Truyện Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Cũng Chưa Lấy Chồng

Chương 13: Từng bước từng bước đi vào trái tim đau khổ của anh

Tác giả Real Vân Thượng
“Tôi…” Người đó nhụt chí, nói không lại được. Kỳ Dục dựng mày, xóa sạch mọi bức ảnh liên quan đến anh và Tư Ngôn, rồi tiện tay vứt chiếc máy ảnh lại vào lòng người đó, thấy hắn chân tay lóng ngóng ôm lấy, lạnh lùng nói: “Tôi không hy vọng còn có lần sau!”.

' f1 R- B* s' t) J

/ T. M* X. `* o* p) E2 ?" sTư Ngôn thấy Kỳ Dục đã xóa hết ảnh, liền buông tay khỏi người kia, nói: “Nếu còn để tôi nhìn thấy, khẳng định không dễ dàng tha cho anh như này đâu!”.

, ]5 l9 l& C6 `" j& N: v5 u+ d/ CNgười kia đâu dám nói gì, vội vàng ôm máy ảnh bỏ chạy thật xa, Tư Ngôn vỗ ngực thở phào: “May mà em phát hiện sớm, nếu không ngày mai xuất hiện ở trang đầu các báo coi như xong”.

7 n& ?* }7 F1 ^; F

# J/ R$ K3 M, {/ e!

( J! c' ZKỳ Dục cúi đầu nhìn mấy sợi tóc dính trên trán Tư Ngôn, trong lòng lại rung động, anh đưa tay vén mấy sợi tóc bết mộồ hôi của cô, nói bên tai cô: “Không sao”.$ W, h$ S2 q4 z8 [! ?9 h& j

/ f% s$ Q3 H# N“Không sao?” Tư Ngôn tức giận lau mồ hôi trên trán. “Anh nói là bị hắn chụp trộm không sao ư?”

* h& `) O7 B; ~, R: n* u7 Q

5 v- L2 H9 R% BKỳ Dục lắc đầu: “Búi tóc trên đầu không sao”.

% H6 g9 T9 O# }- p/ s' R% G6 E

. B0 a- Q( O- G8 V9 @ gTư Ngôn nghẹn họng, ý anh là, bị chụp trộm cùng cô, sau đó lên trang nhất đối với anh mà nói thì không sao? Hay là, vì người đó là cô cho nên mới không sao?4 I: r4 _: x" W3 g0 d' J. Q

7 d0 c' Y' s%

7 O2 q- U

Cô khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy sự mong mỏi nhìn vào mắt Kỳ Dục, tha thiết mong anh nói rõ ràng, nhưng cuối cùng chưa đợi được điều gì, kết cục Kỳ Dục chỉ khẽ mở mắt, lạnh đạm nói: “Về khách sạn thôi”.4 R4 b2 p5 H2 Z% J

4 e0 ]$ I) f& F/ y, }Tư Ngôn thở dài trong lòng, thấy Kỳ Dục đã quay người muốn đi, cô bỗng nhiên nhất thời bị kích động, bất ngờ đưa tay nắm lấy tay áo anh, thấy anh không hiểu quay người lại, cô do dự mở miệng: “Kỳ Dục, anh…”. Thấy trong mắt Kỳ Dục tỏ rõ sự thiếu nhẫn nại, Tư Ngôn cuối cùng đành buông tay, ngượng ngùng buông xuôi điều muốn nói, lắc đầu nói: “Không có việc gì, anh về đi.”. Nói xong, lướt qua anh đi về phía khách sạn. Cô đang hy vọng điều gì chứ? Cô làm sao lại quên, con người Kỳ Dục lạnh lùng?! Làm sao có thể có sự đặc biệt đối với cô?+ a1 o- m9 u, @+ g. s

# l5 k- ]6 W4 J+ y' P8 ANếu thực sự đặc biệt, sợ rằng cũng chỉ là khoảnh khắc cô làm em gái của anh. Kỳ Dục đứng nguyên tại chỗ, nhìn Tư Ngôn có phần mệt mỏi đi về khách sạn, hơi đau lòng, giống như cô đang bước từng bước trong lồng ngực anh vậy, anh bỗng nhiên bị kích động muốn gọi cô đứng lại, nhưng anh rất rõ, cứ coi như là gọi đứng lại, anh cũng không thể nói gì với cô.( [ p, e" G# }

; W: ]: x H'

0 KTừng bước đi được đến ngày hôm này, Kỳ Dục cũng không biết định nghĩa thế nào về sự tồn tại của Tư Ngôn, ban đầu, anh chỉ cảm giác cô giống A Sênh, nhưng anh không ngờ được, càng gần cô, càng bị hút vào, anh luôn lạnh lùng với chuyện tình cảm, nhưng lần này anh không làm được điều đó." p7 V% t; k1 O: n- G

* w1 R/ i2 a9 R3 I S! I( UNhưng anh không thể quyết định, cảm giác của anh đối với Tư Ngôn không bình thường, là vì bản thân con người cô, hay là vì cô giống A Sênh...

