Truyện Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Cũng Chưa Lấy Chồng

Chương 2: Sự thỏa hiệp là khởi đầu cho cuộc sống của hai người

Tác giả Real Vân Thượng
“Ting…” thang máy đã đến, Kỳ Dục cuối cùng cũng từ trong hồi ức quay trở lại, nhìn cửa thang máy trước mặt từ từ mở ra, anh sải bước ra khỏi thang máy. Đó chính là lần gặp gỡ đầu tiên của anh và Tư Ngôn, anh cảm thấy cô thật giống A Sênh, vì vậy ngay lần đầu tiên anh đã nhớ được tên người hóa trang của mình, mà Tư Ngôn… Kỳ Dục nhíu mày, cô dường như rất cởi mở, chẳng qua mới gặp nhau một lần mà lại có thể bám lấy anh như thân quen.

Suy nghĩ dừng lại đó vì anh đã nhìn thấy cô đang đứng cạnh xe của anh, Tư Ngôn ra sức vẫy vẫy tay, anh đưa tay bóp trán, lẽ nào hôm nay thật sự phải cùng cô đi ăn KFC?

Tư Ngôn hôm nay ăn mặc rất đơn giản, áo phông màu xanh nhạt và quần bò, mái tóc dài vẫn buông tự do ở phía sau lưng, trên mặt là nụ cười đáng yêu, cô nhìn thấy Kỳ Dục bước tới, vội vàng chạy lại đứng trước mặt anh: “Kỳ Dục, anh đến rồi”. Vẫn là dáng nghiêng nghiêng đầu, môi khẽ cong lên, ánh mắt long lanh. Kỳ Dục bước qua cô đến chỗ xe của mình: “Cô có việc gì không?”.

Tư Ngôn cũng không so đo với thái độ lạnh nhạt của anh, nhanh chóng bước đến bên cạnh xe: “Không phải trong điện thoại nói rồi sao, đưa em đi ăn KFC”.

Tư Ngôn nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Kỳ Dục, bĩu môi: “Tai của anh dùng để làm gì vậy?”. Khi Kỳ Dục còn chưa quay đầu nhìn cô, cô liền vội nói: “Kỳ Dục Kỳ Dục, anh là tốt nhất, em từ khi sinh ra cho đến bây giờ chưa được ăn KFC, anh đưa em đi được không?”. Cô nheo nheo mắt, đôi môi hồng hơi mím lại, khuôn mặt cầu khẩn, hai bàn tay mười ngón đan vào nhau không ngừng xoa xoa.

Kỳ Dục quay đầu nhìn thấy bộ dạng của Tư Ngôn, tức thời không biết nói gì để từ chối, cắn răng mở cửa xe, ngồi vào trong, nhìn thấy Tư Ngôn miệng cười ngồi vào trong xe, anh liền hiểu bản thân quả nhiên không được tin bộ dạng đáng thương của cô.

Kỳ thực, Tư Ngôn thực sự có phần giống với em gái anh đã mất tích nhiều năm trước, ánh mắt Kỳ Dục có chút hoang mang, khi A Sênh còn nhỏ muốn đòi cái gì đều có bộ dạng đáng thương như vậy, anh chưa bao giờ có bất cứ sự kháng cự nào đối với bộ dạng như vậy của A Sênh, hóa ra, khi đổi sang một người khác, cũng động tác như vậy vẫn có ảnh hưởng lớn tới anh như vậy… Tư Ngôn đưa tay lấy ba lô sau lưng đặt lên đùi, đang muốn thắt dây an toàn thì phát hiện ba lô đã trôi xuống chân, cô cúi xuống nhặt, ngón tay vô tình chạm vào ngón tay người đàn ông ngồi bên cạnh, không giống với sự ấm áp trong tưởng tượng của cô, ngón tay của Kỳ Dục vô cùng lạnh, băng cũng chỉ lạnh đến như vậy.

Cô hơi nghiêng đầu, nhìn đôi mắt cụp xuống, một lần nữa thấy hai mí mắt của anh, ngoài lúc hóa trang ra, cô thường không nhìn thấy hai mí mắt được ẩn giấu sâu bên trong, từ góc độ này, hàng lông mi dày tạo thành một bóng râm dưới mắt, Tư Ngôn không khống chế được đưa tay chạm lên hàng lông mi, cười hắc hắc: “Lông mi của anh thật đẹp”.

Kỳ Dục vốn muốn giúp cô nhặt đồ không ngờ lại bị cô vô tình chạm vào, anh không quen động chạm tay chân với người khác, lập tức cầm ba lô lên, ngồi thẳng lưng, hơi lùi về phía sau, tiện tay ném ba lô cho Tư Ngôn, lạnh lùng nói: “Dây an toàn”.

