Truyện Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu

Chương 12: Mười Chiếc Thuyền Ở Vân Hồ

Tác giả Vong Xuyên Tứ Nguyệt

Vân Hồ, cách kinh thành khoảng một khắc đồng hồ, cỏ xanh mướt phong cảnh tuyệt đẹp, mặc dù bây giờ là mùa thu, cũng không thiếu hoa thơm cỏ dại cây xanh. Càng chủ yếu hơn chính là nước Vân Hồ trong suốt xanh biếc, có thể thấy được cá lội, gió thu phơ phất, thấm vào lòng người.

Vào lúc này trên Vân Hồ có không ít du thuyền đang đậu, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc phồn hoa hoặc tinh xảo, hoặc khí thế hoặc khéo léo, đủ loại màu sắc hình dáng, cho thấy địa vị của chủ nhân trong thuyền.

Một chiếc thuyền nhìn ra cũng không phải là lớn nhất nhưng lại vô cùng tinh xảo đang đậu bên hồ, giống như vẫn kiên nhẫn đợi chủ nhân của nó, hấp dẫn không ít ánh nhìn.

Cổ Nhược Phong nắm tay Huyết vương bước ra xe ngựa, nhất thời khuôn mặt tuyệt sắc hiện ra trong mắt của một đám người Puck.lqd đang dừng chân ngắm phong cảnh bên hồ. Dĩ nhiên, Huyết vương đang đứng bên cạnh nàng cũng lọt vào tầm mắt của bọn họ.

“Hả, kia không phải là Huyết vương sao?”

“Đúng vậy, nhìn hắn mang cái mặt nạ kia là biết.”

"Hôm nay không phải là đại hôn của Huyết vương sao? Sao lại chạy đến đây?”

“Nhìn nữ tử bên cạnh hắn kìa, hai người thân mật như thế. Không phải là tình nhân của hắn chứ?”

“Chẳng lẽ Huyết vương đào hôn hả?”

“Ôi ~ không phải vậy. Sáng nay tại trà lâu ta nghe người khác nói. Huyết vương và Cổ Nhược Phong đã bái đường thành thân. Hơn nữa, Cổ Nhược Phong còn giết người trong sảnh chính, thề kiếp này nhất định bảo hộ Huyết vương, và còn nói ra, khi dễ Huyết vương, sẽ hoàn lại gấp trăm lần, thương tổn Huyết vương, phụng bồi gấp nghìn lần! Cho nên, Huyết vương không đào hôn!”

“Vậy nữ tử bên cạnh hắn…? Chẳng lẽ hiện giờ Cổ Nhược Phong thân cô thế cô (nguyên gốc: độc thủ phòng không), bị Huyết vương từ bỏ?”

“Đúng vậy, nghe nói Cổ Nhược Phong không lqd phải là Vô Diệm sao? Ngươi xem nàng kia, sợ rằng đệ nhất mỹ nhân của Mộ Dung, Cổ Nhược Dao, cũng không sánh bằng nàng đó.”

“Chuyện này…”

“…”

“…”

Nhất thời, Vân Hồ vốn rất náo nhiệt lại càng thêm tưng bừng rồi.

Nội lực Cổ Nhược Phong thâm hậu vô cùng, những lời bọn họ nói đều truyền vào trong tai không sót một chữ.

“Phu quân, người khác nói ta không phải là nương tử của chàng!”Cổ Nhược Phong nhìn Huyết vương chế nhạo, có thích thú trêu tức trong mắt. Chỉ cần người khác không chọc tới Huyết vương, như vậy Cổ Nhược Phong nàng sẽ nói chuyện thật tốt. Dù sao thỉnh thoảng nói giỡn một chút cũng không ảnh hưởng tới toàn cục.

“Nếu Phong nhi không phải là nương tử của ta, vậy người đó là ai?” Huyết vương cũng không cam chịu, cười chúm chím nhìn Cổ Nhược Phong. Mặc dù mặt nạ che nửa gương mặt, nhưng Cổ Nhược Phong vẫn cảm nhận được đuôi chân mày như được đao gọt khẽ giương lên nhè nhẹ.

Quả nhiên, đây mới là bản chất của Huyết vương, ta không nhìn lầm người! Cổ Nhược Phong tự luyến nhớ lại.