( L$ r9 m- ~1 E; }1 R( r3 i J7

& G2 Q1 k

Ngày hôm sau, hai người cùng đáp máy bay đến trường quay, khéo thay khi cả hai người vào khách sạn thì thấy Cảnh Dao đang xuống lầu.

% w+ f# a, _+ h* d# Q$

4 Z) A9 Y, G# k/ W3 i4 Z3 @

Cảnh Dao nhìn thấy hai người họ cùng đến, trong mắt hiện rõ sự ngạc nhiên, liền cười lạnh: “Quan hệ riêng tư của hai người thật tốt”. 3 n8 ?" Y: B! e! i" _) b" ^5 Q+ Q

- C3 x' ^1 |+ F2 lKỳ Dục vốn không muốn nhiều lời, Tư Ngôn lại không muốn tự mình tìm phiền phức, chỉ khẽ gật đầu rồi đi về phòng của mình. Cảnh Dao quay người nhìn bóng hai người rời đi, đầu mày nhíu chặt lại.2 C% S2 c/ f7 E6 @: ?, K) ^

2 a Z8 D6 [' y) `

“Oa, oa…” Một giọng nữ cất lên, “Làm sao? Bị kích động rồi à?”. , Y. P I, B4

' q0 l4 j$ j( ]" p2 O

Cảnh Dao thừa biết người đang nói đó là ai, cô quay đầu hằm hằm nhìn: “Điều này đối với cô hình như chẳng liên quan gì?”.

5 C+ w* P0 t; D&

0 S, W. t& U1 L1 |8 T8 }6 j1 ]; L8 j9 U) L

“A”, Lạc Vũ Nghiên cười cười. “Tôi chỉ là tiếc thay cho cô, cô cũng chẳng kém gì Tư Ngôn, tại sao Kỳ Dục lại không để ý đến cô? Hả?”

; X B# P8 y( ~5 c% Z H) C0 N

) h3 a/ z3 F) I/ E8 j! YCảnh Dao nắm chặt hai tay bên người, cắn răng nói: “Cô hãy lo mà giữ chặt Kỷ công tử, việc của tôi không cần cô quan tâm”.

3 T+ b9 z) s$ r: J& T: {: }" a7 P6 B: s; V; k& x: L

Lạc Vũ Nghiên lạnh lùng nhếch môi: “Cho dù cô không thích nghe tôi nói, vậy thì, ngôi sao thứ hai, tôi đi trước”. Sau khi khinh thường nhìn trộm Cảnh Dao một cái, rồi mới quay người nhẹ gót rời đi.

' @- w4 m% c9 K! Y( a

, I7 I1 z' v+ Y! ?6 w0 d“Cô, đợi mà xem!” Cảnh Dao cắn môi, từng chữ từng câu thốt ra.* p6 }% W6 J1 {8 I

! {6 i0 V' C ~; ?

Kỳ Dục cuối cùng gia nhập đoàn, Trượng kiếm vẫn quay bình thường, sớm ngày hôm sau, là cảnh đầu tiên của Kỳ Dục.# L, z/ |5 z6 G0 c

' V0 ?; B( k# R* p4 z4 j+ K$ C

Về khía cạnh tạo hình, Tư Ngôn chỉ là trợ thủ, không trực tiếp tham gia thiết kế tạo hình bộ phim truyền hình lần này, cô đứng một bên, nhìn Kỳ Dục đang ngồi trước một chiếc gương cực lớn, từ một người đàn ông lãnh đạm hiện đại dần dần trở thành một kiếm khách lạnh lùng.1 x* D' j/ S2

u$ R7 }

! V# |; r, i- s& W; HTrên người là bộ quần áo màu đen có phần cũ nát, mái tóc dài rối tung phía sau lưng, mắt vừa hé liền phát ra ánh nhìn lạnh thấu xương, làn môi mỏng mím chặt tạo thành một đường lạnh lẽo, vai diễn này thực sự giống như chính vì anh mà sinh ra vậy.

' v5 Q E: H* P7 p$ b( T3 n8 f6 ]1

Tư Ngôn thấy anh đứng dậy, bước đến chỉnh lại thắt lưng, rồi ngẩng đầu nhìn anh: “Quá hợp”./ B$ L8 f3 E6 Y+ c

" v u' X2 b' T, O8 _! ^+ T* w" ]; X0

, {# a! V

Kỳ Dục nhìn mình trong gương, đưa tay nắm lấy mái tóc dài của mình, nhíu mày hỏi người tạo hình: “Mái tóc này, nhất định phải thế này sao?”.

