Truyện Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Cũng Chưa Lấy Chồng

Chương 16: Anh cả gan muốn có được dục vọng của cô

Tác giả Real Vân Thượng
Tiếng hét này, không chỉ dọa được người đang chụp ảnh trộm mà đến hai đương sự cũng bị giật mình. Kỳ Dục thu tay về, chau mày nhìn về hướng Tư Ngôn: “Tư Ngôn?”. Ngữ khí không vui.

Tư Ngôn nào có rảnh quan tâm đến Kỳ Dục, ánh mắt chiếu thắng về hướng người đàn ông đang chụp hình trộm, còn chạy về phía anh ta, nhưng cô làm sao chạy vượt được người đàn ông đó, chạy được mấy bước liền bị Kỳ Dục đuổi tới nắm lấy cánh tay: “Bỏ đi”.

“Nhưng, nhưng…” Tư Ngôn còn đang thở phì phò, cô vẫn còn nhớ trước đây có một lần khi cô và Kỳ Dục cùng ra ngoài bị chụp trộm, chính anh dũng mãnh cướp lại máy ánh xóa đi những cảnh đã chụp, nhưng lần này, tại sao, tại sao lại bỏ qua?

Không được! Không thể bỏ qua! Tại sao có thể bỏ qua? Kẻ chụp trộm nhất định là “chó săn”, nếu hắn đi rồi, ngày mai trang nhất các báo khẳng định là hình ảnh mối quan hệ Kỳ Dục và Cảnh Dao mờ ám, không quang minh chính đại! Điều này làm sao cô chịu nổi đây!

Cô thích Kỳ Dục, cho nên không muốn nhìn thấy anh và người khác có scandal!

Tư Ngôn giãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Kỳ Dục, tiếp tục đuổi theo người chụp trộm mà bóng dáng đã khuất dạng, giãy giụa vài cái mà không thoát được, ngược lại bị anh giữ chặt hai vai, không thể không đối mặt với anh.

“Tư Ngôn, không cần đuổi nữa, cô đuổi không nổi đâu.” Kỳ Dục nghiêm mặt nói.

Tư Ngôn bĩu môi, trong lòng khó chịu: “Anh rõ ràng biết đó là chó săn, ngày mai nếu lên báo thì làm thế nào? Anh không phải là ghét nhất có scandal sao?”. Vì thế trước đây anh không hề có scandal.

Kỳ Dục lạnh lùng lướt nhìn Cảnh Dao đang muốn bước tới, khẩu khí có phần băng lạnh: “Không sao”.

Câu này vừa dứt, ánh mắt Cảnh Dao sáng lên, nụ cười trên khuôn mặt cũng sáng lạn, đang muốn bước đến thì lại nghe thấy câu tiếp theo: “Coi như là tuyên truyền cho bộ phim này, tôi không để ý”.

Nghe thấy những lời này, nụ cười của Cảnh Dao vừa hé lập tức tắt ngấm: “Kỳ Dục?”.

Kỳ Dục chau mày quay người, ánh mắt nhìn Cảnh Dao vô cùng thiếu kiên nhẫn: “Tôi không thích diễn chung với người có kỹ thuật diễn xuất không tốt, hy vọng những cảnh sau cô có thể tập trung hơn.”. Nói xong, liền bước vòng qua cô ta, nhưng mới được vài bước liền dừng lại: “Đi lại có vấn đề gì thì có thể đến bệnh viện kiểm tra, tôi không hy vọng vì một mình cô mà kéo dài cảnh quay.”. Nói xong, không còn dừng nữa, sải bước rời đi.

Tư Ngôn nghe được như mở cờ trong bụng, lần này trong lời nói của Kỳ Dục rõ ràng ẩn chứa sự châm biếm đối với Cảnh Dao, khiến cô vô cùng sảng khoái, vốn tâm trạng phiền muộn giờ đã theo gió bay tan biến, không biết là bay đến nơi nào rồi. Thấy Kỳ Dục đã bước đi khá xa, cô vội vàng gọi một tiếng đuổi theo, khi đi qua Cảnh Dao còn cố ý làm mặt quỷ với cô ta.

