Truyện Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu

Chương 20: Cuộc So Tài Đoạt Cầm Quý

Tác giả Vong Xuyên Tứ Nguyệt

Mỗi người đều đã đưa người của mình lên phân cao thấp, nhưng hai người Cổ Nhược Phong và Huyết vương vẫn bất động như cũ.

“Không phải là Huyết vương phi không có ai chứ?” Hoa Huyễn Trúc nhếch miệng lên khinh thường trào phúng, không có thủ hạ mà còn dám lớn lối như thế, ngu không ai bằng!

Ngay cả một khóe mắt Cổ Nhược Phong cũng không dành cho nàng ta, người như thế, cuối cùng sẽ chết trên chính tay nàng ta, nàng không cần thiết chú ý đến người nhất định sống không được lâu.

“Vương phi, thật sự ngươi không cần phải…” Chân mày Mộ Dung Niệm Hàn nhíu lại, mắt mang theo ý cười nhạo, còn có vui sướng đơn thuần khi người khác gặp họa. Dĩ nhiên, nội tâm hắn không hề thừa nhận nữ tử nhìn không thấu này làm ra việc ngốc nghếch như vậy. Nhưng bản tính xem náo nhiệt của hắn cho phép mà thôi.

“Ha ha, một ngàn lượng kia liền thuộc về ta rồi.” Huyền Băng ngứa tay chuẩn bị lấy tấm ngân phiếu kia đưa vào trong tay áo mình.

“Bốp!” Mộ Dung Niệm Hàn đập chiếc quạt vào tay Huyền Băng đang rục rịch: “Gấp cái gì!”

Chỉ thấy Huyết vương gật đầu một cái, lqd ngoài sảnh chính của thuyền liền hiện ra một nữ tử mặc áo trắng, dáng người cao gầy, mười ngón tay thon dài, lòng bàn tay còn có thể mơ hồ thấy được vết chai. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần không thua kém so với Hoa Huyễn Trúc, cả người thanh à không kiêu ngạo, đáy mắt cung kính.

“Vương gia.” Khẽ cúi người thỉnh an.

“Ừhm, đi đi.” Ngay từ đầu ánh mắt Huyết vương vẫn cố định trên người Cổ Nhược Phong, giống như nữ tử ở sảnh chính không có bất cứ quan hệ gì với hắn.

Tròng mắt mọi người ở đây đều sáng lên, không ngờ phủ Huyết vương đúng là có chuẩn bị người!

Mà vô cùng kinh ngạc nhất chính là Cổ Nhược Phong, mặc dù nàng biết Huyết vương không hề đơn giản giống như biểu hiện ra, nhưng thế nào thì nàng cũng không ngờ đến mình chẳng qua vừa nói muốn Khinh Vũ cầm, vậy mà hắn đã chuẩn bị người!

Trong mắt híp lại, thật sự là hắn vừa chuẩn bị, hay là… trước đó đã chuẩn bị sẵn rồi?

Tuyết Cơ vẫn cung kính xin phép rời đi như trước, chỉ là không ai nhìn thấy khi nàng ta xoay người chợt lóe lên ánh mắt không cam lòng!

Cuộc so tài cầm theo quy định luân phiên, *Puck – diendan * tất cả người dự thi được an bài ở hai bên võ đài, người thứ nhất so tài cùng người thứ hai, thua trực tiếp xuống đài, thắng tiếp tục ngồi xem trên võ đài, cho đến khi không ai có thể đả bại nàng thì thôi.

Cho nên, trong lúc nhất thời trên võ đài oanh oanh yến yến màu sắc sặc sỡ nhiều hơn so với bất kỳ một cuộc tranh tài nào trước đó.

Huyết vương có chút thấp thỏm nhìn Cổ Nhược Phong, hắn nhìn thấy nghi hoặc trong ánh mắt nàng, nàng nghĩ như thế nào? Làm như thế nào?

Cổ Nhược Phong giấu nghi ngờ nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy trong mắt, có chút hăng hái nhìn cuộc tranh tài. Một chút gợn sóng nổi lên trong lòng lập tức vuốt xuống, nếu nói muốn bảo vệ hắn cả đời, mặc dù hắn có chuyện gạt mình, mặc dù hắn có bản lãnh phi thường, đó là chuyện của hắn, còn nàng, chỉ cần thực hiện lời hứa của mình là được.

