Cổ Nhược Phong nghi hoặc nhìn Phong Huyết Lân toàn thân tràn đầy sát khí, con ngươi trở nên thâm thúy, sợ rằng chiếc vòng tay Huyết Ngọc này còn có ý nghĩa sâu xa hơn so với những gì mình thấy!

Yên lặng đứng quan sát diễn biến ở trong lồng ngực của Phong Huyết Lân.

Thượng Quan Thành Duy lập tức bối rối, có phải là vị Huyết Vương này không hài lòng hay không? Đây là có ý gì?

"Vòng tay. . . . . . Vòng tay này là hạ quan mua được ở một tiệm đồ cổ. . . . . ." Ánh mắt có chút dao động bất định, ông ta đang nói láo! d.d.l.q.đ

"Nói! Nói thật!" Phong Huyết Lân tăng thêm vài phần sức lực ở cổ tay đang nắm Thượng Quan Thành Duy. Thượng Quan Thành Duy âm thầm kêu khổ trong lòng, không phải nói là vị Huyết Vương này tay trói gà không chặt sao? Hiện tại đang chuyện gì xảy ra vậy? Mình thế nhưng lại không có một chút năng lực phản kháng!

"Này, chuyện này. . . . . ." Thượng Quan Thành Duy có chút do dự, cuối cùng cũng sợ hãi rụt rè nói ra sự thật, "Chiếc vòng tay này là… hai năm trước hạ quan từng nhận sứ mệnh ngoại giao tới Hiên Viên Vương Triều, lúc đi ngang qua Thiên Thánh Sơn đã nhặt được nó khi đang nghỉ ngơi ở sơn động này. Chuyện này, Vương gia, lúc ấy hạ quan cũng chỉ là nhìn thấy chiếc vòng tay này tinh xảo, nên nghĩ rằng nếu như cứ để nó bị ném trên mặt đất rồi mai một đi thì không bằng mang về Mộ Dung, như vậy cũng có thể khoe khoang phong thái ở trước mắt người đời!"

Hừ, tham thì nói là tham đi! Còn bày đặt tìm lý do sợ bị mai một này nọ!

"Thiên Thánh Sơn?" Phong Huyết Lân cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, sao lại chạy đến Thiên Thánh Sơn? di3nd4nl3quyd0n

Cổ Nhược Phong liếc mắt nhìn Thượng Quan Thành Duy đang nơm nớp phát run giống hệt như là đang đợi tử hình: "Chiếc vòng tay này không tệ, bổn Vương phi sẽ nhận."

"Đúng, đúng, vậy. . . . . . Hạ quan. . . . . . ?" Có phải là có thể đi rồi hay không?

"Bổn Vương phi phải dùng bữa cùng Vương gia rồi."

"Vâng, vậy hạ quan xin cáo từ trước." Thượng Quan Thành Duy lau mồ hôi trên trán, sau lưng đã ướt đẫm một mảng, Huyết vương phủ này càng ngày càng không nên dây vào! Mới vừa rồi mình còn tưởng rằng sẽ phải viết di chúc để mạng ở lại đây luôn rồi.

Chuyện này cuối cùng đã hoàn thành, cũng đã nhận được câu trả lời thỏa đáng, aiz, San Nhi à!

"Chủ tử, đã chuẩn bị xong điểm tâm." Si đi tới đứng ở cửa đại sảnh, rất có phong phạm của đại quản gia Vương phủ. TLT_d-d-l-q-đ

"Phu quân?" Cổ Nhược Phong khẽ gọi Phong Huyết Lân đang nhìn về phía chiếc vòng tay Huyết Ngọc kia đến ngẩn người, rốt cuộc trong chiếc vòng tay này có bí mật gì, hắn không nói, nàng cũng sẽ không hỏi.

Mỗi người đều có bí mật của mình, không cần thiết phải truy hỏi kỹ càng mọi việc.

"Ừ, đi thôi." Phong Huyết Lân nắm tay Cổ Nhược Phong thật chặt, cất cái hộp vào trong tay áo, đi về phía thiên sảnh. Tầm mắt cụp xuống khiến cho người ta không thể nhìn thấy được sắc mặt, hắn, có phải là nên tìm một thời gian thích hợp để nói rõ với nàng không?

Cảm nhận được sự do dự của Phong Huyết Lân, Cổ Nhược Phong nhẹ nhàng cong khóe môi lên: "Nếu không tiện nói rõ thì cũng không cần phải nói ra." Nếu ta đã dám bảo vệ chàng sủng ái chàng vô điều kiện, vậy thì cũng sẽ không ép chàng làm bất kỳ chuyện gì mà chàng không thích, cho dù là về bí mật của chàng.

