Một bộ quần áo trắng tuyền làm bằng tơ lụa, phía trên thêu hoa văn chìm hình khóm trúc màu xanh nhạt rất tinh tế, thoạt nhìn quả là một vị công tử tao nhã thoát trần, cử chỉ nhanh nhẹn.

Đáng tiếc, ánh nắng rực rỡ rơi vào trên khuôn mặt tuấn tú này, còn hàm chứa một chút ngang ngược và tà mị, toàn thân thoạt nhìn giống như một sự phối hợp vừa quỷ dị vừa thần kỳ.

Cổ Nhược Phong không nhịn được chăm chú nhìn hắn nhiều thêm một chút, người này, không đơn giản.

"Tại hạ là Trang chủ Vũ Văn sơn trang, Vũ Văn Thiên Hàm." Nam tử mặc áo trắng cực kỳ lễ độ lên tiếng tự giới thiệu bản thân, nhưng trong giọng nói lại vẫn mang theo một chút ý chế nhạo.

Cổ Nhược Phong khẽ nhíu mày, đây là. . . . . . khiêu khích, sao? Nhưng mà, đối tượng hắn khiêu khích hình như không phải là mình.

"Vũ Văn công tử, mời ngồi." Cổ Nhược Phong mời khách, thái độ không mặn không nhạt, không cố ý ra vẻ hứng thú, cũng không có chỗ nào thất lễ.

Vũ Văn Thiên Hàm và Cổ Nhiễm Trần ngồi đối diện nhau ở hai vị trí bên cạnh Cổ Nhược Phong và Huyết Vương, ánh mắt của hai nam tử mặc y phục màu trắng đều giống như bị đóng đinh vào một chỗ, cùng liếc về phía Cổ Nhược Phong.

Đáy mắt Huyết Vương thoáng qua một tia không vui không dễ dàng phát giác, huyết mâu (ánh mắt màu đỏ như máu/ánh mắt khát máu) giống y hệt đá hồng ngọc càng ngày càng đỏ hơn, giống như muốn rỉ máu.

Dường như Cổ Nhược Phong cũng cảm nhận được sự biến hóa của hắn, vốn dĩ bởi vì có bọn người Cổ Nhiễm Trần tới đây nên nàng khẽ ngồi thẳng người, bây giờ lại chỉ trong nháy mắt đã nghiêng người dựa vào trong lồng ngực của Huyết Vương giống hệt như một loại côn trùng mềm yếu không xương, quả nhiên vẫn là lấy thịt người làm đệm dựa là thoải mái nhất.

Cổ Nhiễm Trần nhìn thấy Cổ Tiểu Tứ vốn luôn điên điên khùng khùng thế nhưng lúc đang có người khác ở đây thì lại làm ra hành động bất nhã như vậy, trong lòng bỗng cảm thấy nặng nề, không phải kẻ điên cũng không tệ rồi? Trước kia muội ấy cũng từng làm chuyện như vậy, nhưng mà khi đó lại bị người ta bỏ mặc, còn hôm nay Huyết Vương lại ôm chặt muội ấy trong lòng.

Đôi mắt sáng rực của Vũ Văn Thiên Hàm cũng không nhịn được sáng hơn một chút, vị Huyết Vương phi này quả thật đúng là dám làm chuyện khác người, tuy nói là sắc trời đã tối, lại đang ở trong thuyền của nàng, nhưng mà không phải là còn có hai đại nam tử đang ở đây sao?

Cổ Nhược Phong trực tiếp coi thường ánh mắt lúc sáng lúc tối của hai người kia: "Không biết hai vị đến đây có việc gì?" Miệng vừa nói chuyện, tay vừa không ngừng gắp thức ăn, nàng gắp một con tôm bóc vỏ đưa tới miệng của Huyết Vương, khi đối mặt với Cổ Nhiễm Trần và Vũ Văn Thiên Hàm, sắc mặt nàng lộ vẻ mềm mỏng như có như không.

Huyết Vương cực kỳ hưởng thụ cắn một miếng rồi nuốt vào, nhưng vẫn chưa thỏa mãn nên liếm liếm môi, thấy vậy Cổ Nhược Phong ngẩn ra, quả nhiên là yêu nghiệt mà! Mặc dù chỉ để lộ nửa khuôn mặt ra bên ngoài, những cũng đã đủ mê đảo chúng sinh rồi. Nghĩ vậy, Cổ Nhược Phong lập tức nhớ tới nửa khuôn mặt còn lại của Huyết Vương, hơi thở mập mờ vương vấn xung quanh mới vừa rồi chỉ trong nháy mắt đã tiêu tan không còn dấu vết, Mộ Dung Niệm Diệc!