“…” Tuy rằng Cổ Nhược Phong rất hả hê với ánh mắt của mình, nhưng bây giờ lúc không nói chuyện, trên trán vẫn vạch ra ba đường đen, nàng cho rằng bản thân không có việc gì liền kiếm chuyện gây sự sao? Mình đáng đánh đòn như vậy từ lúc nào chứ?

Lúng túng cười cười không nói, chẳng lqd lẽ nàng còn mặt dày bác bỏ lời mình vừa nói ra? Đây cũng quá mất mặt rồi!

Huyết vương nhìn Cổ Nhược Phong đang nhìn chung quanh mà không nhìn biểu tình của mình, trong lòng cười đến đắc ý. Không ngờ nàng cũng có lúc tự đào góc tường nhà mình.

Phong cảnh trên bờ vô cùng tốt, Cổ Nhược Phong nắm tay Huyết vương chậm rãi đi từng bước, về phần Si, đang tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của mình đứng cách hai người ba bước chờ đợi ở phía xa.

“Si, thuyền đã chuẩn bị xong rồi hả?” Cổ Nhược Phong vừa đi vừa hỏi. Mặc dù biết nhất định Si sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa.

“Bẩm chủ tử, đã chuẩn bị xong, hiện giờ thuyền thuộc phủ Huyết vương.” Dĩ nhiên là Si không ngốc như thế, ý tứ của chủ tử chính là hỏi thuyền kia mua hay mướn. Sáng nay nàng cho nhiều ngân phiếu như vậy, không phải là muốn đổi mới hoàn toàn phủ` Huyết vương, thuyền kia cũng là tất yếu.

Khẽ gật đầu, quả nhiên là Si này dùng rất tốt.

Khi Cổ Nhược Phong cùng Huyết vương nắm tay nhau bước lên chiếc thuyền nhỏ lịch sự tao nhã thoải mái thì dù là người trên bờ hay người trên thuyền khác đều hít mạnh vào một hơi, thuyền kia… bọn họ lại lên thuyền kia!

Cổ Nhược Phong nhìn phản ứng của mấy lqd người đó, khẽ cau mày, chẳng lẽ thuyền này còn có huyền ảo gì?

Si thấy thế, vội vàng nói lại: “Chủ tử, thuyền này chính là một trong mười chiếc thuyền ở Vân Hồ, giá cả cực cao, lúc thuộc hạ mua về chính là một chiếc cuối cùng.”

Cổ Nhược Phong gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, lại ngẩng đầu: “Vậy đi khắc dấu hiệu phủ Huyết vương lên.” Không đợi Si trả lời liền kéo Huyết vương đi vào trong thuyền.

Mười chiếc thuyền ở Vân Hồ? Hơi lục lọi trong ký ức, rốt cuộc có chút ấn tượng.

Mười thuyền ở Vân Hồ, từng thuyền tinh xảo, chính là tượng trưng cho thân phận địa vị quyền lợi. Người có tiền không có quyền, không bán; người có quyền không có tiền, mua không nổi. Cho nên, thuyền này đúng là không phải người bình thường mua được.

“Si, những thuyền khác do người nào mua?”

“Thái tử Mộ Dung Niệm Diệc, Tam hoàng tử Mộ Dung Niệm Hàn, Đại công tử Cổ gia Cổ Nhiễm Trần, Nhị công tử Trình gia Trình Thính Phong, Đại công tử Trương gia Trương Túy Dịch, Huyền Băng con Thừa tướng, thủ phủ (nhà giàu) thiên hạ đệ nhất Vũ Văn Thiên Hàm, trang chủ thiên hạ đệ nhất sơn trang Sở Dạ Minh, thiếu trang chủ Bách Hoa sơn trang Hoa Huyễn Trúc.” Si báo lại chín chủ nhân của chín thuyền khác. Từ trong danh sách, hiển nhiên tiêu biểu là quyền thế vương triều Mộ Dung. Hoàng tộc, tam đại gia tộc, tam đại sơn trang mỗi người một vẻ. Đến nay, một chiếc thuyền cuối cùng chậm chạp không có ai mua được, hiện tại lại thuộc về phủ `Huyết vương, có thể thấy thực lực của phủ Huyết vương rồi. Hèn chi người chung quanh kinh ngạc như thế.

