Cởi hỷ phục (đồ cưới), Cổ Nhược Phong không chút do dự thay thường phục, màu đỏ thẫm, là màu mình vô cùng yêu rồi lại cực kỳ hận.

Năm mười tuổi ấy máu đã nhuộm hai tròng mắt, dường như trái tim cũng bị che một tầng huyết vụ (sương máu). Mười tám năm không thể không khát máu, đối với máu Cổ Nhược Phong đã cảm thấy vô cảm, hoặc là nói, hưng phấn. Khoái cảm giết người báo thù khi đó. Dần dần, lại càng lúc càng không thú vị.

Cho nên, nàng vẫn luôn toàn thân trang phục màu đen, màu đen luôn tồn tại cùng bóng đêm. Điều này có lẽ có quan hệ với Quỷ nhãn của nàng, nhưng mà, người nào quan tâm đây?

Huyết vương ngây ngốc nhìn Cổ Nhược Phong thay đổi y phục, trong lòng có chút trống trải, nàng, thay đổi hỷ phục.

“Sao vậy?” Dù định lực của Cổ Nhược Phong có tốt cũng không nhịn được ánh mắt “Kiên trì không ngừng” của Huyết vương.

“Không có gì.” Huyết vương lắc đầu một cái, nhưng ánh mắt tịch mịch lại không lừa được Cổ Nhược Phong.

Cúi đầu nhìn một thân đen kịt của mình, cau mày suy nghĩ một chút, thì ra là như vậy.

“Phu quân muốn Phong nhi thay quần áo cho chàng sao?” Cổ Nhược Phong nhíu mày hỏi.

“Ách…” Nhất thời Huyết vương chưa kịp phản ứng, liền thấy Cổ Nhược Phong cầm một bộ y phục màu đỏ đi tới bên cạnh mình: “Phu quân, lát nữa xuất phủ cùng Phong nhi một chút?”

“Xuất phủ?” Huyết vương phối hợp vươn tay để Cổ Nhược Phong cởi y phục ra dễ dàng hơn, vừa nói. Hôm nay đại hôn, theo lý mà nói mình nên ở bên ngoài chiêu đãi khách nhân, nhưng hiện tại vốn quý phủ không có ai. Ngày hôm nay đã trôi qua một nửa mà không tới, vậy nửa ngày còn lại vô cùng rảnh rồi.

“Đúng vậy, Phong nhi muốn ra ngoài đi dạo một chút, phu quân không nguyện theo giúp ta?” Nháy hai mắt, vẻ mặt Cổ Nhược Phong vô tội, giống như trong ngày đại hôn người đầu tiên nói xuất phủ đi dạo không phải nàng.

“Nguyện ý. Chỉ cần nương tử muốn, ta đều nguyện ý.” Không chút do dự nói ra lời.

Thay Huyết vương vuốt nếp gấp trên y phục, sửa sang xong vạt áo, quay một vòng kiểm tra một lần. Cổ Nhược Phong nghiễm nhiên trở thành một thê tử mẫu mực lo tốt việc nhà.

Hài lòng gật đầu một cái, kéo tay Huyết vương đi tới ngồi xuống trước bàn. Xét về mặt ngoài hôn lễ này cũng coi như đầy đủ hết, xem ra Mộ Dung Tô và Cổ Hạo Nhiên đều là người sĩ diện giống nhau. Bàn đồ ăn không ai ăn này hắn cũng chuẩn bị, như thể khiến cho Cổ Nhược Phong tò mò rồi. Nhưng mặc kệ nó, dù sao nàng mới vừa xem qua, đồ ăn không có độc, vậy thì để ăn.

Kiên nhẫn chuẩn bị xong món ăn cho Huyết vương, Cổ Nhược Phong mới bắt đầu tự mình động đũa ăn. Ừ, tài nấu nướng này cũng tạm được, phỏng chừng là do bản thân mình quá đói.

Huyết vương nhìn món ăn trong chén, đây là lần đầu tiên có người gắp thức ăn ình, một dòng ấm áp trong lòng dâng lên, lan truyền khắp tứ chi, khiến cho thân thể vốn có chút lạnh dần trở nên ấm áp rồi.

Cơm nước xong, ngay trước mặt Huyết vương Cổ Nhược Phong kêu mấy con quỷ từ trong nhẫn ngọc ra.

