Xe dừng lại trước một cánh cổng to lớn hết sức , to cực kì , to dã man , to tàn bạo .. Tôi thật sự chưa thấy cái cổng trường nào to đến mức này hết .

Điều này chứng tỏ cái gì?

Hiển nhiên là gián tiếp nói cho tôi biết : Cổng trường lớn dường này , phía trong còn kì vĩ và đồ sộ hơn gấp bội phần !!!

Trời ơi , tưởng tượng về một ngôi trường cấp ba sạch sẽ đẹp đẽ và đầy đủ tiện nghi của tôi đã bị phá vỡ hoàn toàn ! Tôi tự xấu hổ vì khả năng mơ mộng của mình còn chẳng bằng em tác giả chưa quá 18 tuổi kia ..

Ba dãy nhà lớn quay mặt vào một phần sân rộng trồng đầy cây cối , giữa sân có một đài phun nước thật lớn và một tượng đài khắc một nhân vật như thể một vị thần La Mã nào đó . Mỗi dãy nhà là một khối học biệt lập , trong đó có đầy đủ lớp học , các phòng ban , phòng sinh hoạt , phòng giáo vụ , căn tin ... Như thể một thế giới thu nhỏ . Phía sau các dãy nhà là một sân vận động siêu lớn hệt như sân bóng đá tôi hay thấy trên tivi , nó trồng đầy cỏ xanh nhìn mát mắt vô cùng .

Thật sự bối rối quá mức , không ngờ lần đầu tiên được đến trường lại là một ngôi trường điều kiện vô cùng tốt thế này đây.

Thầm cảm ơn ông trời n lần nữa , tôi hừng hực khí thế theo Ngọc Nhi vào lớp học . Ai ngờ , chân chưa chạm cửa , toàn thân đã thấy mát như được tắm !

Mà .. CMN !! Đích thị là tắm còn gì nữa!!!

Đứa nào?

Đứa nào dám tạt nước vào mặt bà đây???

"Chào mừng Tịnh Nhi trở lại bằng cách đấy à??" Ngọc Nhi che miệng cười , chân bước nhanh vào hòa nhập cộng đồng lớp mất dạy kia .

"Hừ , xấu xí !"

"Sao không nghỉ luôn đi tới đây làm gì cho ô nhiễm !"

"Cút về nhà đi!!"

"Cút đi !!!"

Sốc luôn !!

Tôi vuốt nước trên mặt xuống , đứng nhích về phía sau cho điều hòa ở hành lang thổi vào người cho bay bớt nước trên đồng phục . Nhìn quanh khắp nơi một lượt , toàn đám trẻ con miệng còn hôi sữa thế nhưng đứa nào đứa nấy treo trên mặt thái độ coi thường và khinh bỉ Tịnh Nhi đây đến cùng cực !

Vừa tới nơi đã bị tạt nước, còn bị tẩy chay tập thể thế này nữa .. bảo sao Tịnh Nhi không muốn đến trường . Còn cô em gái hờ kia nữa chứ , hùa với bọn nhóc này để bắt nạt chị mình . Trách sao được , người ta có gan đẩy Tịnh Nhi ngã cầu thang chết , mấy trò đùa vặt vãnh này có tính là gì?

Lúc đọc truyện thấy tính cách Ngọc Nhi vặn vẹo là do số phận đưa đẩy , tôi còn thầm cảm thương cho cô nàng nữa chứ .. Hừ hừ , đến giờ mới thấy , chẳng có số phận nào đẩy hết ! Toàn là do cô ta thích trở nên như thế mà thôi!

Đáng ghét!

Chậc , nhưng đám trẻ con này tẩy chay cũng đúng người đúng tội quá cơ .. Sao khắp cả hành lang này và cả trong lớp kia , lớp kia nữa .. đều toàn là người đẹp thế này??

Đời kiếm đâu ra lắm hàng ngon lành thế? Tôi nghe nói đẻ không đủ nhu cầu dùng của anh chị em cơ mà ? Sao giờ vơ đại cũng được nam thanh nữ tú thế này???

Trời ơi , đúng là ngôn tình có khác , tổng giám đốc còn nhiều như củ cải chứ nói gì đến người đẹp..

"Chị vào lớp đi!" Ngọc Nhi tươi cười chỉ chỗ cách mình không xa , nụ cười như ẩn chứa ngàn vạn con dao găm làm tôi lạnh gáy.

Con nhóc này đúng là không đơn giản , cảm giác nó còn trưởng thành hơn cả tôi quá ..

"Sao thế? Hối hận rồi à?" Ngọc Nhi khoanh tay tiếp tục công kích "Lần nào đến trường chẳng như vậy , nếu sợ còn đi làm gì??"

"Xì .."

Chị đây mà sợ?

Chắc chắn đây mới chỉ là mở đầu thôi , tôi mà vào đó bây giờ thế nào cũng gặp rắc rối lớn ! Những lúc thế này phải làm sao??

Tất nhiên chuyện mình không thể tự giải quyết thì phải nhờ vả người khác có quyền lực cao hơn ! Và người đó không ai khác , chính là giáo viên chủ nhiệm !!!

.

.

.

Khó khăn lắm mới mò được xuống phòng giáo vụ , tìm thấy giáo viên chủ nhiệm của lớp mình . Tôi mới đến thế giới này và vừa ngộ ra được chân lý : Đẹp có quyền ! Thật ra ở thế giới cũ thì đẹp cũng vẫn có quyền , nhưng quyền ý phải xếp sau người giỏi , còn ở đây thì chắc ngược lại quá ..

