Kinh Thành vừa mở một y quán, mỗi ngày đều cực kỳ náo nhiệt, bởi vì y quán này mở ra nhằm khám chữa bệnh miễn phí, đại phu cũng thường xuyên khám bệnh từ thiện, mọi người có bệnh đều lục tục đi đến. Qua vài ngày, lại truyền ra tin đại phu của y quán có bàn tay thần kì. Là người từ trong cung ra, thanh danh liền nổi hơn nữa.

"Tiểu Dật, mau tới đây, nơi này có vài bệnh nhân, lại kê đơn cho bọn họ đi."

"Miêu Miêu, Thất Thất không có ở nơi này sao? Nơi này của ta còn chưa xử lý xong đâu."

"Thất Thất lại đi".

"Ta cũng bề bộn nhiều việc, chính ngươi làm đi, đợi lát nữa mới qua được."

Bạch Tử Y cũng không có thời gian đùa giỡn, vì sao mỗi ngày đều chật ních ở nơi này a!!

Rất nhanh liền đến thời gian đóng cửa, bệnh nhân trong tiệm vẫn còn rất nhiều. An Tu cho rằng không thể tiếp tục kéo dài, vừa khéo Viên Giáng Ảnh đi tới giục người, An Tu liền đứng trước cửa hô lên: "Các vị!! Hiện tại đã đến giờ đóng cửa, lần sau thỉnh đến sớm!!"

"Cứ theo đà này, chúng ta chắc sẽ chết vì mệt mất, cần nhận thêm người hay không a?" Bận đến chịu không nổi, nên mọi người khẩn cấp suy nghĩ.

"Đúng vậy đúng vậy, không thể cứ tiếp tục mệt mỏi như thế. Tử Y, ngươi nói có phải hay không a." Thất Thất đặt bàn tay lên vai Bạch Tử Y, hỏi.

"Vậy các ngươi đều đồng ý?" Bạch Tử Y cũng không phản đối, liền đồng ý, vậy cứ nhận thêm người đi.

"Tử Y, tích cách của ngươi vẫn ôn hòa như thế, nói ra liền đồng ý a." Vừa mới bước vào cửa, liền lớn tiếng nói.

"An Tu, ngươi đến rồi a." Bạch Tử Y cao hứng lên tiếng chào hỏi.

"Bất quá ta cũng nói rồi, lúc đầu không nghĩ sẽ có nhiều người đến như vậy, sớm biết đã đi dán thông báo tuyển thêm vài người rồi."

"Ta đây giúp ngươi đi bố cáo a" Tiểu Dật xung phong nhận đi làm.

"Ai ~~ chậm đã chậm đã. Ta còn chưa nói hết mà?"

"Vậy ngươi cứ nói đi." Tiểu Dật bĩu môi đứng ở một bên.

"Không cần nổi cáu, Tiểu Dật ngoan ngoan ~~" Miêu Miêu đứng ở một bên trêu chọc!

"Ngươi! Ngươi! Hừ~ mặc kệ ngươi." Tiểu Dật xoay người sang chỗ khác, nhìn trời. Bỗng chốc, tất cả mọi người đều không nhịn được liền bật cười.

"Được rồi được rồi, Tiểu Dật không cần tức giận a, kỳ thực ta đã chọn được người rồi." An Tu tiến lên sờ sờ đầu Tiểu Dật.

Tiểu Dật lại tiếp tục cự nự...

"An Tu, ngươi nói ngươi đã chọn được người, vậy đó là ai a?"

"Người này rất lợi hại nga, kỳ thực ta rất lo lắng, thời điểm ta không ở đây ngươi sẽ bị khi dễ, cho nên kêu một người đến giúp ngươi."

"Ngươi phải rời khỏi sao?" Bạch Tử Y nhíu mày.

"Qua một thời gian nữa, ta đã hẹn với Nhược Ảnh, chờ hắn không còn bận rộn, chúng ta cùng nhau du sơn ngoạn thủy, ngắm cảnh đẹp khắp thiên hạ, thưởng thức mỹ thực khắp thiên hạ."

"Rất tốt, ta chúc phúc cho các ngươi." Bạch Tử Y thật tình chúc mừng hạnh phúc của hai người.

An Tu cũng nở nụ cười.

