư, những việc như thế này sao dám làm phiền đến cô, cô cứ về trước đi, tôi chăm sóc Kỳ Dục là được rồi!”. Nói xong liền bước đến bên kia giường, đẩy Cảnh Dao ra phía ngoài cửa.

Cảnh Dao đương nhiên không chịu, trợn mắt nhìn cô, cắn răng thấp giọng nói: “Tư Ngôn, đừng có quá đáng!”.

Tư Ngôn nhún vai: “Kỳ Dục bảo cô về mà, anh ấy phải nghỉ ngơi thật tốt! Cô về đi!”. Nói xong, dùng lực đẩy cô ta ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại không cho cô ta tiến vào, đồng thời nháy mắt thăm dò suy nghĩ của cô ta: “Cảnh Dao đại minh tinh, cô muốn tạo scandal với Kỳ Dục không? Có nhớ hai ngày trước sau khi trên mạng lan truyền ảnh cô và anh ấy thân mật, cô bị mắng thế nào không? Còn muốn hay không con đường hào quang của mình!”.

Việc Tư Ngôn nói chính là trước đó mấy ngày, khi Cảnh Dao cố ý ngã vào lòng Kỳ Dục bị tên săn ảnh chụp trộm, những bức ảnh đó bị người ta đăng tải lên mạng, dẫn đến fan của Kỳ Dục không hài lòng, mọi người đều mắng Cảnh Dao là con hồ ly tinh quyến rũ Kỳ Dục, Cảnh Dao giải thích rất lâu sự tức giận của các fan mới coi như lắng xuống, vì vậy, bên sản xuất cũng yêu cầu Cảnh Dao không được tiếp tục gây ra scandal với Kỳ Dục nữa.

Tư Ngôn nói ra như vậy liền nắm được bản mạng của Cảnh Dao, cô bước chân vào làng giải trí không dễ dàng gì mới có được thành quả ngày hôm nay, nếu vì một người đàn ông mà mất đi tất cả, dù thế nào cô sẽ cũng không cam tâm. Cảnh Dao cắn răng, buông hai tay đang nắm chặt gấu áo, hít một hơi sâu: “Tôi về trước, cô chăm sóc anh ấy cẩn thận”.

Tư Ngôn cười: “Cô không cần phải nói, tôi sẽ chăm sóc thật tốt”.

Cảnh Dao đeo kính râm lên, nhìn quanh một lượt, cuối cùng không cam tâm rời đi, Tư Ngôn cười híp mắt đóng cửa quay lại bên giường bệnh, mắt nhìn chiếc cốc thủy uỷ tinh đặt bên cạnh: “Mỹ nữ hầu hạ anh cũng không cần, chà chà…”.

“Cô hy vọng cô ta ở lại?” Kỳ Dục ngước mắt, trong mắt hiển hiện nụ cười trêu tức.

Nhưng nụ cười nhanh chóng mất đi, nhanh đến mức Tư Ngôn cho rằng mình nhìn nhầm, cô bĩu bĩu môi: “Đương nhiên là không hy vọng! Nhưng anh thực sự không thích cô ta?”.

“Cô hy vọng tôi thích cô ta?” Anh hỏi ngược lại Tư Ngôn.

Tư Ngôn thất vọng ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường, liếc anh một cái: “Biết rõ còn hỏi!”. Thấy anh không nói gì, cô lại thêm một câu: “Thực sự là không muốn uống nước?”.

“Ồ, muốn.” Kỳ Dục thản nhiên nói.

Tư Ngôn đứng dậy cầm lấy cốc thủy tinh, đặt vào tay Kỳ Dục, thấy anh khẽ mở hai làn môi, ngậm lấy miệng cốc thủy tinh, nước từ từ chảy vào trong miệng anh, yết hầu anh chuyển động, khiến Tư Ngôn cũng nuốt nước miếng, mĩ nam kế này lại khiến cô mắc bệnh háo sắc rồi!

Để che giấu sự thất thố vừa rồi của mình, Tư Ngôn vội vàng hỏi: “Bác sĩ có nói anh khi nào sẽ khỏi không?”.

“Muốn khỏi hẳn phải vài tháng.” Kỳ Dục uống xong nước, trả lại cốc cho Tư Ngôn.

“Vài tháng? Vậy bộ phim Trượng kiếm làm thế nào? Phải kéo dài thời gian sao?”