"Tịnh Nhi à?" Thầy giáo chủ nhiệm uể oải "Em đến trường làm gì?"

Trời ơi , có loại giáo viên nào thế này không?

Em đến trường để học được chưa? Bọn này không đến trường thì thầy dạy ai ??

"..."

"Sao thế?" Ông ta tiếp tục dùng cái giọng uể oải hết sức để nói "Lại có chuyện gì? Em lại vào nhà vệ sinh dội nước lên người xong bịa đặt rằng các bạn tạt nước vào mình chứ gì? Trò này làm mãi có chán không?"

"Dạ ..?"

"Thôi , em muốn tự ngược là quyền của em , nhưng đừng vu oan giá họa cho người khác !"

Cái quái gì vậy?

Đã bị hại còn bị chụp mũ gắp lửa bỏ tay người?

Đám trẻ con này cũng cao tay gớm đi .. mà cái cô Tịnh Nhi này nữa , có thế thôi mà không biết nên giải quyết thế nào , còn cứ thế mà nghỉ học theo đúng ý của bọn nhóc kia nữa ? Mách bố đi , mách anh trai đi .. Không có thì chuyển lớp , chuyển trường .. Thiếu gì cách đâu?

Đáng giận nhất là , bị Ngọc Nhi đối xử thế còn vẫn mù mắt coi nó là chị em tốt , hâm mộ nó , ngưỡng vọng nó , mơ ước được như nó .. Hay bị hành hạ mãi thành quen mất rồi?

Đúng là nam chính S có khác , nữ phụ nào cũng bị M hết cả !!

"Sao thầy nói em thích tự ngược?"

"Bao nhiêu lần rồi , lần nào em đến trường cũng gây rắc rối !" Chủ nhiệm diễn tiếp bài ca chán ngắt kia "Các bạn học bình thường có sao đâu mà hễ em tới là có chuyện ! Lần nào cũng lên thưa thầy trong khi cả lớp đều làm chứng em tự hành động như thế .."

"..."

"Nói thật , nhiều khi tôi vắt óc suy nghĩ , không hiểu có phải vì em béo quá mà mỡ nó ngập đầy não rồi hay không nữa .."

Sỉ nhục người khác nó vừa thôi ! Ông già thối ! Ông không xứng làm giáo viên !!!

Những người dạy cho tôi ở cô nhi viện còn tốt hơn nhiều , bọn họ tuy kiến thức chính quy không có mấy nhưng lúc nào cũng cố gắng thấu hiểu , gần gũi học sinh . Đã vậy còn chưa bao giờ mắng mỏ , hạ nhục chúng tôi như thế này .

Vậy mà người ta lúc nào cũng ca ngợi : nghề giáo là nghề cao quý .. Hừ ..

"Em học sinh này , ướt hết rồi !" Một giáo viên nữ trẻ măng mở cửa bước vào , thấy tôi đứng như vậy thì ngạc nhiên nói "Cảm lạnh bây giờ , mau đi thay đồng phục thể dục !!"

"Khỏi ! Em ấy dỗi nên sẽ về bây giờ ấy mà !" Ông chủ nhiệm nhếch môi "Lần nào chả thế ! Thiên kim tập đoàn lớn trường này chiều không nổi!!"

"Anh nói cái gì vậy?" Cô giáo nhíu mày không vui , vứt cặp táp của mình lên bàn rồi tiến đến kéo tay tôi "Nghĩ mình khỏe lắm sao hả? Mau theo cô thay đồ đã !! Tên em là gì? Đến tủ lấy đồ thể dục thôi!"

"Dạ.. "

Tôi còn chưa kịp định thần đã bị lôi đi , nhưng có vẻ do thân thể này nặng quá hay sao ấy , cô giáo chỉ lôi tôi nhúc nhích được tí ti . Nhìn bàn tay trắng như ngọc và bé xíu của cô ấy nắm lấy tay mình .. Thật chẳng khác nào tay trẻ sơ sinh với tay người lớn hết , đối lập đến tức cười .

Suốt quãng đường từ văn phòng đến lúc tôi thay đồ xong , cô giáo trẻ không ngừng dừng lại bài giảng của mình , giảng từ chuyện phải giữ gìn sức khỏe thế nào , đến việc tự chăm sóc bản thân ra sao , sao đó nhảy sang chuyện tôi không thể tự ý bỏ về trong giờ học chỉ vì mấy lý do vớ vẩn , rồi thì thanh xuân thật ngắn , thời gian cấp ba tươi đẹp trôi nhanh cần tận hưởng hết sức ...

Dài dòng lắm ấy .. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không hề thấy phiền phức hay ghét bỏ cô gái trẻ bằng tuổi mình ở đời thực này .

Có lẽ , giáo viên quả thật vẫn tốt đẹp như người ta vẫn ngợi ca .. Chỉ có điều trong sự tốt đẹp ấy lại bị lẫn vào một vài con sâu hại .

Gặp sâu thì phải trừ !

Trong đầu tự dưng nảy ra một ý nghĩ liều lĩnh !

Tôi có nên làm không đây??

Nhưng nhỡ mình phán đoán sai thì mất mặt lắm ...
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nam Phụ! Theo Em Về Nhà ! Chương 9