- F- G1 U! B% N/ y$ V3 O8 _( X: I9 }$ W7 Y; a, O( r

Người tạo hình này mặc dù rất coi thường Tư Ngôn, nhưng đối với Kỳ Dục dạng minh tinh cao cấp thì vô cùng cung kính: “Tôi thiết kế dựa theo nguyên tác, nhân vật nam chính trong nguyên tác là một nam nhân cuồng ngạo mà lạnh lùng, trong truyện tạo hình nhân vật này khi lên vũ đài được miêu tả như vậy. Nếu anh không thích, tôi có thể bàn lại với đạo diễn thay đổi một chút”.

/

& v3 Y- r9 P& p& }5 V( t3 @* @% x3 e2 M4 h7 M, V, W5 f

“Không cần.” Kỳ Dục nói. “Để như vậy đi.” + [7 w) v5 @2 ~' F

7 j. P& n" t, iCảnh một là Kỳ Dục, nam nhân vật chính lần đầu tiên gặp Cảnh Dao, nhân vật nữ phụ.

( P( b5 C) U3 E3 n! K: G0 b

% q1 h2 G% u. o2 fHình mẫu của Cảnh Dao là ái nữ của chưởng môn nhân của một đại môn phái, vì không hiểu sự gian nan khổ cực của giang hồ, một mình ra ngoài tự kiếm sống, thi thoảng gặp rắc rối, vừa may gặp nam nhân vật chính, vừa gặp đã thương nhớ anh.

% H" b- r0 h9 f3 a* k* x. B

# n1 r. @$ z1 c; UTư Ngôn đứng bên cạnh nhìn hai người phối hợp động tác, chỉ cảm thấy kỹ thuật biểu diễn xuất của Cảnh Dao thực sự không tồi, diện mạo khá được, có điều tính khí không tốt lắm, nói thực, vai diễn trong bộ phim này với con người thật của cô ta thực sự có chút tương đồng.

3 n2 p: ?: z; ~( D7 Z7 a+ b4 U$ u' Q8 ?; W$ @

Kỳ Dục cũng được xem là có tố chất, cảnh đầu tiên thuận lợi tiến hành xong. Lúc nghỉ ngơi, Tư Ngôn vừa định mang nước lạnh trong tay đến cho Kỳ Dục nhưng không ngờ Cảnh Dao đã nhanh tay hơn, cô ta còn nói: “Kỳ Dục, uống nước đi”./ s+ D4 N# C9 p7

1 C. ]( R1 h, E C/ Y# eKỳ Dục có lẽ cũng không muốn ồn ào với diễn viên cùng đoàn, anh dừng lại một chút rồi đưa tay đón lấy, mở nắp chai, uống một ngụm.9 I J3 e4 ]3 h% I( B- b: ^

- @( v! q% D1 I) u3 W

Cảnh Dao liền ngồi xuống bên cạnh Kỳ Dục, cười và chuyện trò với anh: “Kỳ Dục, anh cảm thấy tôi diễn thế nào? Nếu có ý kiến gì, hãy nói với tôi”.

- r0 H: N8 r" n4 L1 h5 |0 z+ U# f) ~6 p0 [* P( M

“Ừ.” Kỳ Dục lạnh đạm trả lời.) f) j# y2 f& H: d$ I1 p

, C; N7 Y& |1 Y4 L X; p

Cảnh Dao tự nhiên không hài lòng, ánh mắt từ một góc của trường quay chuyển sang, một lần nữa nhìn lên khuôn mặt của Kỳ Dục, sau khi do dự giây lát, cô bỗng nhiên ngồi sát lại, tay đặt lên vai của anh, dáng vẻ vô cùng thân mật nói: “Í, trên tóc của anh có vương bẩn sao?”.- @8 g# j% d; |

2 x: L" A- e9 t2 X* z9 G( ?, H- hKỳ Dục không ngờ Cảnh Dao bỗng nhiên lại dựa vào mình, vốn không thích người khác tiếp xúc quá gần anh liền vội vàng lùi lại phía sau, chau mày lạnh lùng nhìn cô ta: “Không cần cô bận tâm”. Nói xong, anh liền quay đầu nhìn Tư Ngôn, buông lời vàng ngọc: “Tư Ngôn, cô lại đây”.

: l9 S; O/ f+ i- F& S

% E. t6 _; i% P5 `9 K) f# Z) FTư Ngôn nghe thấy Kỳ Dục gọi mình, vội vàng nắm chặt chai nước trong tay, chạy đến, hỏi: “Sao vậy?”. Cô bỗng nhiên phát hiện bản thân mình dường như đã lâm vào tình thế là người quản lý của anh, ai bảo Trình Hải An mấy ngày nay bỗng nhiên có việc, phải hai ngày nữa mới có thể tới được.