Cảm giác tình địch bị đánh bại, sao có thể sảng khoái như vậy!

“Kỳ Dục, đợi em với.” Cô cố ý nói câu này với vẻ nhõng nhẽo đáng yêu, khiến Cảnh Dao vừa bị làm ất mặt phải ngưỡng mộ, ghen ghét, hối hận! Trong lòng Tư Ngôn cười ha hả, đắc ý cười, mặt mày rạng rỡ.

Kỳ Dục bước đi được một đoạn liền dừng lại, đăm chiêu nhìn người con gái cứ đi theo mình phía sau: “Cô đi theo tôi làm gì?”.

“Hả?”Tư Ngôn hoang mang, đúng vậy, cô đi theo anh làm gì? Dự tính lúc đầu của cô là đến để làm gì nhỉ? A, ồ, đúng rồi, cô cười: “Đúng rồi, em có việc muốn hỏi anh”.

“Việc gì? Nói!” Ngắn gọn, rõ ràng, đây chính là phong cách của Kỳ Dục.

“Việc gì?” Tư Ngôn bỗng nhiên cứng họng, sự việc vừa rồi dường như làm cô bỗng nhiên mất đi dũng khí, nếu Kỳ Dục cũng đối với cô không hợp tình hợp lý như vậy, có phải cô sẽ xấu hổ và giận giữ đến chết không? Vậy, cô còn phải hỏi gì nữa? Mặc dù cô luôn mạnh mẽ nhưng đối mặt với người mình thích, dường như vẫn có chút sợ sệt, không dám đường đường chính chính nói ra, mặc dù khả năng người đàn ông kia nhắm mắt cũng có thể nhìn ra cô thích anh ta, nhưng nói ra với kìm nén trong lòng rốt cuộc là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Tư Ngôn rất rối, rối đến mức đưa tay nắm lấy tóc.

Kỳ Dục nhìn càng bực mình: “Rốt cuộc là việc gì?”.

“Có lẽ…” Tư Ngôn thất vọng, mở được miệng ra nhưng cuối cùng chỉ nói: “Có lẽ, không không có việc gì”. Nói xong, trước tiên cô co rúm người lại, như vậy, có phải là coi như cô đang đùa giỡn anh không? Trời thấy còn thương, chỉ là cô bỗng nhiên mất đi dũng khí nói thẳng ra mà thôi. Nhưng Kỳ Dục cũng rất kỳ quái, thường Tư Ngôn nếu có dáng vẻ như vậy nhất định sẽ bị anh lạnh lùng chế nhạo một phen, không ngờ anh lại chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Không có việc thì đừng đi theo tôi”, sau đó liền sải bước đi tiếp.

Tư Ngôn muốn đuổi theo, nhưng nhìn thấy bóng dáng cự tuyệt đã ở xa, liền so vai, thôi vậy, đi bước nào hay bước ấy, chẳng phải nói là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đó sao.

Cô có chút chán nản quay lại trường quay, Kỳ Dục đương nhiên cũng không quay lại nữa, nhưng trường quay bỗng nhiên hỗn loạn, không biết từ đâu một đám người, tạo thành một vòng tròn, nói chuyện xôn xao ầm ĩ lại còn chụp cả ảnh.

Tư Ngôn tự mình quan sát xem xét một hồi, Kỳ Dục không có ở đó, Cảnh Dao có lẽ cũng vì xấu hổ cho nên không biết đã đi đâu mà trị thương rồi, Tư Thiều bĩnh tĩnh ngồi ở chỗ nghỉ ngơi của mình uống trà, các đại minh tinh đều không có mặt, vậy đám fan cuồng nhiệt kia đang ầm ĩ vì việc gì? Không đúng, Lạc Vũ Nghiên vừa rồi còn ở trường quay, sao bây giờ không thấy đâu nữa? Lẽ nào đám fan kia đang vây lấy cô ta? Nhưng tên tuổi của cô ta sao so sánh được với Tư Thiều, đến nữ chính có lẽ cũng vì sự dụ dỗ của công tử có tiền mới đến, cho nên căn bản là không thể.