"Tại hạ. . . . . ." Vũ Văn Thiên Hàm vừa định nói chuyện, thì bị hành động đút thức ăn của Cổ Nhược Phong làm cho giật mình, nàng thật đúng là không ngại người ngoài mà! Nhưng chỉ trong giây lát, lại có cảm giác quanh thân nàng tỏa ra hơi thở lạnh lẽo.

Cả ba người ở đây đều cảm nhận được một cỗ áp lực không tiếng động, nhưng lại nhất thời không thể nào hít thở nổi! Nó lạnh băng biết mấy, tàn nhẫn biết mấy!

Đây mới thật sự là Cổ Nhược Phong điên điên khùng khùng trong truyền thuyết kia sao? !

Huyết Vương cũng có chút khó hiểu nhìn Cổ Nhược Phong, chân mày khẽ nhíu chặt. Cô gái luôn luôn mạnh mẽ kiên cường này, dường như ngay từ lần đầu tiên gặp mình thì đã đưa ra quyết định sẽ làm người bảo vệ mình cả đời! Mặc dù không biết tại sao nàng lại đưa ra một quyết định như vậy, nhưng mà hắn rất vui mừng khi thấy sự việc thành công.

Nhưng mà hôm nay, cô gái đang ở trong lồng ngực hắn, toàn thân nàng tỏa ra hơi thở lạnh lùng khiến đáy lòng hắn cũng phải kinh ngạc, rõ ràng trước đó nàng vẫn còn mập mờ vây quanh hắn, say mê nhìn động tác của hắn, tại sao lại đột nhiên thay đổi nhanh như vậy! Nàng đang nghĩ tới điều gì sao? Nếu là như là vậy thì có chuyện gì mà lại khiến cho nàng lo lắng đến thế?!

Giờ khắc này, Huyết Vương bỗng phát hiện, cô gái tên là Cổ Nhược Phong này, vị thê tử được gọi là Huyết Vương phi này, trên người nàng thật sự là có rất nhiều điều cần chính bản thân hắn tự mình phát hiện ra!

Chỉ trong vòng một hơi thở, Cổ Nhược Phong đã điều chỉnh hô hấp của mình trở lại bình thường, nàng thầm than trong lòng, không ngờ đụng phải chuyện của hắn, mình lại mất đi sự chững chạc, để lộ tâm tư ra ngoài, nếu như đúng lúc gặp phải kẻ địch mạnh, chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ.

"Vũ Văn công tử?" Cổ Nhược Phong lại lộ ra dáng vẻ nhẹ nhàng thoải mái, dường như mới vừa rồi người tỏa ra hơi thở mạnh mẽ đầy tính uy hiếp hoàn toàn không phải là nàng.

"Hả!?" Vũ Văn Thiên Hàm lấy lại tinh thần, nhưng mà đồng thời cũng chôn vùi sự nghi ngờ xuống đáy lòng.

"Vừa rồi tại hạ nghe nói này chiếc thuyền thứ mười trong Vân Hồ Thập Thuyền đã có chủ, nên mới muốn tới xem thử một chút." Lý do rách nát này, dùng cũng rất tốt, bởi vì khá chân thật.

Những vị chủ nhân còn lại của Vân Hồ Thập Thuyền có ai mà không muốn xem thử Huyết vương phủ có năng lực gì mà có thể mua được chiếc thuyền này chứ?

"Nếu đã nhìn thấy rồi, vậy thì mời về." Cổ Nhược Phong thật sự không muốn giao thiệp với cái người gọi là Vũ Văn Thiên Hàm này. Mới vừa rồi Si đã truyền âm nói với nàng một chút thông tin về Vũ Văn Thiên Hàm. Thủ phủ Đệ nhất thiên hạ (người giàu có nhất thiên hạ), Trang chủ của Vũ Văn sơn trang – một trong ba sơn trang lớn nhất, bề ngoài lộ ra dưới ánh mặt trời, đối đãi bằng dáng vẻ tươi cười tà mị sâu xa, gần như đều có thể nói chuyện cực kỳ hợp ý với bất kỳ kẻ nào, ai cũng có thể kết giao làm bạn bè.

Nhưng mà, lại là loại người như vậy, loại người Cổ Nhược Phong chỉ hận tránh không kịp nhất! Kiếp trước nàng cũng làm chuyện liên quan đến buôn bán, hơn nữa còn độc chiếm vị trí đầu bảng, vì vậy, nàng hiểu rõ hơn ai hết, vị nam tử tên là Vũ Văn Thiên Hàm quang minh chính đại này rốt cuộc trong nội tâm có bao nhiêu đen tối, là người xảo trá cỡ nào, thủ đoạn ác liệt cỡ nào, xử sự độc ác tuyệt tình cỡ nào, ruột có bao nhiêu khúc cong!

"Ách. . . . . ." Vũ Văn Thiên Hàm chưa bao giờ biết bản thân mình lại không được chào đón như vậy, nói như thế nào thì hắn cũng được coi là một "Thần tài" mà, không phải sao?

