Rửa mặt xong, Cổ Nhược Phong đã sớm nằm nghỉ, tuy rằng cả đêm ngủ ngon, nhưng mới giờ dần lại bị người ta kéo ra khỏi chăn, cho dù là bất cứ ai cũng sẽ có cảm giác cực kỳ khó chịu.

Lúc này Cổ Nhược Phong giống như con búp bê gỗ mặc ọi người xung quanh bôi bôi trét trét ở trên mặt của nàng? Nàng có thể nói không sao? Không thể! Bởi vì ở trong mắt người khác bất quá họ chỉ coi như nàng lại lên cơn điên mà thôi. Ngủ một lát lại thức dậy nói điên nói khùng? Đến lúc đó bị người ta đè trên ghế một cách thảm hại còn không bằng ngoan ngoãn ngồi yên mặc cho bọn họ hầu hạ.

Cặp mắt to híp lại nhìn một vòng xung quanh, không khỏi có chút hả hê, mặc dù có vài người trong ánh mắt mơ hồ tồn tại sự cảm thông, nhưng vẫn không ngăn được âm thanh chân thật nhất từ đáy lòng: “Đáng đời!”

Cổ Nhược Phong nàng làm cho người ta chán ghét đến như vậy sao? Ngay cả một nha hoàn chải tóc chưa bao giờ gặp mặt cũng đối với nàng như vậy? Nàng không nhớ rõ Cổ Tiểu Tứ đã đắc tội gì với cô ấy a.

Trải qua gần hai canh giờ trang điểm, thay y phục, đắp lên khăn voan, ngoài cửa kiệu hoa cũng đã đến, rất là đúng giờ.

Cổ Nhược Phong một lòng theo Cổ Nhiễm Mặc cõng lên kiệu hoa giữa tiếng khóc thút thít của Cố Uyển Ngưng, về phần bọn người kia đang nghị luận cái gì, bây giờ Cổ Nhược Phong là ai? Hôm nay nàng chính là Huyết vương phi, cùng Cổ gia, không có bất cứ quan hệ gì.

Trong kiệu, Cổ Nhiễm Mặc nhìn Cổ Nhược Phong đang yên lặng ngồi ngay ngắn, nhớ tới nửa tháng qua nàng không có ở đây nổi điên, yên lặng giống như người tàng hình, trong lòng như có sợi tơ buộc lại nhói đau.

"Phong nhi, nhớ bảo vệ mình." Theo tiếng nói vừa ngừng, trong tay Cổ Nhược Phong bị nhét vào một cái gì đó lạnh như băng. Cái loại cảm giác lạnh tới xương trong phút chốc Cổ Nhược Phong liền hiểu đó là vật gì rồi. Chủy thủ! Hơn nữa còn là một thanh chủy thủ thượng hạng!

Khóe miệng khẽ cong, lời nói chân thành thốt ra: "Cám ơn ca ca." Nửa tháng qua, Cổ Nhiễm Mặc đối đãi với mình không tệ, vì hôn sự lần này, hắn gần như cùng mọi người trong nhà cãi nhau. Trong lòng Cổ Nhược Phong ấm áp, có một ca ca như vậy, Cổ Nhược Phong nàng may mắn biết bao?

Trong mắt Cổ Nhiễm Mặc lóe lên một tia kinh ngạc, muội muội suốt ngày nổi điên lại cư xử thỏa đáng như vậy, cùng người bình thường không có gì khác nhau!

Trong lòng dính vào hoài nghi, vừa định nói cái gì nữa, bà mối phía ngoài kiệu hoa liền thúc giục : "Nhị công tử, nên đi ra, đến giờ khởi hành kiệu hoa rồi."

Cổ Nhiễm Mặc đi ra kiệu hoa, tuy là hoài nghi, nhưng không hỏi thêm gì nữa. Phong nhi không điên, đây không phải là chuyện tốt sao?

"Khởi Kiệu ——" tiếng la to rõ vang lên, đội ngũ một trăm người kéo dài uốn cong đi về hướng Huyết vương phủ.