Tư Ngôn bèn bước đến ngồi xuống cạnh Tư Thiều, nghi ngờ: “Họ sao vậy? Đang vây lấy ai thế?”.

Tư Thiều đặt cái chén trong tay xuống, vô cùng lãnh đạm nhếch môi: “Ồ, đó là nhân vật nam chính thứ hai của bộ phim đến rồi”.

“Nam chính thứ hai?” Ánh mắt Tư Ngôn chợt sáng lên, trong đầu rối loạn. “Là ai, là ai vậy? Công tác bảo mật quả thật tốt, đến mẹ cũng không biết, nhưng con đã chờ rất lâu rồi, với cung cách này, xem ra cũng là một đại minh tinh? Có điều đại minh tinh sao lại đồng ý nhận vai này?”

“Khẳng định không phải đại minh tinh.” Tư Thiều nói. “Con có lẽ không quen biết, là một người mới, rất mê hoặc, có lẽ nhà có tiền, nhàn rỗi nên mới dạo chơi vào giới điện ảnh, có điều dường như mọi người rất thích anh ta.” Bà cố ý chỉ tay nhìn về phía đám fan nữ đang điên cuồng vây lấy.

Mê hoặc? Tư Thiều sao lại có thể dùng loại từ này để hình dung về một người đàn ông, xem ra người đàn ông này đích xác là không tồi, Tư Ngôn đang nghĩ, thì thấy Lạc Vũ Nghiên đang bám vào một người đàn ông cao to từ trong vòng vây của đám fan đi ra.

Lạc Vũ Nghiên quen người đàn ông kia? Tư Ngôn chớp chớp mắt, nhìn chăm chú về phía người đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt kia, trời ạ! Cô bịt miệng, sao có thể là anh ta chứ!

Cô luôn cho rằng anh ta chỉ là một đại gia, sao nhàn rỗi lại đến tham gia đóng phim truyền hình chứ! Tư Ngôn không nói lên lời, thực sự là anh ta nhàn rỗi quá rồi, cho nên muốn tìm trò tiêu khiển.

Kỷ Huyên bị Lạc Vũ Nghiên kéo đến bên cạnh chỗ Tư Thiều ngồi nghỉ, sau khi ngồi xuống nhìn thấy Tư Ngôn mắt tròn miệng há liền nháy nháy mắt với cô: “Này, tiểu cô nương, chúng ta lại gặp nhau”.

Khốn kiếp! Tư Ngôn kìm nén sự kích động muốn mắng người, không thèm nhìn anh ta liền quay đầu.

Lạc Vũ Nghiên chau mày, trước đây cô từng nhìn thấy trong phòng hóa trang Kỷ Huyên và Tư Ngôn từng giáp mặt nhau, vốn chỉ vì anh nhất thời có hứng thú với Tư Ngôn, không giờ anh vẫn còn nhớ, điều này khiến Lạc Vũ Nghiên cảm thấy không được thoải mái khi anh ham muốn người con gái khác, cô mới chính là bạn gái của anh! Thế là, cô kéo kéo cánh tay Kỷ Huyên, tựa đầu vào vai anh, dịu dàng nói: “Sao đến sớm thế? Em còn cho rằng anh phải mấy ngày nữa mới đến cơ”.

“Ừ, cũng chẳng có gì giải trí, liền đến đây tìm niềm vui.” Kỷ Huyên vô tư cười, ánh mắt lại tia đến Tư Ngôn, haizzz, anh đã từng nói họ sẽ gặp lại nhau, tiểu cô nương này, rất hợp khẩu vị của anh, so với Lạc Vũ Nghiên bên cạnh giả vẻ ngây thơ thì tốt hơn rất nhiều. Đa phần là vì bên cạnh anh toàn là những cô gái luôn chiều theo ý anh, nên khiến anh cảm thấy người như vậy không hợp lắm, nếu anh cần tìm một người bạn gái chiều mình, không bằng thà tìm một bảo mẫu còn hơn! Nhưng Tư Ngôn không như vậy, cô là người đầu tiên đụng đến bạn gái của anh, thôi được, anh thừa nhận, cô hấp dẫn anh. Anh muốn có được của cô.