"Nhược Phong. . . . . ." Cuối cùng Cổ Nhiễm Trần cũng mở miệng, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại, không đồng ý lắc đầu một cái, rốt cuộc thì muội ấy có biết người trước mặt muội ấy nổi tiếng là Thủ phủ Đệ nhất thiên hạ hay không vậy! Người này cũng không dễ chọc vào, muội ấy làm như vậy là không chừa cho người ta mặt mũi, chẳng lẽ không sợ hắn trả thù sao?

Cổ Nhược Phong nhìn thấy ánh mắt có chút lo lắng của Cổ Nhiễm Trần, trong lòng có chút gì đó đột nhiên được giải thoát, vị đại ca lạnh nhạt này, cuối cùng vẫn còn biết quan tâm tới mình, cho dù mới vừa rồi mình và Huyết Vương làm ra hành động không hợp thế tục như vậy. Trong lời đồn, Cổ Nhiễm Trần là người vô cùng lạnh nhạt, gần như không có người nào được hắn quan tâm coi trọng. Vậy mà bây giờ… bất luận hắn là vì lời đồn mình gả cho Huyết Vương không sống được quá nửa tháng, hay là bởi vì hắn nảy sinh chút áy náy đối với người từng bị mẫu thân và muội muội của hắn ăn hiếp cũng được, Cổ Nhược Phong không muốn so đo nữa.

Ít nhất, ít nhất hiện tại ánh mắt lo lắng này của hắn không phải là giả. Cổ Nhược Phong quen biết bao người, đối với điểm này vẫn thừa nắm chặt.

Cổ Tiểu Tứ, xem ra ngươi cũng có thể an nghỉ rồi, ít nhất ở trong căn nhà kia, ngoại trừ ca ca và mẫu thân ruột ra, còn có người đại ca này vẫn có chút quan tâm tới nàng.

Nhìn nhìn võ đài ở cách đó không xa, Cổ Nhược Phong nở một nụ cười: "Đại ca, muội nghe nói huynh là một nhân tài vẽ tranh rất giỏi, cuộc so tài chủ đề Họa trong các dịp lễ hội Vân Hồ này đều do huynh giữ hạng nhất, còn được vinh dự gọi là Họa Thánh, cuộc so tài hôm nay huynh có muốn tham gia không?"

Cuộc so tài chủ đều Múa trên võ đài đã kết thúc, Hoa khôi Tử Yên của Yên Vân Lâu giành được danh hiệu Đệ nhất, hiện tại đang tiến hành cuộc so tài chủ đề Họa.

Nghe thấy câu hỏi của Cổ Nhược Phong, Cổ Nhiễm Trần hơi ngẩn ra, trong lòng dường như cũng trống trải, hình như vị tứ muội này đã thừa nhận mình.

Khóe miệng luôn luôn bình thản cũng nhếch lên, nở một nụ cười ấm áp: "Huynh không đi. Cái tên Họa Thánh này cũng chỉ là do mọi người tâng bốc lên. Trước đây huynh chỉ từng tham gia cuộc so tài chủ đề Họa có một lần mà thôi."

Đúng vậy, cũng chỉ có duy nhất một lần vào ba năm trước Cổ Nhiễm Trần từng vẽ một bức tranh trên lễ hội Vân Hồ, hơn nữa còn là tùy ý hạ bút ở trong thuyền, sau đó bị gã sai vặt bên cạnh len lén đưa lên dự thi, không ngờ lại giành được danh hiệu Đệ nhất. Mặc dù sau này tranh của hắn không còn xuất hiện nữa, nhưng hoàn toàn vẫn không có một bức tranh có thể so sánh với bức tranh hắn tùy ý vẽ ra, cái tên Họa Thánh cũng từ đó mà đến.

Vũ Văn Thiên Hàm bị xem nhẹ vứt qua một bên, khóe mắt hắn không tự chủ giãn ra, Thủ phủ Đệ nhất thiên hạ như hắn mà lại không có cảm giác tồn tại đến thế sao? !


Ý Kiến

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
pham minh thong

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
Nguyen Van Heo

Anh chị em ai biết truyện nào hấp dẫn mà tương tự như truyện ma thiên ký k ạ
HeoIu

Hay ghê. Đọc xong rồi còn muốn đọc lại.
ankimphan

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
dslkgjjdsk

có truyện đọc rồi, cảm ơn ad nhiều lắm
NGUYỄN MẪN ZŨ

Anh em chấm điểm truyện
Tui thấy 8/10
Vu Dinh Bi

chưa đọc xin ý kiến nhận xét
NguyenTien Dong

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
Nguyễn Minh Nhật

Cầu chap ms
nguyenduy anh

Loading...

Đọc Tiếp Chương 18: Bảy Người Nối Đuôi Nhau Tới Thuyền

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu Chương 17: Vũ Văn Thiên Hàm