Truyện Nam Sủng Vô Diệm Ngốc Nghếch

Chương 18: Yêu ngươi, chính là một đời một kiếp .

Tác giả Y Tư Đa Duy Nhĩ
Y nằm ở trên giường, vươn một cánh tay trắng như ngọc, gắt gao che mắt, sợ bị Vũ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng, không phải mình đã tha thứ rồi sao? Sao vẫn cảm thấy không cam lòng.... Thì ra... Bản thân không phải đơn thuần thiện lương như vậy, có lẽ vẫn chưa thể nào tha thứ được, nhưng trừ bỏ như vậy, ta còn có biện pháp khác sao? Bản thân còn yêu hắn a, ta sao có thể trốn đi?! Sao có thể lại tự lừa mình dối người... Nói bản thân không thèm để ý...

Khi mình còn sống, thì sinh mạng đã đem đưa cho người rồi, nhưng đến khi nào thì... Ngươi thật sự có thể chỉ liếc mắt nhìn một mình ta chứ... Che kín ánh mắt, chảy xuống từng giọt nước mắt trong suốt. Chợt, Vũ ôm chặt Y.

"Vẫn không thể tha thứ ta sao? Ta biết, thời gian không thể quay lại, chuyện cũ cũng đã trôi qua hết rồi. Nhưng mà, hãy tin tưởng ta, ta sẽ dùng cả đời yêu ngươi, bù đắp lại tình yêu của ta đối với ngươi..." Những lời này vẫn không thể làm Y tin tưởng... Như đối với chữ yêu thương, Vũ không biết đã nhắc đến bao nhiêu lần, nhưng bản thân mình lại không thể tin tưởng... Không... Là không dám tin tưởng...

"Y.... nhìn ta" Vũ ôm Y ngồi lên trên đùi, trịnh trọng nói.

Y dần dần ngừng khóc, nhưng lại không dám nhìn Vũ.

"Y... Đừng trốn tránh đối mặt với ta, ngươi luôn che giấu tâm tư sâu như vậy, chúng ta sẽ vĩnh viễn rơi vào cục diện bế tắc. Ta biết, từ sau lần ta làm tổn thương ngươi, ngươi đã không thể tha thứ cho ta. Nhưng đó là do ngươi quyết định lựa chọn, cho dù ngươi hận ta đến cỡ nào, ngươi có thể tự nói với chính bản thân ta không thích ngươi, ngươi có thể khiến chính ngươi bỏ đi hận ý đối với ta, có thể sống cả đời trong nhớ nhung, ngươi cũng có thể cả đời ẩn núp vào nơi ta không thể nhìn thấy, để cho ta vĩnh viễn không tìm thấy ngươi. Ta biết, chuyện này cũng bởi vì con của chúng ta....." Thời điểm Vũ nhắc đến, Y liền chậm rãi mở mắt nhìn.

"Không phải ta hận ngươi, là ta không thể tha thứ bản thân ta; ta không thiện lương, nhưng ta đối với ngươi... Không buông tay được... Hài tử? Vào thời điểm ta quyết định đem cổ trong cơ thể của ngươi bức ra, ta liền quên đi hắn. Nơi này, vô tội nhất không phải ta, cũng không phải ngươi, mà là... Con của chúng ta..."Y vuốt ve bụng mình, chậm rãi nói.

"Ta không dám tha thứ cho ngươi, vì mỗi lần người xuất hiện khiến cho ta cảm thấy không quen thuộc, ta càng ngày càng không hiểu được ngươi, càng... Không dám tin tưởng ngươi. Ta thật vất vả mới bảo vệ được cục cưng của ta, hiện tại, ta không có dũng khí thứ hai, để vứt bỏ hài tử của ta..."

Vũ cũng sờ lên bụng Y..."Mỗi ngày, ta đều nhìn về nơi xa có ngươi, ta biết ngươi sẽ không tha thứ cho ta, ta cũng biết, đứa nhỏ... Khó bảo toàn... Nhưng mà ta không thể gây ra sai lầm ở trước mặt người khác, ngươi biết không? Khi ngươi ở cùng ta, ngươi bị bắt đi, rồi bị người làm thương tổn? Vừa hồi cung, ta cả ngày mơ mơ màng màng, thấy ngươi đến trả thù ta, mỗi ngày thấy bóng dáng ngươi toàn thân nhuốm đầy máu quay về, ta cuối cùng không tự giác đi về căn phòng nơi chúng ta đã ở cùng nhau. Liền dùng dao găm, róc thịt da ra, nhìn máu chảy ra, giống như được giải phóng. Khi đó, ta thật cao hứng.... Ta không cần phải chịu đựng nổi thống khổ khắp người ngươi nhuốm đầy máu tươi đứng ở bên người ta mấp máy, ta cảm thấy cứu không được người càng thêm đau khổ..." Nói đến đây, Y lập tức chuyển qua trên người Vũ, trên người giăng đầy sẹo, còn đang rướm máu, cơ hồ không có một chỗ bằng phẳng. Y lần lượt xẹt qua từng vết sẹo, nước mắt lại không ngừng trào ra, tựa hồ biết nhiều năm nay, Vũ tưởng niệm, bất an, sợ hãi, lo lắng, tự trách....