Huyết vương trợn tròn mắt tò mò nhìn nhẫn ngọc nho nhỏ kia của Cổ Nhược Phong hỏi: “Đây là cái gì?”

“Ta cũng không rõ ràng lắm, dường như là không gian giới chỉ (khoảng không của chiếc nhẫn). Cũng có thể nhốt quỷ.” Cố Nhược Phong giải thích. Dù sao Huyết vương có thể gặp quỷ nàng đã sớm biết, nàng cũng không tính toán định giấu diếm hắn những chuyện này.

“Mấy người các ngươi ra ngoài tìm cho ta một vài nha hoàn hạ nhân về đây, tiện thể chỉnh đốn vương phủ một chút. Đây là ngân phiếu.” Nói xong, liền đưa một xấp ngân phiếu ột con quỷ trong đó. Hiện giờ lũ quỷ này đi theo mình, đừng nói là không cần chịu hạn chế ranh giới, ban ngày cũng có thể xuất hiện, không e ngại ánh mặt trời. Mình đã cho bốn con quỷ này chút công lực, thậm chí có thể dùng hình người cụ thể xuất hiện trước mắt người khác, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn lạnh như băng mà thôi.

“Dạ, chủ tử.” Si Mị Võng Lượng bốn con quỷ cung kính đáp, sau đó liền biến mất không thấy.

“Này…” Huyết vương nháy mắt, nhìn chằm chằm nơi Si Mị Võng Lượng biến mất, đây là lần đầu tiên hắn thấy quỷ có thể nặn ra hình người cụ thể.

“Được rồi,” Cổ Nhược Phong vươn hai tay nắm lấy mặt Huyết vương quay về phía mình, tiếp theo nói: “Chúng ta vừa đi vừa nói.”

Dứt lời, kéo tay Huyết vương đi tới phía đồ cưới.

“Nương tử không phải nói muốn ra ngoài sao?” Huyết vương khó hiểu.

“Ừhm.” Nhẹ nhàng lên tiếng, Cổ Nhược Phong chạy tới bên cạnh đồ cưới, vung tay phải lên, đống đồ cưới trong góc phòng biến mất không thấy.

“Nương tử đưa chúng nó chứa vào trong nhẫn ngọc rồi hả?”

“Đúng vậy nha, phu quân thật thông mình.” Cổ Nhược Phong không keo kiệt chút nào nói khích lệ.

Khóe miệng nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy của Huyết vương co quắp xuống…

Vòng một vòng trong phòng, càn quét tất cả các thứ đáng giá vào trong nhẫn ngọc, ngay cả nửa lượng bạc cũng không bỏ qua. Cổ Nhược Phong tuyệt đối là một người cực kỳ hẹp hơn! Mà còn là “Tài nô” (nô lệ của tiền bạc)! Nàng không chỉ dựa vào chiếc nhẫn ngọc nho nhỏ vơ vét bao nhiêu thứ đáng giá ở Cổ gia, ngay cả phấn son trên bàn trang điểm nàng cũng trực tiếp “thu vào” nhẫn ngọc! Có thể thấy được, trước chỉnh đốn cho tốt tại Huyết vương phủ, nàng không có ý định để cho bất cứ kẻ nào chiếm được dù chỉ một chút món lời nhỏ của mình.

Dĩ nhiên Huyết vương bên cạnh đã hóa đá, hắn đã nhìn thấy nàng một mặt lạnh lùng cường hãn, cũng lãnh hội qua dáng vẻ lười biếng dịu dàng của nàng, nhưng không nghĩ tới nàng vẫn còn như thế… “giữ nhà” như vậy! Trong lòng không khỏi cảm thán, rốt cuộc nàng có bao nhiêu bộ mặt mà mình chưa được thấy đây.

Cổ Nhược Phong thân thiết chơi đùa với cánh tay Huyết vương, trước ánh nhìn chăm chú của một đám hạ nhân trợn mắt há hốc mồm làm lễ mà thoải mái tiêu sái rời phủ Huyết vương, về phần phủ Huyết vương sẽ thay hình đổi dạng như thế nào trong nửa ngày kế tiếp, đó không phải là việc bản thân nên quan tâm, nếu không nuôi lũ quỷ kia để làm gì?