Nghe thấy câu nói này, toàn thân Phong Huyết Lân chấn động, đáy lòng, đột nhiên trở nên sáng bừng, giống như một loại cảm giác khoan khoái ấm áp khi được ánh mặt trời chiếu rọi, đúng vậy, người như nàng, mới ngày thứ hai quen biết mình đã dám vì mình đối kháng với Mộ Dung Tô, thì sao lại để ý tới những bí mật kia của mình?

Điểm tâm rất đơn giản, cháo loãng nấu nhuyễn, trứng luộc chín rồi được cẩn thận cắt thành từng miếng nhỏ, lộ ra lòng đỏ trứng với độ chín vừa phải ở bên trong, một đĩa rau to đặt ở phía bên phải, màu sắc rất bắt mắt mà không có dầu mỡ, sau cùng còn có hai chén canh gà được hầm cách thủy, hương thơm mê người. d-đ-l-q-đ

Đây là thói quen ăn uống nửa tháng trước của Cổ Nhược Phong, còn Huyết Vương từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ có người quản chuyện ăn uống, đoán chừng Mộ Dung Tô còn ôm ý tưởng "Giết không chết thì để hắn đói chết", cho nên Si không biết nên chuẩn bị bữa ăn sáng như thế nào cho vị Huyết Vương đại nhân này, vì vậy cũng dứt khoát làm trước phần dành cho hai người.

Cánh tay cầm đũa của Phong Huyết Lân có chút không yên, những món ăn này. . . . . .

Được rồi, hắn thừa nhận hắn chưa bao giờ ăn cái gì, cũng không có người nào nấu cơm cho hắn ăn. TLTs2dd.lqđ

Cổ Nhược Phong nhìn bộ dáng của hắn, mơ hồ đoán được gì đó: "Không thích à?"

"Không phải." Tất cả thức ăn nàng chuẩn bị cho hắn, hắn đều thích, nhưng mà, không biết xuống tay như thế nào. . . . . . Mặc dù hắn từng thấy những người khác ăn cơm, bản thân cũng biết cầm đũa, nhưng mà, lúc nhìn thấy một bàn điểm tâm chuẩn bị ình thì vẫn rất kích động, cho nên lúc tự cầm đũa thì tay lại có chút run rẩy.

Cổ Nhược Phong nhìn Phong Huyết Lân đang cố gắng che giấu sự vui mừng trên mặt, cười khẽ một tiếng, tự mình vươn tay ra gắp thức ăn cho hắn: "Ăn thử xem, nếu không thích ăn thì ta bảo bọn họ làm những món khác."

Tay trái bị Cổ Nhược Phong đặt vào thêm một chén cháo nhỏ, nhìn lướt qua lòng trắng trứng trượt nhẹ trên chiếc muỗng nhỏ, Phong Huyết Lân có chút ngẩn người, cái cảm giác này có phải chính là thứ mà bọn họ vẫn thường gọi là "Nhà" hay không?

Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, Phong Huyết Lân hắn không chỉ có tên, mà còn có một gia đình. . . . . . Cổ Nhược Phong, nàng đối với ta như vậy, khiến ta dường như thật sự không thể rời bỏ nàng, cũng không muốn rời đi. . . . . . Cho nên, kiếp này nàng chỉ có thể thuộc về ta!

Nhấc muỗng nhỏ lên tới khóe miệng, cái miệng mị hoặc mở ra, giống như đang thưởng thức một loại cao lương mỹ vị trân quý nhất thế gian, từ từ nhai kỹ, tỉ mỉ tận hưởng.

Cổ Nhược Phong khẩn trương nhìn Phong Huyết Lân: "Như thế nào?" Lời vừa hỏi ra khỏi miệng mới phát hiện ra không ngờ mình lại mất khống chế, đáy lòng bất đắc dĩ than nhẹ, sợ rằng mình thật sự bị nam tử này mê hoặc rồi! d-đ-l-q-đ

"Ăn rất ngon." Phong Huyết Lân nở nụ cười quay đầu về phía Cổ Nhược Phong, thật sự là ăn rất ngon, hắn thật sự không biết trên đời còn có mùi vị thức ăn như vậy, trong quá khứ, vào ngày trăng tròn mỗi tháng hắn đều hút máu một người, như vậy thì suốt một tháng tiếp theo sẽ không có cảm giác đói bụng, cho nên, dù hắn không hề ăn thức ăn giống như người bình thường nhưng vẫn có thể lớn lên như người bình thường.