Hôm nay Huyết Vương không có tự mình ra nghênh tiếp, tới là hoàng huynh của Huyết vương gia, tam hoàng tử Mộ Dung hoàng triều, Mộ Dung Niệm Hàn. Trong lòng Cổ Nhược Phong biết hôn lễ này sợ rằng không có dễ dàng kết thúc như vậy.

Sự việc hôm qua kẻ điên Cổ Nhược Phong vì Huyết vương gia dạy dỗ những người trên đường đã được đồn đãi sôi nổi, chỉ tiếc Cổ Nhược Phong mặc nam trang, lại dịch dung, võ nghệ cao cường, tất cả mọi người đều không tin đó là Cổ Nhược Phong. Bao gồm cả người nhận được tin tức là Mộ Dung Tô. Dù sao Cổ gia cũng ở dưới mi mắt của Mộ Dung Tô, người ở Cổ gia Mộ Dung Tô nắm rõ trong lòng bàn tay, Cổ Nhược Phong là hạng người gì Mộ Dung Tô hắn sao lại không biết? Cho nên, Mộ Dung Tô tin tưởng đây bất quá là quỷ kế của Huyết Vương gia.

Đúng, từ lúc Huyết Vương ra đời, Mộ Dung Tô luôn muốn đẩy hắn vào chỗ chết! Chỉ tiếc là ngay cả quốc sư Thiên Tâm cũng không có cách nào. Nếu không, hắn sao lại có thể dễ dàng bỏ qua ột con quái vật hút máu sống đến bây giờ!

Hơn nữa, Huyết Vương vốn là người quái dị, tuy nói là có cơ thể bất tử, nhưng tay lại trói gà không chặt! Đây có lẽ là điều duy nhất mà Mộ Dung Tô cảm thấy may mắn.

Nửa tháng trước, hắn nghe nói kẻ điên Cổ Nhược Phong khởi tử hoàn sinh, vốn cũng không quá tò mò. Nhưng quốc sư Thiên Tâm lại tự mình bẩm báo, ban đêm hắn xem tinh tượng, Cổ Nhược Phong chính là khắc tinh của Huyết Vương. Nếu không, hắn cũng sẽ ban xuống thánh chỉ tứ hôn này.

Hắn muốn nhìn xem, tứ nữ của Cổ gia có biện pháp gì khắc chết quái vật kia!

Hoàng đế Mộ Dung Tô đích thân đến đây, làm cho Huyết vương phủ vốn tiêu điều tăng thêm không ít màu sắc, hôm nay là ngày nghỉ, đáng lẽ bây giờ đang nằm trong chăn ôn hương noãn ngọc trong ngực ngủ say, khi các đại thần biết được hành trình của Mộ Dung Tô liền vội vội vàng vàng mặc quần áo chuẩn bị quà tặng, từng bước từng bước tranh nhau chạy tới Huyết vương phủ.

Cái kẻ hút máu người đó, đến nay vẫn không có phong vương lại được hoàng đế đến Huyết vương phủ làm chủ hôn! Chẳng lẽ là được sủng ái?

Diễn tấu sáo và trống một đường chậm chạp di chuyển, không quá nửa canh giờ, kiệu hoa đã tới Huyết Vương phủ.

Cổ Nhược Phong ngồi yên bên trong kiệu hoa, xuyên thấu qua khăn voăn màu đỏ vừa dầy vừa nặng, cảm nhận không khí nào nhiệt bên ngoài.

"Tân lang đá cửa kiệu!" Theo một tiếng hô to rõ, Cổ Nhược Phong cảm thấy cửa kiệu bị người ta nhẹ nhàng đá một cước, dọc theo khăn voan vạt áo, còn có thể nhìn thấy màn kiệu hơi rung động .

“Tân lang đón tân nương ra kiệu!” Một bàn tay trắng như ngọc xuất hiện trước mắt Cổ Nhược Phong, cái tay này nàng nhận ra, là Huyết vương, trắng nõn trơn bóng, còn có chút lạnh nhè nhẹ.