“Ừ.” Từ Ngôn đáp một tiếng, ngượng ngùng thu tay lại, lúng túng đưa tay xoa xoa mũi, rồi nhanh chóng thắt dây an toàn, sau đó ôm ba lô trước ngực, nhìn Kỳ Dục cười tươi: “Xong rồi”.

Kỳ Dục đạp lên chân ga, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ xe, hướng ra bên ngoài thẳng tiến.

Trời đã về khuya, ánh đèn bên đường lay động, khác hẳn tình trạng giao thông đông đúc lúc ban ngày, xe trên đường đã thưa thớt, vì vậy họ cứ thẳng tiến, Kỳ Dục nắm tay lái, ánh mắt vô tình liếc qua người con gái ngồi bên cạnh, suy nghĩ giây lát cuối cùng lên tiếng: “Cô có chắc muốn dùng KFC cho bữa khuya?”. Theo anh biết, loại đồ ăn trong các cửa hàng ăn nhanh đa phần không được sạch sẽ lắm, hơn nữa, một cô gái như Tư Ngôn, làm sao có thể từ bé đến lớn chưa từng được ăn những thứ đó chứ.

Ánh mắt Tư Ngôn từ ngoài cửa sổ thu lại, quay đầu nhìn Kỳ Dục, che miệng khẽ cười: “Kỳ Dục, lẽ nào anh muốn mời em ăn món khác?”. Kỳ Dục thoáng lặng đi, anh vốn không hề nói muốn mời người cô đi ăn. Không biết từ đâu mà cô lại có ảo tưởng này! “Có điều”, Tư Ngôn bỗng nhiên buồn rầu thở dài, nhíu mày. “Em không lừa anh, em thật sự là chưa bao giờ được ăn KFC, từ nhỏ đến lớn, Tư… haizzz, mẹ em chưa bao giờ cho phép em ăn những thứ như vậy, anh không thể tưởng tượng được sự bi thương trong những năm tháng tuổi thơ của em đâu.” Cô thật sự không lừa anh, anh khó mà tưởng tượng nổi phương thức giáo dục mà cô được tiếp nhận, loại đồ ăn này trong con mắt của một số người là thứ bỏ đi, không thể tồn tại trong mắt họ.

Kỳ Dục dường như thật khó để tin lời cô, bất giác quay đầu nhìn vào mắt Tư Ngôn, kỳ thực những điều anh biết về cô chỉ qua Trình Hải An giới thiệu, cô được tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến ở nước ngoài, có tương lai, lại chưa đầy hai mươi tuổi. Anh chuyển suy nghĩ liền thấy thoải mái hơn, từ khi nào anh lại để ý đến lời nói của một người như vậy? Bất kể thế nào thì cũng chỉ là việc của người khác mà thôi.

Tư Ngôn thấy Kỳ Dục không nói gì, bèn nói lại lần nữa: “Thật đấy, em không hề lừa anh.”

“Ừ.” Kỳ Dục khẽ đáp một tiếng, rõ ràng không có ý tiếp lời cô.

Tư Ngôn không biết mình đã đắc tội gì trước mặt người đàn ông này, khiến anh ta đến một câu cũng không muốn nói, trong lòng có chút không thoải mái, có điều lại nghĩ đến tính cách khó chịu thời gian qua của anh liền tiêu tan bực bội, có một số việc, từ từ rồi sẽ hiểu, một lời không thể nói hết giống như ăn một miếng không thể béo ngay được.

Thế là, cô không để ý đến thái độ lạnh lùng của Kỳ Dục, tự cười với mình. Kỳ thực, không biết lý do gì mà mỗi lần ở gần Kỳ Dục, cô luôn có một cảm giác thích thú kỳ lạ, mặc dù anh lạnh lùng, cô vẫn vui vẻ chịu đựng, suy cho cùng anh cùng là đồng nghiệp, cũng chẳng tỏ vẻ ân cần niềm nở với người con gái khác.

Đang mải nghĩ thì từ xa cô nhìn thấy ánh đèn chiếu sáng lấp lánh của biển quảng cáo, hưng phấn nói to: “Kia là KFC ư? Kỳ Dục, đi ăn KFC, đi ăn KFC.” Kỳ Dục nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Tư Ngôn, sau đó dừng xe bên đường, đưa tay lên xem thời gian: “Mười giờ”. Anh nhìn Tư Ngôn: “Cô tự đi đi”.

Tư Ngôn quay đầu nhìn Kỳ Dục: “Anh không đưa em đi sao?”.

“Tại sao tôi phải đưa cô đi?” Kỳ Dục hỏi lại, có chút khó chịu chỉnh lại y phục của mình. Anh vốn dĩ không có nghĩa vụ phải giúp cô làm những việc cô muốn, đưa cô đến chỗ này là anh đã tận tình tận nghĩa rồi.