Vừa nói xong chuyện, ngày thứ hai liền có người nhận lời mời tìm tới cửa, không hổ có hiệu suất a.

"Ngươi là?" Nhìn người luôn luôn đứng ở ngoài cửa không lên tiếng, hơn nữa nam tử kia cứ nhìn chằm chằm Bạch Tử Y, Bạch Tử Y cất tiếng.

"Ta nhận lời mời mà đến, ngươi là Bạch Tử Y đại phu."Nam tử kia mở miệng.

"Chính là ta. Ngươi là do An Tu giới thiệu tới."

"Đúng".

"Vậy ngươi tên gọi là gì?"

"Lam Vũ".

"Từ hôm nay trở đi, ngươi cứ ở nơi này làm việc. Thất Thất, dẫn người đi xuống đi.”

"Gọi ta sao?" Thất Thất ứng thanh.

"Trừ ngươi ra còn có ai, nhanh lên, chờ một chút nữa lại có rất nhiều người đến đấy.”

"Biết rồi, cái tên vóc dáng cao to kia, đúng, gọi ngươi đó, đi thôi." Lam Vũ liền cùng đi theo.

Từ sau khi Lam Vũ đến, người đến cũng ít đi, nên không còn quên chuyện chăm sóc sức khỏe bản thân. Nhưng mà, sau đó mỗi ngày lại xuất hiện rất nhiều người đến đây, phỏng chừng nhóm người này đều là đến nhìn Tử Y. Những kẻ đó đều bị Lam Vũ đuổi đi.

Cảm giác của Tử Y đối với Lam Vũ cũng không tệ. Chỉ là bản tính hắn có chút im lặng, rất ít nói chuyện với người khác, nhưng làm việc lại rất nhiệt tình,

"Lam Vũ, lấy giúp ta dược liệu số 5 đưa cho lão bá." Lam Vũ không nói hai lời đi đến kệ đựng dược, không chỉ như thế, tốc độ đặc biệt nhanh, người khác cần mất một phút đồng hồ còn hắn chỉ cần ba giây là xong. Về số thứ tự, chính An Tu đã nghĩ ra, mỗi người đều lĩnh một dãy số, người nào bị gọi trúng dãy số liền đi bốc thuốc, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Sau này cả nước đều thịnh hành, đương nhiên, đây là chuyện sau này.

Không biết vì sao, Mỗi đêm Tử Y ngủ, có cảm giác có người ở bên cạnh, ôn nhu nhìn mình, còn vì mình dịch chăn, thâm tình như đối xử với người mình yêu. Mà bản thân..... Giống như mất đi cái gì đó bỗng nhiên trở lại, trong lòng tràn đầy hạnh phúc...

Biết rõ không có khả năng, nhưng cảm xúc này không sai, là hương vị của Vũ... Là hắn! Nhưng không thể nào, hi vọng này chỉ có ở trong mộng, bọn họ... Không có khả năng.. Không có khả năng.

Khóe mắt tựa hồ chảy ra một giọt lệ trong suốt, sau đó có cảm giác gió nhẹ thổi phất qua, lau đi giọt lệ này...

Tiếng thở dài rất nhỏ, sau đó rời đi...

Tử Y bỗng chốc tỉnh lại, phòng không có một bóng người, chỉ có gió đêm thổi xuyên qua từ khe cửa sổ hở.

Nháy mắt —– lệ rơi đầy mặt....

Ngày thứ hai khi đứng dậy, ánh mắt hạch đào của Tử Y sưng đỏ xuất hiện tại trước mặt mọi người.

"Xoa xoa mắt trái, rồi sau đó xoa tiếp mắt phải đi." Như đã biết trước, An Tu không phản ứng gì, chỉ đưa một cái khăn lạnh dùng để đắp mắt, tựa như không phải lần đầu tiên thấy Tử Y, còn những người khác lại sững sờ nhìn Tử Y. Tốc độ của Lam Vũ rất nhanh, vắt khô nước rồi đưa tới. Một ngày mới như thường lệ lại bắt đầu, mọi người vẫn bận rộn như cũ, vẫn vui vẻ như thế, chỉ là, gương mặt giảm đi sự bình tĩnh, như có cái gì đó không giống lắm.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17: Tâm sự . . .

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nam Sủng Vô Diệm Ngốc Nghếch Chương 16: Mở Y quán