Lạc Vũ Nghiên đương nhiên chú ý đến ánh mắt của Kỷ Huyên, bất giác nắm tay buông xuống bên người, Kỷ Huyên là con gà đẻ trứng vàng mà cô không dễ gì mới nắm được, cô không hẳn yêu anh thật nhiều, nhưng cô lại có thể dựa vào anh, cô luôn cho rằng ít nhất anh có chút hứng thú với dung mạo xinh đẹp của cô nên mới đồng ý giữ cô bên mình, thậm chí cho phép giới báo chí tung scandal về họ. Nhưng hôm nay, cô lại có chút không nhìn thấu anh, thậm chí, cô rất lo lắng, nếu trước khi bộ phim này được quay xong anh quyến rũ được Tư Ngôn, vậy mục đích cô muốn dựa vào anh để bước lên thêm một tầng lầu nữa có lẽ sẽ thất bại, cô không hy vọng nhìn thấy tình cảnh này xảy ra, không hề muốn một chút nào.

Mặc dù Tư Ngôn rất sợ Kỷ Huyên tìm mình gây phiền phức nhưng mấy ngày trôi qua, việc mà cô lo lắng đã không xảy ra, vì Kỷ Huyên dường như thực sự đến để đóng phim chứ không phải đến để chơi.

Trang phục và tạo hình của Kỷ Huyên trong phim rất giống với tính cách của anh ta ngoài đời thường, một vị công tử nhà giàu, cho nên chỉ cần anh ta làm bộ dạng ra vẻ ta đây một cách thống nhất trước sau như một là được, nhưng anh ta kiên quyết ở sau hậu trường khổ công luyện lời thoại, đi đứng, động tác đều tập rất cẩn thận, nhuần nhuyễn, đặc biệt là khi cùng Kỳ Dục phối cảnh, dường hầu như chỉ một lần là xong; khi cùng người khác phối cảnh, thi thoảng có phải dừng, nhưng đều là vì do đối phương chứ không phải lỗi của anh ta.

Cứ như vậy, ban đầu Tư Thiều có chút không hài lòng với anh ta nhưng thi thoảng cũng khen anh ta một câu, dẫn đến Tư Ngôn vốn muốn hạ nhục anh ta giờ không biết làm thế nào nữa, đành ngậm miệng tự mình buồn phiền. Cô thực sự không thích con người thích Kỷ Huyên, trang điểm lộng lẫy phong lưu hào hoa, khiến bao nhiêu cô gái thương thầm nhớ trộm thì đắc ý gì chứ? Không phải là diễn kịch sao? Nếu cô chăm chỉ một chút, nói không chừng cô cũng có thể so sánh với anh ta!

Tâm trạng Tư Ngôn không tốt cũng không hoàn toàn chỉ vì Kỷ Huyên, còn có một nguyên nhân rất to lớn chính là vì Kỳ Dục, anh vẫn giống như trước kia lạnh nhạt với cô, thậm chí còn thêm phần lãnh đạm nữa, làm khiến cô không biết rốt cục nên dùng cách nào để hòa hợp với anh, quấn lấy anh, sợ anh phiền chán, nhưng không quấn lấy anh, trong lòng càng không thoải mái.

Vì tâm sự trùng trùng này, dẫn đến Tư Ngôn mấy ngày liền ngủ không ngon, hôm sau thức dậy, dưới mắt hình thành một quầng thâm, khí sắc vô cùng tệ, nhưng cô lại không biết nên làm thế nào để cải thiện tình trạng hiện tại, trong lòng vô cùng phiền muộn.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17: Giận bản thân đến là bạn cũng không được

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Cũng Chưa Lấy Chồng Chương 16: Anh cả gan muốn có được dục vọng của cô