Cổ Nhược Phong lại đeo mặt nạ lên cho Huyết Vương một lần nữa rồi ngồi xuống mép giường, dáng vẻ nhàn nhã, chờ những người đó đến.

"Ầm!" Cánh cửa bị người ta hung hăng đá mạnh một cước phải bật mở, còn chưa thấy mặt, đã thấy khí thế hung hăng.

"Người đâu!" Một giọng nói the thé vang lên, ở trong căn phòng không lớn không nhỏ này thì nghe càng có vẻ chói tai.

"Lý cô cô. . . . . ." Bên cạnh có người yếu ớt cất tiếng, lôi kéo ống tay áo của Lý cô cô, muốn nói gì đó, nhưng lại bị Lý cô cô chặn ngang rồi hất ra: "Sợ cái gì!"

Cổ Nhược Phong nghiêng người, thân thể xiêu vẹo tựa vào trên người Huyết Vương, mí mắt rủ thấp, cực kỳ hứng thú nhìn người phụ nữ trung niên được gọi là Lý cô cô, cũng không thèm lên tiếng.

Nếu như nàng không nhớ lầm, thì người này chính là cung nhân được Hoàng đế Mộ Dung Tô đưa tới phủ Huyết Vương, vốn tên là Lý Hoa Viên, bọn hạ nhân đều kính trọng gọi bà ta một tiếng là Lý cô cô. Bình thường hay làm xằng làm bậy trong phủ Huyết Vương, hơn nữa còn bắt nạt Huyết Vương không ít lần.

Nhưng mà, vận số của bà ta không phải là xấu bình thường! Cổ Nhược Phong nghe tiểu quỷ bên cạnh giải thích: "Hôm qua Lý Hoa Viên về nhà, mới vừa chạy về phủ."

Vốn dĩ bà cho rằng Hoàng thượng gả Cổ Nhược Phong cho Huyết Vương, cũng chỉ là vì muốn khiến hắn phải nhục nhã, ai lại nguyện ý cưới một người vừa mới chết đi sống lại chứ, như vậy chẳng khác nào là người không bình thường. Cho tới tận sáng sớm hôm nay, lúc nghe thấy người khác nói Hoàng thượng thế nhưng lại tự mình làm chủ hôn, vì vậy bà mới vội vã chạy về.

Bất quá, lúc bà chạy từ nhà tới đây cũng không tới nửa canh giờ, nhưng trong Vương phủ này đừng nói là Hoàng thượng, ngay cả một tiểu quan to như hạt vừng cũng không có, khăn hỉ đỏ thẫm treo khắp phủ Huyết Vương vắng vẻ trông càng có vẻ cực kỳ thê lương. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có bọn hạ nhân trước đây đi qua đi lại.

Vốn còn nghĩ rằng mình gặp may, có phải là người còn chưa tới, cũng chưa kịp bái đường luôn hay không? Nhưng lại không nghĩ rằng Hoàng thượng đã đến đây và cũng đã rời đi luôn rồi!

Lý Hoa Viên nghĩ thầm, đây không phải là không muốn gặp thì là cái gì?! Có ai từng thấy hôn lễ nào vừa mới bái đường xong thì khách mời trong phủ đã về hết sạch hay không? Xem ra vị Huyết Vương này thật sự là kẻ không được người ta chào đón!

Nhưng mà, con ngươi đảo một vòng, đồ Hoàng thượng ban tặng cũng không ít! Ngay cả mão quan đội đầu của tân nương tử cũng được làm bằng vàng ròng. Hơn nữa, nghe nói còn có đồ cưới của Cổ gia. Ui da! Này, đó cũng không phải là nhiều bình thường đâu!

Ở trong Vương phủ này, ai lớn nhất? Còn không phải là Lý cô cô bà sao? Cùng lắm thì đến lúc đó chia một ít cho những hạ nhân khác, người đứng đầu còn không phải là bản thân bà sao?

Cho nên, Lý cô cô nhanh chóng vọt vào tân phòng của Cổ Nhược Phong và Huyết Vương như một cơn gió, đồ cưới của Cổ Nhược Phong đều đã được chuyển đến tân phòng. Bọn hạ nhân muốn cản cũng không cản được!