Vốn có chút xôn xao nổi lên rồi trầm lặng chôn xuống thật sâu, không ai biết trong nháy mắt ngắn ngủi đã thay đổi bao nhiêu.

Trên võ đài, tiếng đàn trầm bổng, khúc này đến khúc khác, trên đài dần dần có chỗ trống.

Đám người Cổ Nhược Phong phái ra mười người vững như bàn thạch không kiêu ngạo không nóng nảy ngồi ở vị trí cuối cùng. Người phía trước tuy kỹ năng chơi cầm tốt, nhưng trái lại đối với họ mà nói cũng không là gì.

Tranh tài là đặc sắc mà lại tàn khốc, vừa là người tham gia thi đấu lại vừa là người xem, một lòng bất ổn, sau cùng chỉ có thể kết luận chuẩn bị tâm lý trước khi lên đài.

Không thể không nói chín người trong lqd thuyền kia đều mang theo một người có bản lĩnh chơi cầm phi phàm.

Mộ Dung Niệm Hàn và Huyền Băng mang hai người Hàm Yên và Khả Tâm gần như phân cao thấp, trong lúc nhất thời trên đài tranh luận kịch liệt!

Mà Mộ Dung Niệm Diệc còn mang theo nhạc công trong cung đình, kỹ năng chơi cầm đương nhiên sẽ không kém người ngoài bao nhiêu, nhưng lại thiếu chút linh động.

Người mà ba người Trình Thính Phong, Trương Túy Dịch cùng Cổ Nhiễm Trần mang theo trái lại kém một chút, đã xuống đài sớm.

Còn người Vũ Văn Thiên Hàm cùng Sở Dạ Minh phái ra là nữ tử có bản lĩnh chơi cầm nổi danh trong chốn giang hồ, thật ra so với đám người Hàm Yên cũng không kém, thậm chí mơ hồ hơn nàng ta nửa phần.

Hoa Huyễn Trúc đẩy Hoa Lộng Cầm là người có bản lĩnh chơi cầm cao nhất trong Bách Hoa Sơn Trang, tự nhiên lại là một phong vị khác.

“Người các vị mang tới quả nhiên là nhân trung long phượng *, tại hạ bái phục.” Trình Thính Phong cảm khái nói một câu.

(*) nhân trung long phượng: Rồng phượng trong biển người

“Đúng vậy, xem ra ngân phiếu ngàn lượng này ta đừng nghĩ lấy trở lại, ha ha.” Nói xong, Trương Túy Dịch đẩy tấm ngân phiếu trước mặt mình tới giữa bàn.

Trình Thính Phong cùng Cổ Nhiễm Trần cũng thế.

“Ta đã nói Khinh Vũ cầm không phải là của ta thì của ai sao!” Mộ Dung Niệm Hàn thu quạt giấy lại, rất vui thích cười nói.

“Cái gì mà không ngươi thì còn ai, ngươi không thấy được kỹ năng chơi cầm của sáu người trên đài khó phân chia thắng thua sao?!” Huyền Băng trừng mắt liếc Mộ Dung Niệm Hàn, “chẳng lẽ ngươi còn muốn lqd đùa giỡn?!”

“Ta đùa giỡn?” Mộ Dung Niệm Hàn giống như chim nhỏ bị đốt trụi lông liền nhảy dựng lên, “Đùa giỡn như vậy không phải là chuyện mà bổn hoàng tử sẽ làm?!”

“Được rồi, không phải còn có một người chưa biểu diễn sao?” Mộ Dung Niệm Diệc cũng lên tiếng cắt đứt trận cãi vã không dứt của hai người, một ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Tuyết Cơ trên đài.

Mới vừa rồi đúng là hắn thấy sự kinh ngạc trong mắt Cổ Nhược Phong! Xem ra Tuyết Cơ vốn không phải do Cổ Nhược Phong an bài! Như vậy do thám bên người Huyết vương lấy sai tin tức, hay chính là, Huyết vương che giấu quá sâu! Nếu thực sự hắn là như vậy, tâm kế của hắn so ra cũng không kém ai trên đời rồi!