9 g# H3 D+ D: C* t6 F' M4 Z& t4 I# y& p& p5 T

Kỳ Dục chỉ lên tóc mình: “Bị bẩn”.

6 ^( u' @4 @- j/ O, k: B) p/ y# A/ |" w6 c: B* T

“Ở đâu?” Tư Ngôn cúi xuống cẩn thận lật qua lật lại, thiếu chút nữa là ôm cả đầu anh, sau khi kiểm tra hết rồi mà không phát hiện có gì khác, Tư Ngôn thất vọng nói: “Không có”.

( v; f, T( J9 E6 q - s. w h4 o& @/ A

Cảnh Dao ngồi bên cạnh nhìn, lúc đó chỉ ngượng ngùng cười: “Có lẽ là tôi nhìn nhầm”. Nói rồi, đứng dậy đi sang chỗ khác.

2 u9 D0 k6 ^0 z6 [5 F9 a9 Y

& O& [, ]& x4 jTư Ngôn nhìn phía sau Cảnh Dao, bỗng nhiên ngồi xuống chỗ cô ta vừa ngồi, đưa chai nước đã bị cô siết bẹp lại, thấy Kỳ Dục đưa tay ra cầm, lúc này mới nói với sự tràn đầy ghen tuông: “Xem ra Cảnh Dao có ý khác với anh”.

: @- F8 m" u* s0 V& I# n1 ^, |

* ~$ [5 G$ y2 H: u" I- j% p, JKỳ Dục lạnh lùng nhìn Tư Ngôn một cái, không nói gì.% z! E5 `,

% y

9 B3 E! p; m5 x1 c: z

Tư Ngôn có chút ngại ngùng, mở miệng rồi nhưng không biết nói gì, cuối cùng lại nói một câu tràn đầy sự ghen tuông: “Anh nói xem, có phải là nước của cô ấy đưa ngọt hơn?”.3 F) `0 l# r: p* q& R' t

+ H0 y9 K1 r. C$ w: S, x5 ~3 X“Vớ vẩn.” Kỳ Dục cuối cùng cũng mở miệng vàng nhưng lại nói ra câu như vậy, khóe môi anh động đậy đầy quỷ dị, nắm lấy tóc Tư Ngôn: “Có thời gian nghĩ như vậy không bằng nghĩ thêm về việc tạo hình của tôi”.

8 S+ L' @# ?5 t. p9 D3 P; ^

3 |9 q$ ?1 a5 K. L8 g9 R* |Tư Ngôn bỗng nhiên cười xì, đưa tay nhón một nhúm tóc của anh, cười: “Sao cơ, anh không thích tạo hình thế này à? Thật lòng là em cảm thấy rất tốt mà”.0 A. D2 r+ W& v0 b: {' M

: k,

, Z,

( p3 T. n

“Hơi kỳ quái, cô không cảm thấy sao?”

! R# |7 t" V$ f F" @

/ D0 U8 t1 t# }& }4 _1 Z7 WTư Ngôn nghiêm túc nhìn một hồi, kỳ thực cô cảm thấy, Kỳ Dục có bị tạo hình như thế nào, cô đều không có suy nghĩ và cảm giác, nhưng những lời này cô lại không thể nói ra, chỉ nói: “Ồ, khả năng có một chút. Có cần em giúp anh thiết kế một ngoại hình mới không? Tốt hơn so với cái này?”. Nói rồi, cô lại chu miệng ra: “Có điều, em sợ vị tạo hình kia khiến em bốc hơi mất”.! x- T6 T" h, t0 D: D3 @; x3 c

: a0 y% k; k' a“Tôi tin cô.” Kỳ Dục bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, chăm chú nhìn Tư Ngôn nói.! z1 H9 z* B6 i; V5 h l

-

) X2 w0 G; |/ {$ j9 H

Tư Ngôn có chút thẹn thùng, gãi gãi đầu, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn anh, nhưng trước mắt tôi em còn không tin chính bản thân em…”. Cô còn chưa nói hết nhưng đã nghe thấy phía đạo diễn có người gọi, liền không nói nữa, đưa chỉnh tay chỉnh lý lại tạo hình cho anh, sau đó đẩy anh qua bên đó: “Mau đi quay đi”.

1 z3 G4 M. L5 s. R# F9 k% ` [4 Q& yKỳ Dục đi được vài bước, bỗng nhiên quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt đó có chứa chút ý tứ khó hiểu, khiến Tư Ngôn nhìn mà mơ hồ.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 14: Được người khác dựa vào, cảm giác không tồi

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Cũng Chưa Lấy Chồng Chương 13: Từng bước từng bước đi vào trái tim đau khổ của anh