Nói đùa! Lý cô cô bà vốn dĩ đang chờ đợi ở trong cung rất tốt, chỉ cần tìm được một chủ tử cưng chiều bà, thì cả ngày đều được uống rượu ăn ngon cũng không phải là chuyện nói chơi!

Nhưng mà, kể từ mình bị phái đến phủ Huyết Vương, ngày ngày không phải là túi trống trơn, muốn gì cũng không có gì, thì một tháng cũng chỉ dược mấy lượng bạc lương tháng, còn chưa đủ để mình may một bộ quần áo mới! Bà có thể không oán hận sao?

Hôm nay kiếm được một món béo bở, nếu không phải là đầu bị lừa đá, thì nên nhét sạch mọi thứ vào trong túi áo của mình trước đã! Ai biết được những kẻ hạ nhân này có thừa dịp mình không có ở đây len lén cầm đồ đi hay không?! Cũng may là hôm nay mình chạy về kịp. Lý cô cô cảm thấy may mắn thở ra một hơi.

Gã sai vặt vừa mới lôi kéo ống tay áo của bà lo lắng đến nỗi luống cuống, thường ngày Lý cô cô đối xử với mình cũng không tồi, mà vị Huyết vương phi này lại là người không thể chọc vào! Nhưng mình nhắc nhở bà lại không nghe, thật đúng là gấp chết người mà!

Lý cô cô lại hung hăng trừng mắt liếc gã một cái nữa, cái tên không có mắt này!

"Ngươi chính là Cổ Tiểu Tứ à?" Giọng điệu như đã khẳng định chắc chắn. Lý cô cô nghênh ngang bước tới trước mặt Cổ Nhược Phong, đối với loại người này, cần phải bày ra dáng vẻ phách lối, kiêu ngạo!

Cổ Tiểu Tứ trước mặt, chỉ biết "khúm núm" núp ở trong ngực Huyết Vương. Điều này sao có thể tránh được ánh mắt sắc bén của Lý cô cô bà?

Cổ Nhược Phong cũng lười ngẩng đầu lên, đối với cái loại người này, càng để ý đến bà ta thì bà ta lại càng hung hăng càn quấy, hơn nữa còn dây dưa mãi không dứt. Cổ Nhược Phong nàng, lại trùng hợp không thích người hay lắm miệng.

"Hừ, ngay cả một kẻ điên mà cũng muốn làm Vương phi này nọ." Lý cô cô khinh thường liếc Cổ Nhược Phong một cái, loại nữ tử này, muốn tài không có tài, muốn mạo không có mạo (Cổ Nhược Phong cúi đầu, nên Lý Hoa Viên không nhìn thấy mặt nàng), cũng chỉ xứng với tên yêu quái Huyết Vương này mà thôi.

Nhìn thấy trên đầu Cổ Nhược Phong vẫn còn đội mão quan bằng vàng ròng chưa gỡ xuống, con ngươi của Lý cô cô hiện lên ngọn lửa tham lam đang nhảy nhót cực kỳ vui sướng, một đôi tay heo hướng thẳng tới phía mão quan trên đầu Cổ Nhược Phong. Đây chính là vàng ròng đó! Chế thành mão quan, ít nhất cũng đáng trăm lượng hoàng kim đó! Đây là khái niệm gì? Trăm lượng hoàng kim! Đây chính là ngàn lượng bạc trắng đó! Bằng mấy chục năm lương tháng của mình! 【Chú thích của Tứ Nguyệt: 1 lượng hoàng kim =10 lượng bạc trắng =10 xâu tiền đồng =10000 văn tiền đồng】

Lúc này, hàng người đứng ở cửa cũng phải trợn to cặp mắt, trong lòng rối rắm, đau khổ chờ đợi kết quả bi thảm của Lý cô cô. Đến bây giờ cái vị Trạng nguyên Văn Thanh kia vẫn còn đang nằm trên mặt đất ở hậu viện đợi người tới lĩnh về. Vậy mà lá gan của Lý cô cô này cũng quá lớn, Huyết vương phi là người mà lão ngài có thể chọc vào sao?!