Mười người trên đài xuống ba người, còn có sáu người khó phân cao thấp, trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người tập trung trên người Tuyết Cơ được Huyết Vương phái ra.

Tuyết Cơ trầm ổn đi về phía Thất Huyền cầm ở giữa đài, thanh à không kiêu ngạo, để lại ấn tượng thật tốt ọi người.

Hết sức ưu nhã ngồi xuống, mười ngón tay đặt lên dây đàn, thử âm, bắt đầu chơi, tiếng đàn du dương bởi vì trộn lẫn nội lực mà càng thêm vẻ linh hoạt xa xăm, mà lại liên tiếp hạ thấp kỹ năng chơi cầm của mấy người trước xuống.

“Huyết vương, không ngờ ngươi còn có người như vậy!” Sắc mặt Mộ Dung Niệm Hàn đã không chỉ khó coi, hắn mang người tới tính thua người của ba sơn trang lớn cũng được, thua bởi người của ba thế gia lớn cũng không sao, nhưng lại đơn độc thua bởi Huyết vương gần như bị người quên lãng!

Điều này khiến ặt mũi hắn để vào đâu?!

Huống chi, thuộc hạ Huyết vương là người tài như vậy ở đây, ai có thể bảo đảm dưới tay hắn không có những dị sĩ tài ba khác?!

Trong mắt híp lại, Huyết vương, không giữ lại được!

Mấy người Cổ Nhiễm Trần cũng cảm thấy chấn kinh, rối rítp dời tầm mắt về phía Huyết vương, đây chính là quái vật hút máu vô năng trong truyền thuyết chỉ có thể mặc cho người ta khi dễ sao?

“Tứ muội tìm được một phu quân tốt.” Trong mắt Cổ Nhiễm Trần là trân thành chưa bao giờ có, đó cũng là sự yên tâm, cũng tỏ rõ lập trường của mình cho thái tử Mộ Dung Niệm Diệc đang có ý định quyết tâm loại trừ Huyết vương! Mộ Dung Niệm Diệc ngươi nếu muốn giết Huyết vương, chính là đối lập cùng Cổ gia ta!

“Cám ơn đại ca.” Thông minh như Cổ Nhược Phong, như thế nào lại không rõ ý tứ này? Mặc dù, giờ phút này có lẽ Cổ Nhiễm Trần có lý do khác, nhưng ít ra về bên ngoài mà nói làm đại ca nên có bao che khuyết điểm.

Trên đài, Tuyết Cơ kết thúc, đứng dậy, nhận được tất cả tiếng vỗ tay, vốn là bóng dáng thanh đạm cũng hơi kích động, Khinh Vũ cầm, phải thuộc về nàng!

“Vị cô nương này,” người trung niên trầm ổn đi lên võ đài lần nữa, hành lễ với Tuyết Cơ không nói tiếng nào, “Không biết cô nương xưng hô là gì?”

“Tuyết Cơ.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhưng rất dễ nghe.

Người trung niên khẽ gật đầu ra hiệu với Tuyết Cơ, sau đó chuyển sang người xem: “Cuộc so tài cầm hôm nay người giành được thắng lợi ——”

Lại bị một nam tử trẻ tuổi mang theo âm thanh mị hoặc cuốn hút có nội lực thâm hậu hơn cắt đứt lời nói của người trung niên: “Hãy khoan!”


Ý Kiến

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
Nguyen Lam Phuong Ha

Đã đọc
bui van dang

đọc đi đọc lại vẫn hay
do lam

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
tong cong duc

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
le trong manh

Hong chap moi
HUYNH QUOC HUY

Truyen thi hay mau ra chuong moi di tac gia. Doc ngat quang nhu the nay mat hay, co khi quyen ca cot chuyen rui moi dang chuong moi.
pham van thanh

Chẳng hiểu sao rating cao, đọc chán v~
Trương Minh Khoa

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
sfsdfsdfds

Chẳng hiểu sao rating cao, đọc chán v~
lethanhtam

Loading...

Đọc Tiếp Chương 21: Một Khúc Phượng Hoàng Kiếp

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu Chương 20: Cuộc So Tài Đoạt Cầm Quý