“Tôi bảo Trình Hải An nói với đạo diễn quay cảnh của những người khác trước, những cảnh của anh tôi thì xếp cuối cùng, đợi tháo bột liền quay về.” Kỳ Dục thản nhiên nói, dường như không phải đó việc của mình.

“Cái gì?” Tư Ngôn kinh ngạc. “Không được không được, anh nhất định phải đợi sau khi khỏi hẳn mới có thể đi quay phim được, nếu lại phát sinh việc ngoài ý muốn thì làm thế nào?” Nói rồi, viền mắt cô lại ướt, “Anh không biết em vô cùng lo lắng…”. Câu cuối cùng cô hạ thật thấp giọng, giống như là lẩm bẩm một mình.

Trong phòng bệnh yên tĩnh như tờ, Kỳ Dục làm sao có thể không nghe thấy, bên môi anh hiện lên nụ cười mờ ảo, nhưng lại bị đè nén nên khóe môi cong lên, bình tĩnh nói: “Cô rất lo lắng cho tôi? Vì sao?”.

Tư Ngôn cắn môi, dưới bờ môi thậm chí hằn rõ dấu răng, cô cảm thấy bản thân sống quá yếu hèn, yêu chính là yêu, có gì phải giấu giấu giếm giếm, chính vì yêu cho nên mới lo lắng, đây không phải là đáp án sao? Vì sao cô nhất định phải sợ hãi rụt rè không dám nói với Kỳ Dục chứ?

Nghĩ như vậy, Tư Ngôn cũng không do dự thêm nữa, nhắm mắt gào lên: “Chính vì quá thích anh, cho nên mới lo lắng, như vậy đã đủ chưa!”. Nói xong, cô cảm thấy hai gò má nóng bừng, nóng đến mức khắp mặt bừng bừng, vội vàng đưa tay che mặt, không dám mở mắt, sau khi tỏ tình, cô xấu hổ, ngượng ngùng.

“Ồ?” Giọng Kỳ Dục vẫn không thay đổi, nhưng lại mang chút ý vị không rõ ràng, anh hứng thú nhìn đôi má ửng đỏ của Tư Ngôn, cuối cùng không khống chế nổi nụ cười nơi khóe miệng, mặc nó điên cuồng bất chấp cuốn sạch. “Thích tôi? Vì sao? Dung mạo?”

Kỳ Dục xưa nay lạnh lùng hôm nay thái độ khác thường biến thành có phần kỳ quái, trong ngữ khí cảm giác có ý trêu chọc, thêm vào là Tư Ngôn bình tĩnh như vậy anh có chút không chịu nổi, điều này chứng tỏ anh đối với cảm giác của chính mình, rốt cuộc không đồng nhất chăng?

Thực ra suy nghĩ của Kỳ Dục rất đơn giản, trải qua sự việc đêm qua, anh đã biết rõ ràng, anh không thể không thừa nhận mình có tình cảm với cô gái này, không quản có phải là vì cô giống Mặc Sênh hay không, mọi hành động của cô đều tác động đến anh, anh mặc dù lãnh cảm, nhưng không có nghĩa là anh sẽ không nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Ngược lại, chỉ cần anh chấp nhận một người, sẽ không do dự thêm nữa.

Tư Ngôn ngẩng mặt, lúng túng nói: “Em không biết, vừa gặp đã yêu không thể được sao?”.

Kỳ Dục mím môi, vừa định nói thì cửa chợt được đẩy mở, tiếng Trình Hải An cất lên: “Kỳ Dục, tôi…”. Khi anh ta nhìn thấy Tư Ngôn thì dừng lại một chút rồi cười: “Tư Ngôn, cô vẫn ở đây à?”.

Tư Ngôn vốn cảm thấy xấu hổ lúng túng, lúc này nghe thấy tiếng của Trình Hải An liền vội vàng đứng dậy, quay lưng lại phía Kỳ Dục rồi nói với Trình Hải An: “Anh đã đến rồi, vậy tôi về trước đây.”

Vừa may Trình Hải An đến, cũng vừa may Kỳ Dục chưa kịp cự tuyệt cô, không thì cô càng thêm ngượng ngùng khó xử, có điều, dường như việc thổ lộ cũng không đến mức khó khăn như cô tưởng tượng, mắt nhắm lại, miệng mở ra, không phải đã trôi qua rồi sao? Nhưng sau này phải tiếp tục thế nào, thực sự khiến cô hơi đau đầu, với thái độ của Kỳ Dục như vậy, ruốt cuộc là ý gì? Là tiếp nhận? Hay là cự tuyệt?