Y mở to hai mắt."Ta không đáng giá a... Không đáng giá..." Cả người run run, hai tay vuốt ve da thịt, có rất nhiều vết sẹo phồng lên xuống.

Vũ thoáng nhìn Y, tiếp tục nói.

"Khi đó, toàn bộ người trong hoàng cung đều quỳ xuống cầu xin ta, phải bảo trọng long thể, nhưng ta cứ làm như không nghe thấy, cuối cùng, được Ảnh Hiên đại phu có y thuật cao minh đến chữa trị. Nhưng không lâu sau, ta lâm vào hôn mê. Ta không thể quên ngươi, An Tu cũng không thể khiến ta hoàn toàn buông tay. Cuối cùng, các đại thần thỉnh An Tu bào chế "Tình Thệ (thuốc vô tình)". Từ khi ta uống xong "Tình mất", tất cả chuyện liên quan với ngươi đều quên đi. Quên hết về ngươi không còn một mảnh, nhưng mà, lúc trước mỗi khi ta nghĩ đến ngươi, đã khắc tên của ngươi lên trên lưng của ta, cho rằng như vậy, ta liền vĩnh viễn sẽ không quên ngươi." Y như bị sét đánh không thể phản ứng, vô pháp phản ứng, tiếp tục im lặng nghe.

"Thẳng đến ngày nào đó.... Ngươi tiến cung tới gặp ta, khi đó ta không nhớ ra ngươi, nhưng thân thể lại nhớ kỹ hương vị của ngươi, lần đầu tiên, liền muốn chiếm giữ lấy ngươi, không muốn ngươi tránh né ta. Vì tư tâm của riêng mình, ta phong ngươi chức thái y, để ngươi suốt ngày đều ở theo bên cạnh ta. Khi ngươi nói rời khỏi ta, trái tim của ta bất an rung động, cho dù đã uống "Tình Thệ", cũng không thể hoàn toàn xóa sạch hình bóng ngươi, ta luôn nhớ ngươi. Do ta không thể cự tuyệt yêu cầu của ngươi, cho nên... Ta để ngươi ly khai...... Nhưng may mắn, ngươi cư nhiên không có rời khỏi Kinh Thành, mà ở nơi này mở một y quán, nên ta, liền muốn tìm ngươi về."

"Hiện tại, ngươi có thể tin tưởng ta không?" Vũ mỉm cười khẽ hôn gò má Y, lau đi nước mắt ở khóe mắt Y.

Qua hồi lâu...

"Ta yêu ngươi..." Lời nói dịu dàng truyền đến bên tai, Vũ ngây ngẩn cả người, nhưng nụ cười trên mặt càng ngày càng lớn ra.

"Ta cũng yêu ngươi...." Hai người bằng lòng đưa ra hứa hẹn, lần này, không có sự lừa gạt, không có lợi dụng, mà chỉ đơn thuần yêu... Lời hứa lần này... Chính là vĩnh viễn....

Có lẽ, Y còn chưa tha thứ cho Vũ, nhưng mà... Chỉ cần có tình yêu, không phải đã đủ rồi sao.....

[The End- Hoàn chính văn]

Tác giả có chuyện muốn nói: theo thường lệ, H bị ta lược đi! Đương nhiên, này cũng là kết thúc. Chuyện sinh đứa nhỏ... Nói trong ngoại truyện..

A Mộng: xin chào mọi người, đã hoàn xong Nam Sủng Vô Diệm Ngốc Nghếch. Nếu có chỗ nào thiếu sót, mong bỏ qua. bye bye...

Kí tên - A Mộng
Loading...

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nam Sủng Vô Diệm Ngốc Nghếch Chương 18: Yêu ngươi, chính là một đời một kiếp .