Cổ Nhược Phong đưa tay trái ra đặt vào tay phải của hắn, thuận theo đi theo ra ngoài. Cảm thấy giữa bàn tay hơi run một chút, Cổ Nhược Phong nhếch miệng lên nở một nụ cười ấm áp, hắn là đang khẩn trương đi? An ủi nắm thật chặt tay của hắn, nội lực cuồn cuộn không ngừng truyền qua lòng bàn tay của hai người.

Trong phòng khách, hoàng đế Mộ Dung Tô và hoàng hậu Trình Tuyết Hàm ngồi ở vị trí chủ tọa, thái tử Mộ Dung Niệm cũng ngồi ở phía dưới bên tay trái, sau đó là các hoàng tử, hai bên có chừng trăm vị đại thần.

Cổ Nhược Phong theo Huyết Vương một đường đi vào phòng khách, bóng người chằng chịt thoáng qua bên mép khăn voan, Huyết vương phủ khi nào thì nào nhiệt như vậy?

"Nhất Bái Thiên Địa!"

"Nhị Bái Cao Đường!"

"Phu Thê Giao Bái!" Rất thuận lợi, ngoài dự liệu của mọi người.

Mộ Dung Tô nhíu mày, không phải nói Cổ Nhược Phong là khắc tinh của Huyết vương sao? Vì sao từ lúc cử hành hôn lễ đến bây giờ vẫn không có xảy ra chuyện hắn muốn thấy? !

Đại thần đang đứng phía dưới lo lắng, tại sao sắc mặt hoàng thượng lại không tốt như vậy?

Người điều khiển nghi thức buổi lễ là do Mộ Dung Tô mang tới, dĩ nhiên là chờ chỉ thị của hoàng đế, thấy Mộ Dung Tô vẫn không nhúc nhích, hắn cũng không dám tùy ý lên tiếng.

Trong lúc nhất thời, cả phòng rơi vào trầm mặc.

Hoàng hậu Trình Tuyết Hàm thấy Mộ Dung Tô vẻ mặt như vậy, liếc hắn một cái, đáy mắt hai người đều lóe lên tia độc ác.

"Khụ khụ, " Trình Tuyết Hàm dừng một chút, cuối cùng lên tiếng, "Huyết Vương, bổn cung nghe nói Huyết Vương phi hiền lương thục đức, là một mỹ nhân hiếm có, không biết hiện tại bổn cung có may mắn được nhìn thấy hình dáng của nàng hay không?" Trình Tuyết Hàm trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, dù sao Huyết Vương cũng chỉ là một cái tên mà người đời tùy tiện gọi, mà hắn đến nay vẫn không có tên.

Cổ Nhược Phong cảm nhận rõ ràng bàn tay trong ống tay áo rộng lớn của hắn đã nắm thật chặt. Tân nương chưa động phòng, sao có thể vén khăn voan xuống trước mặt người khác? Vô luận như thế nào, đây đều là không hợp lễ tiết.

“Hoàng hậu nương nương nói đùa, thiên hạ này ai không biết Cổ Nhược Phong ta dung mạo tầm thường? Bây giờ ngài đã nghe ta nói như vậy, không biết có giữ nguyên ý định muốn thấy hình dáng của ta hay không?” Âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Cổ Nhược Phong không lớn, nhưng lại rõ ràng từng chữ. Ngươi không phải nói ta là mỹ nhân sao? Hiện tại ta nói ta là vô diệm, nếu như người vẫn khăng khăng muốn xem, đường đường là hoàng hậu chẳng lẽ ngươi không muốn giữ lễ nghi sao?

"Chuyện này. . . . . ." Trình Tuyết Hàm không ngờ Cổ Nhược Phong lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy, nhất thời cứng họng.

"Hoàng thượng, thần nghe hạ nhân nói Huyết vương phi này cả ngày điên điên khùng khùng, nhưng xem ra hôm nay, không khác người bình thường là mấy, thần hoài nghi đây căn bản không phải là Cổ Nhược Phong!” Trong đám người vang lên một tiếng nói cợt nhã, đánh vỡ không khí lúng túng trong phòng, người này chính là Trạng Nguyên Văn Thanh.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 8: Bảo Vệ Chàng Cả Đời

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu Chương 7: Gả Cho Huyết Vương