Tư Ngôn buồn nản giậm mạnh chân rời đi, có lẽ bản thân cô cần tĩnh lặng một chút, đúng, tĩnh lặng một chút.

Trong phòng bệnh, Trình Hải An thấy Tư Ngôn biểu hiện kỳ quặc đi ra khỏi phòng, không tránh khỏi có chút khó hiểu, sau khi đặt hành lý của Kỳ Dục xuống bên cạnh liền hỏi: “Tư Ngôn sao vậy? Giống như có quái vật đuổi theo vậy, anh mắng cô ấy à? Tiểu nha đầu này không tồi, anh đừng lúc nào cũng mắng người…”.

Kỳ Dục nhăn mặt khó chịu, ngăn cản mọi suy đoán không hợp lý của Trình Hải An: “Tôi không mắng người! Trình Hải An, anh biến tôi thành loại người gì vậy?!”.

Trình Hải An bĩu môi: “Anh dám nói anh không thường xuyên ăn nói lạnh nhạt với người bên cạnh không? Tôi chịu nổi anh không có nghĩa là người khác cũng chịu nổi anh, Tư Ngôn cô ấy, tôi cũng mới biết hóa ra cô ấy là con gái của Tư Thiều, cô ấy có một người mẹ như vậy mà thái độ không hề kiêu ngạo, vô cùng khiêm tốn, nhã nhặn…”.

“Trình Hải An!” Kỳ Dục cuối cùng không kiềm chế nổi nữa, “Tôi không ăn nói lạnh nhạt với cô ấy”.

“Vậy cô ấy…” Trình Hải An ngừng lại một chút, bỗng nhiên mắt anh chớp chớp, “Lẽ nào cô ấy tỏ tình với anh, bị anh cự tuyệt rồi?”.

Trong lòng Kỳ Dục nghĩ, đúng là nói ra rồi, có điều bị chính anh phá hỏng! Nhưng những lời này thực sự không thể nói trước mặt Trình Hải An, người khác không biết, anh ta biết, khả năng suy đoán của con người này quá càn rỡ, có một số việc, không để anh ta biết là tốt nhất. Cho nên anh dứt khoát dùng dĩ bất biến ứng vạn biến, không tiếp tục trả lời anh ta nữa.

Trình Hải An lại truy hỏi mấy câu, thấy Kỳ Dục giữ kín miệng, thế nào cũng không nói, anh ta cũng cảm thấy cụt hứng, không hỏi tiếp vấn đề này nữa, làm người quản lý cho Kỳ Dục lâu như vậy, anh ta còn không biết tính tình của anh, gặp phải vấn đề không muốn nói liền câm như hến, cái tật nhỏ này bao nhiêu năm như vậy rồi mà vẫn không thay đổi.

“Đúng rồi”, Trình Hải An bỗng nhiên nghĩ ra, “tôi đã bàn bạc xong với tổ quay bên đó rồi, hơn một tháng tới này sẽ quay phân cảnh của những người khác, cuối cùng sẽ là anh, đợi vết thương khỏi rồi hãy đi, có điều thời gian một tháng có lẽ không đủ để khỏi hẳn, anh lẽ nào muốn mang thương lâm trận?”.

“Không có gì đáng ngại.” Kỳ Dục nhìn cái chân phải đang bó bột, thản nhiên trả lời. “Không thể vì tôi mà kéo dài tiến độ.”

“Vốn là vấn đề của tổ làm phim, không can hệ đến anh, coi như anh phải đợi đến khi vết thương hoàn toàn khỏi mới quay lại đoàn, họ cũng không thể nửa lời oán trách, lần này đều là lỗi của họ. Ồ, còn nữa, giới truyền thông đã biết tin anh bị thương, có điều tôi đã lấy lý do anh phải nghỉ ngơi điều dưỡng để cản họ lại, đoàn phim hình như còn phải tổ chức họp báo, như vậy càng tốt, bộ này vừa mới mở máy liền nổi rồi…” Anh ta thao thao bất tuyệt, thấy Kỳ Dục hoàn toàn không hồi ứng, khi quay đầu lại nhìn mới phát hiện anh hai mắt đã nhắm lại rồi.

Trình Hải An lườm Kỳ Dục một cái, mấp máy miệng nhưng lại không nói gì nữa, động tác sắp xếp hành lý nhẹ nhàng hơn một chút.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 21: Anh nhìn thấy hạnh phúc, chỉ vì động lòng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Cũng Chưa Lấy Chồng Chương 20: Chính vì thích anh nên mới lo lắng cho anh