Cổ Nhược Phong tâm tính thiện lương bỗng cảm thấy nhẹ nhõm giống như tảng đá lớn trong lòng vừa rơi xuống, bắt đầu liên tục gắp thức ăn cho Phong Huyết Lân, nếu như hắn có thể nếm được mùi vị của trứng gà và cháo trắng, vậy chắc những món ăn khác cũng thế.

Hai người cười vui vẻ, một người ăn thỏa thích.

Trong một góc khuất của thiên sảnh, bốn người Si Mị Võng Lượng, à không, bốn con quỷ, cực kỳ thô bỉ tụ tập lại cùng một chỗ, bốn đôi mắt quỷ thỉnh thoảng lại liếc về phía hai người ở chính giữa phòng, sau đó, cười càng thêm bỉ ổi. . . . . .

Cho đến khi Phong Huyết Lân ăn uống no đủ hài lòng nói: "Không ăn nổi nữa."

Cổ Nhược Phong mới phát hiện ra mình vô cùng đói, nàng ra sức càn quét đồ ăn thừa trên bàn, nhưng từ đầu đến cuối động tác vẫn cực kỳ tao nhã.

Si Mị Võng Lượng trợn to hai mắt, không dám tin nhìn chủ tử bình thường vẫn uôn ăn cơm hết sức từ từ chậm rãi lại sẽ làm ra động tác như thế! Tám cánh tay quỷ hoàn toàn sụp đổ, người này thật sự là chủ tử của mình sao? ( Cổ Nhược Phong, hai mắt liếc nghiêng: Đói sắp chết rồi còn có thể để ý tới vấn đề hình tượng nữa sao? ! )

Trên bàn giống như có cá diếc sang sông, gió bão quét qua, không lưu lại một chút gì.

Phong Huyết Lân vẫn một mực mỉm cười nhìn Cổ Nhược Phong, không hề để tâm tới động tác kinh người của nàng, nàng thích là được rồi.

Đợi Cổ Nhược Phong lau miệng xong rồi thu dọn sạch sẽ, Phong Huyết Lân mới kéo tay trái của nàng, hai người cùng đi về phía con đường nhỏ vắng vẻ, chỉ chừa lại bốn con quỷ Si Mị Võng Lượng ngổn ngang trong gió, nước mắt rơi đầy mặt: "Không nhìn thấy bọn họ đang đứng ở phía sau hai người sao? Vì sao cả hai chủ tử đều như vậy, như vậy, không nhìn bọn họ như vậy!"

Con đường nhỏ rải đầy đá cuội, vô số loại hoa cỏ đan xen vào nhau, thanh tịnh và đẹp đẽ không có người cũng không có quỷ.

"Nương tử. . . . . ." Phong Huyết Lân đang nghĩ nên nói chuyện này như thế nào.

"Chàng là người Huyết tộc phải không?" Cổ Nhược Phong mở miệng hỏi trước, nếu hắn đã tính nói, thì mình sẽ hỏi rõ. Nàng thật sự không nghĩ ra, hắn chỉ cần máu tươi cũng có thể trưởng thành, hơn nữa tốc độ không gì có thể so sánh được của hắn vào sáng nay, và đôi mắt đỏ như máu giống hệt đá hồng ngọc, thân thể bất tử, đây đều là đặc trưng của huyết tộc, nhưng mà, hắn lại không giống với người Huyết tộc, hắn có thể sống dưới ánh mặt trời, có thể nếm được mùi vị thức ăn. Còn một điểm nữa, vì sao trước đây hắn lại là kẻ tay trói gà không chặt?


Ý Kiến

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
chumholaonekpa

đọc đi đọc lại vẫn hay
null

Xin tên truyện có nội dung giống vậy, có Harem nha các đạo hữu. ( Thần khống thiên hạ đã tu luyện qua ). Chân thành cám ơn các đạo hữu.
hoanganhtuan

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
Phạm Thị Hương Thảo

Đọc mấy chương đầu ko hiểu lắm=_=
Trinh Xuan Manh

truyên hay lắm t/g ơi
nguyen thanh hai

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
vu thi hai yen

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
le thach dan

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
trinh van thong

Hay va rat zui
mark lee

Loading...

Đọc Tiếp Chương 26: Nửa Đời Nhấp Nhô

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu Chương 25: Bữa Sáng Đầu Tiên