Huyết vương đột nhiên cảm thấy cuộc sống sau này sẽ rất thú vị, trong hai ngày ngắn ngủn không nhiều lắm, mà mình lại xuất phủ đến hai lần, nếu đổi lại là trước kia, một năm cũng không thấy xảy ra một lần ở vương phủ.

“Phu quân muốn đi đâu?” Cổ Nhược Phong vừa nhìn phong cảnh dọc đường vừa hỏi. Vương phủ Huyết vương là nơi vắng vẻ nhất ở kinh thành, cách nơi náo nhiệt nhất trong thành đúng là xa.

“Ta rất ít ra cửa, vẫn là nương tử quyết định đi.” Hắn cũng không hề quen thuộc với kinh thành.

“Ừhm… Nghe nói phong cảnh vùng ngoại ô Vân Hồ không tệ, nếu không chúng ta đi nơi đó?” Đây cũng là nghe Si Mị Võng Lượng nói, Vân Hồ, hiện giờ là mùa thu, chèo thuyền du ngoạn trên hồ, là lựa chọn không tồi.

“Được, liền nghe theo nương tử.” Huyết vương cưng chiều cười cười.

“Si, mướn một chiếc xe ngựa, rồi đi Vân Hồ xếp đặt một con thuyền.” Cổ Nhược Phong truyền âm cho Si. Những lời này người khác không nghe thấy, chỉ Si có thể nghe, mặc dù cách xa ngàn dặm!

Không lâu sau, Si cùng một người khác điều khiển một chiếc xe ngựa tiến đến, một con ngựa nâu đỏ cao lớn hiền lành ở đầu xe, bên ngoài xe ngựa không hề xa hoa nhưng lại tinh xảo vô cùng, bên trong đầy đủ mọi thứ, có giường êm cho phép hai người nằm, trải mấy tầng gấm vóc thượng hạng, trước giường còn có một chiếc bàn gỗ lê nhỏ, trên bàn nhỏ có một lư hương xinh xắn và một bình trà ngon, cùng với các loại điểm tâm, hai bên xe ngựa có các ô nhỏ, trang bị một số thứ cần thiết cho chuyến xuất hành, đơn giản trang nhã, tinh xảo không xa hoa, không thể không nói Si làm việc vô cùng tỉ mỉ.

Đợi hai người Cổ Nhược Phong và Huyết vương lên xe, Si giao roi ngựa cho người khác, cũng chính là phu xe, dặn dò mấy câu, liền đạp bước rời đi. Hắn phải nhanh chóng đi Vân Hồ sắp xếp thuyền, nếu lúc chủ tử đến còn chưa chuẩn bị xong, đoán chừng phải nhận một trận mắng rồi. Ngẫm lại ánh mắt buồn rười rượi của chủ tử, sau lưng Si bắt đầu đổ mồ hôi lạnh… (Tứ Nguyệt: Ta nói Si này, ngươi dù sao cũng là một con quỷ, không phải quỷ đều thích chút âm u gì đó sao? Sao có thể dùng ánh mắt buồn rười rượi để hình dung chủ tử nhà ngươi… giọt nước mắt? Si (bay tới ánh mắt phi đao trắng bệch): Lão nhân lợi hại, nếu không ngài thử một chút? Tứ Nguyệt: Ách… vẫn là như vậy đi ●﹏●, ta đi đây, bên ngoài nhớ ta).


Ý Kiến

truyện hay. đã lọt hố ^^
bui minh tam

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
asung

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
le quang huy

thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
phan hồng nhung

truyện hay. đã lọt hố ^^
Nguyen Manh Duong

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
hoanganhtuan

Cho hỏi truyện tiên hiệp nhân vật chính bị mù đường, lúc nào cũng đi nhầm phương hướng truyện tên gì vậy
null

Cầu chap ms
Chuu Huu Trong

Mọi người còn biết truyện nào main xây dựng thế lực giống vậy hoặc truyện main trong gia tộc(thế lực), tu luyện sau đó thành người đứng đầu...Mấy thể loại dạng như vậy giới thiệu cho mình với
Phạm Thái Sơn

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
Trần Quang Tuấn

Loading...

Đọc Tiếp Chương 12: Mười Chiếc Thuyền Ở Vân Hồ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu Chương 11: Đại Hôn Xuất Phủ