Tư Ngôn lặng lẽ tháo dây an toàn, cúi đầu đẩy dây đai ra phía sau lưng, buồn rầu nói: “Em vốn không nên bắt anh làm những việc mà anh không thích”. Cô dường như khẽ thở dài, sau đó ngẩng đầu, trên mặt lại là nụ cười quen thuộc. “Được rồi, em xuống xe, anh về nghỉ ngơi sớm nhé.” Nói xong, ôm ba lô mở cửa xe, bước ra ngoài, trước khi đóng cửa xe một khắc, cô vẫy vẫy tay, nói rất chân thành: “Tạm biệt”.

Kỳ Dục nhìn cô xuống xe, đeo ba lô lên, sau đó hướng về cửa hàng KFC ngập tràn ánh đèn thẳng bước, anh đưa tay kéo cổ áo, bỗng nhiên cảm thấy hơi nóng, anh vặn điều hòa trong xe xuống thấp, cảm nhận được làn gió mát lạnh thổi lên mặt, anh tỉnh táo trở lại, đạp chân ga, lái xe rời khỏi chỗ đó.

Tư Ngôn nghe thấy tiếng xe rời đi phía sau lưng, chân hơi dừng lại, cuối cùng vẫn bước về phía cửa hàng KFC mà mình đã chờ đợi từ lâu.

Trong cửa hàng đèn sáng trưng, Tư Ngôn đẩy cửa bước vào, vì không còn sớm nên bên trong có phần vắng vẻ, chỉ có vài người lẻ tẻ ngồi ở góc phòng, trên bàn của một số người thậm chí còn chất đầy sách, nhìn thấy vậy Tư Ngôn trố mắt đứng nhìn, cô không hề biết rằng cửa hàng KFC cũng là một nơi tự học tốt như vậy.

Tư Ngôn nhìn những học sinh đó chăm chỉ phấn đấu, thi thoảng hớp một ngụm cà phê để bên tay, không khỏi than nhẹ một tiếng, quả nhiên, giáo dục trong nước và ở nước ngoài khác nhau, nghĩ đến việc cô từng thức đêm chiến đấu. Nỗi thương cảm vừa bị người ta “vứt bỏ” lập tức được thay thế bằng sự hưng phấn, cô hào phóng gọi một xuất family bucket và một cốc Sprite lạnh, bê chiếc khay màu vàng chọn đại một chỗ bên cửa sổ ngồi xuống, xoa xoa tay vài cái, rồi nhanh chóng cầm một miếng thịt gà trong hộp to cho vào miệng.

Tư Ngôn mắt lim dim, chậm rãi nhai, kỳ thực, có một số thứ khi đạt được rồi mới phát hiện thật ra rất bình thường… Cô giải quyết tiếp mấy miếng gà nữa, sau đó dùng những ngón tay đầy dầu mỡ cầm cốc Sprite lên, uống một ngụm lớn, cô sảng khoái thở mạnh một hơi. Có thể no bụng là tốt rồi, quá nửa ngày hôm nay cô chưa ăn gì, mặc dù phần gà rán trước mặt khiến cô hơi thất vọng nhưng cô vẫn cảm thấy nên giải quyết hết chúng.

Sau khi ăn no uống đã, cô giơ bàn tay đầy dầu mỡ lên nhìn, phát hiện đã quá mười rưỡi rồi, liền đứng dậy ra nhà vệ sinh rửa tay. Khi quay ra cô vẫn thấy mấy học sinh rất chăm chú, không kìm được một nữa thở dài cho sự bi thảm của nền giáo dục trong nước.

Bước ra khỏi cửa hàng KFC, Tư Ngôn cảm thấy một làn khí nóng ập đến, bên trong là từng cơn gió mát của điều hoà, bên ngoài là cái nóng hầm hập của gió tự nhiên, đương nhiên là không thể so sánh với nhau. Suy nghĩ rất lâu, cô vẫn quyết định từ bỏ việc gọi điện thoại cho “lão đầu tử” ở nhà, đành một mình nghĩ cách về nhà.

Rất may có nhiều taxi, cô đưa tay định vẫy một chiếc thì phát hiện một con Bentlay màu đen rất quen dừng trước mặt, sau khi ngẩn ra vài giây mới tỉnh lại, đây chẳng phải là… Cửa kính xe bên ghế lái từ từ hạ xuống, một làn gió mát lành nhanh chóng phả vào người Tư Ngôn, khiến cô thoải mái khẽ run lên, sau đó cô nghe thấy một giọng nói vô cùng dễ chịu: “Vào đi”.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3: Nhớ nhung chính là mỗi giờ mỗi khắc đều muốn gặp anh

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Cũng Chưa Lấy Chồng Chương 2: Sự thỏa hiệp là khởi đầu cho cuộc sống của hai người