“Thuyền này giá bán bao nhiêu?” Cổ Nhược Phong suy tư một chút, hỏi.

“Một vạn lượng hoàng kim.”

“Rất tốt.” Cổ Nhược Phong phất tay để Si rời đi. Một vạn lượng hoàng kim, đây là số ngân lượng không nhỏ, chẳng trách ngay cả thượng thư tướng quân cũng không mua nổi. Chỉ có điều, sợ nhất là có khả năng khiến cho Hoàng thượng biết tình huống nhà mình thôi. Nhiều tiền như vậy lại đi mua một chiếc thuyền, coi như không tham ô cũng sẽ đưa tới sự chú ý của Mộ Dung Tô. Nhưng mà, thuyền này, người nào đứng sau lưng vạch ra, lại khiến cho người ta suy nghĩ sâu xa. Khóe miệng Cổ Nhược Phong nhếch lên, đây không phải là rất thú vị sao?

Lượn quanh thuyền một vòng cùng lqd Huyết vương, trong lòng Cổ Nhược Phong rất hài lòng, thuyền này, tuy giá trị bản thân không được cái giá đó, nhưng người nào đó đặt nó ở vị trí của nó. Nhưng mà nói đi nói lại, thuyền này, quả thật tinh xảo, So với du thuyền kiểu này thì thân thuyền lớn hơn rất nhiều, bên ngoài hành lang cũng rộng rãi hơn thuyền khác gấp ba. Phòng bên trong không khác so với phòng trên mặt đất, nhưng so với thuyền lớn thì nhỏ hơn rất nhiều. Thuyền có hai tầng, tầng dưới đi vào là gian phòng khách lớn, hai bên cùng phía trước gần như chỉ dùng lụa mỏng ngăn cách, ván gỗ vốn là thân thuyền bị gỡ bỏ, người ở bên trong nhìn rõ ràng phía ngoài, mà người bên ngoài không thấy rõ bên trong. Phía sau lại có mấy gian phòng nhỏ, thậm chí có cả phòng bếp gì đó. Còn lầu hai là một tòa đình nhỏ, là nơi để người ngắm phong cảnh, là khu vực cực kỳ thượng đẳng (tốt nhất), mà đình nhỏ này chính là dấu hiệu của mười thuyền ở Vân Hồ.

Phòng khách trong thuyền bày một tấm da hổ trắng mềm mại dài bốn thước rộng bốn thước được may lại, những kẽ hở được khâu lại rất tốt, nhìn không ra sơ hở chút nào, đối diện bày một cái đệm dựa lớn. Chính giữa tấm da hổ để một chiếc bàn trà gỗ lê thấp, lư hương phía trên đang tỏa ra mùi hương thanh nhã, dưa, trái cây và trà bánh đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ người đến hưởng thụ.

Cổ Nhược Phong kéo Huyết vương tùy ý nằm nghiêng trên đệm dựa, giày cũng không cởi, bởi vì lúc tiến vào ở cửa đã đặt một tấm nỉ nhung, chân giẫm qua, đế giày đã sạch sẽ.

Cầm lên một miếng đào vàng đã được cắt gọn, đang định nhét vào trong miệng Huyết vương, lại bị giọng nói cắt ngang: “Người ở bên trong, lăn ra đây cho bản tiểu thư!”


Ý Kiến

1 ngày ra bn chap v
Nguyen Van Hong

Xin tên truyện có nội dung giống vậy, có Harem nha các đạo hữu. ( Thần khống thiên hạ đã tu luyện qua ). Chân thành cám ơn các đạo hữu.
Lê văn Pháp

truyện hay. đã lọt hố ^^
khanh vu

Truyện hay ghê. Có bạn nào đọc đươc truyện như vậy mách mình với
Lê Sơn Dương

nhanh nhanh nhé bạn
bui duy an

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
gacontinhnghich1809

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
GOLD

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
thien hoang

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
nguyen hoang kha

Anh chị em ai biết truyện nào hấp dẫn mà tương tự như truyện ma thiên ký k ạ
trong nghia

Loading...

Đọc Tiếp Chương 13: Có Người Khiêu Khích

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu Chương 12: Mười Chiếc Thuyền Ở Vân Hồ