Không phụ sự mong đợi của mọi người, cánh tay của Lý cô cô vẫn còn đang vươn thẳng ra cách xa Cổ Nhược Phong khoảng một trượng bỗng rơi xuống đất giống hệt như con diều đứt dây, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất vừa mới lau.

"A! ——" Tiếng kêu như giết heo vang dội phía chân trời, khiến toàn bộ những người ở xung quanh phủ Huyết Vương không khỏi rùng mình một cái, hôm nay không phải là đại hôn của phủ Huyết Vương sao? Sao lại có người la hét thê thảm như thế? Chẳng lẽ Huyết Vương lại hút máu người à?

Lý cô cô nắm lấy cánh tay đã đứt của mình, hai mắt trợn ngược, ngất xỉu.

Người bên ngoài lập tức xôn xao, chuyện hồi sáng nay mọi người đều tận mắt chứng kiến, vị Hoàng thượng kia mặc dù không lưu lại, nhưng Huyết vương phi làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy mà Hoàng thượng cũng không có nửa điểm trách cứ, bảo đảm không cho phép Huyết vương phủ này nhận được thánh sủng.

"Người đâu, giam bà ta vào phòng chứa củi, không cho phép tìm đại phu, ba ngày tới không cho ăn cơm." Cổ Nhược Phong ra lệnh cho những kẻ đang trố mắt nhìn nhau ở bên ngoài, âm thanh lười nhác, rõ ràng không nghe thấy một chút uy nghiêm nào, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy áp lực không thôi.

Xô xô đẩy đẩy, rốt cuộc cũng có mấy người chen vào mang người đi ra ngoài, rồi quét dọn mặt đất thật sạch sẽ. Trong lòng than thở một tiếng, sợ rằng Lý cô cô này không chết thì cũng mất đi nửa cái mạng.

Cổ Nhược Phong vẫn nghiêng người dựa vào trong ngực Huyết Vương như cũ, thậm chí còn dứt khoát nhắm mắt lại: "Chuyện hôm nay các ngươi đều đã thấy rõ, nếu để cho ta phát hiện còn có người nào dám bất kính với Vương gia như vậy nữa, hoặc là làm những chuyện nguy hại tới phủ Huyết Vương, như vậy. . . . . ." Âm thanh bỗng dưng chuyển thành hung ác: "Kết quả của Lý cô cô vẫn còn nhẹ!" Ý tứ chính là, lần sau nếu còn có chuyện tương tự như Lý cô cô xảy ra nữa, các ngươi cũng đừng nghĩ còn mạng để sống tiếp!

"Vâng, vâng, tiểu nhân tuân lệnh!" Thiếu chút nữa là không dám quay đầu! Lời Vương phi nói sáng nay, mọi người đều đã nghe rõ, hôm đó người mang theo Huyết Vương cùng đạp gió lướt đi thật sự đúng là Vương phi, hơn nữa hôm nay còn giết người không chớp mắt trên đại sảnh, còn có câu nói: "Bất kỳ kẻ nào, người bắt nạt hắn, hoàn lại gấp trăm lần ; người tổn thương hắn, tặng lại gấp nghìn lần!", còn có ai không có đầu óc dám lấy mạng nhỏ của mình đưa vào chỗ chết nữa chứ. Huyết vương phi này, thật không dễ chọc!

Nhìn dáng vẻ sợ hãi của những người đứng ở cửa, cảm thấy mình đã đạt được mục đích, Cổ Nhược Phong phất phất tay: "Các ngươi lui xuống đi."

Như nhận được đại xá, một trận gió thổi qua, ngoài cửa không còn một bóng người, hơn nữa còn cung kính đóng cửa lại rồi mới rời đi.


Ý Kiến

nhanh nhanh nhé bạn
nguyen

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
lê thúy qùynh

truyện hay. đã lọt hố ^^
ducthien

đọc đi đọc lại vẫn hay
VO duyen

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
Nguyen minh hoang

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
lethuy

Cuối cùng cũng xong
Pham Minh Thang

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
MAIXUANQUYEN999

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
Nguyễn Quang Huy

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
nguyen

Loading...

Đọc Tiếp Chương 11: Đại Hôn Xuất Phủ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu Chương 10: Giết Gà Dọa Khỉ