Khỏi nói cũng biết người đó là ai ..

Trung Kiên nở nụ cười tươi tiêu chuẩn , khuôn mặt hoàn mỹ góc cạnh tựa như bừng sáng vì nụ cười đáng ghét đó . Anh ta dường như vừa đi tập thể dục về , chiếc áo thể thao ướt đẫm mồ hôi bị vắt trên vai , cơ bụng cơ ngực săn chắc lồ lộ ra bên ngoài như muốn đập thẳng vào cái mặt mỡ của tôi vậy .

"Sao thế , chảy nước miếng kìa!" Trung Kiên hốt hoảng nhắc nhở làm tôi đưa tay lên miệng theo thói quen . Vừa đưa lên một cái anh ta đã cười phá ra , má , mình đúng là bị trai đẹp làm tàn não rồi !

Tin người vãi cả các thứ !

Chảy nước miếng cái gì? Ý anh là tôi thèm thuồng thân thể hoàn mỹ của anh chứ gì? ĐỒ HOANG TƯỞNG !! HOANG TƯỞNG NẶNG KHÔNG THỂ CHỮA NỔI !!!

"Haha , để tôi đoán nhé!" Anh ta đến gần , tỳ tay vào cửa tạo ra một bức tranh quái dị ở hành lang .

Bức tranh ấy có nội dung thế này : Dưới ánh nắng ban mai lấp lánh , hành lang dài thật dài vô cùng xa hoa đẹp đẽ với thảm trải lông trắng , những gốc cây cảnh tuyệt đẹp và vài bức tranh treo tường to lớn ... Một anh chàng đẹp trai , hoàn mỹ cực kì đang ép sát một cô gái béo tròn trùng trục , béo tựa lu nước , béo như người béo nhất hành tinh ...

"Không phải là em học được cách dậy sớm .. " Anh ta nheo mắt , cười gian tà nói tiếp "Mà là đêm qua trằn trọc vì nhớ đến thân hình bốc lửa của tôi!"

"Anh .. "

"Hư quá , đã dặn rồi mà không nghe lời gì cả !" Anh ta xua tay không để tôi giải thích , má ơi , sao cái người này mặt dày quá vậy?

Tưởng đẹp trai rồi thì không cần dùng đến skin chai mặt chứ .. Ngờ đâu cái người này vừa đẹp trai lại vừa chai mặt ! Thế mà sao vẫn phải làm nam phụ nhỉ ? Đúng là tiểu thuyết có khác .. tác giả tư duy không giống người thường , chúng ta không thể đoán được !

"Ảo tưởng sức mạnh nó vừa thôi!" Tôi hừ mũi , khinh thường quay mặt về hướng khác tỏ ý không thèm để ý đến anh ta .

Người này cũng rất phối hợp , thấy tôi như vậy thì lùi xa khỏi cái cửa , vắt áo lên vai rồi phởn phơ bước tiếp . Trước khi đi khuất còn bỏ lại một câu gọi đòn lever max : "Nói đúng tim đen nên tức đây mà ! Em trẻ con , anh không chấp!!"

OMG !!

Não anh ta có vấn đề hay sao vậy??

Thế giới này thật đáng sợ , ai đó hãy trả phi thuyền cho tôi về ề ề !!!

.

.

.

Có vài việc sáng sớm đã làm tôi bận lòng không thôi...

Đầu tiên không nói cũng hiểu , đó là vấn đề về trai đẹp kiêm nam phụ Trung Kiên. Anh ta không hiểu ăn nhầm cái gì , chọn phòng ngay cạnh phòng tôi!!

Còn nghĩ với cái nhà rộng quá thể đáng thế này thì sẽ không phải ngày ngày đụng mặt với anh ta . Ai dè ghét của nào trời trao của ấy , không muốn cái sáng sớm vừa mở cửa đã đụng mặt ngay!

Kiểu này ngày hôm nay của tôi thế nào cũng gặp chuyện đen đủi cho xem ..

Nhưng mà .. Trung Kiên đó hình như cũng có quan tâm đến Tịnh Nhi này .. Cái cách anh ta hỏi "em học được thói quen dậy sớm từ bao giờ?" ấy .. Thể như hai người vô cùng quen thuộc , vô cùng thân thiết . Đến nỗi những thói quen nhỏ nhặt của nhau cũng nhớ vô cùng rõ!

Chết thật!

Nói chuyện với người bị ảo tưởng có 5s mà đã lây nhiễm rồi!

Lý nào nam phụ có khả năng lăn giường với nữ chính như anh ta lại để ý đến nữ phụ như Tịnh Nhi này??

Xem kìa , không phải giữa truyện , lúc biết mình lỡ mất tờ rinh với Tịnh Nhi còn chê cô bẩn , đá cô ấy một phát đến mức máu chảy đầu rơi sao?

Hừ , vậy cũng dám mang tiếng bạn tốt của anh trai , thường xuyên đến nhà chơi và coi Tịnh Nhi như em gái!

Gạt bỏ mấy cái suy nghĩ đau đầu ấy sang bên cạnh , tôi thò mặt xuống bếp dưới sự ngạc nhiên của những người có mặt trong bếp bây giờ . Trong lòng không nhịn được mà nhủ thầm : trai đẹp khỏi bận tâm , thứ làm mình xao xuyến giờ là đồ ăn ngon kia kìa!!

"Cô chủ??" Đầu bếp và mấy người khác đang chuẩn bị đồ ăn đều đồng loạt nhìn tôi , mắt như thể sắp rơi ra ngoài.

Đừng nhìn nữa ! Tôi sắp đói chết rồi đây này!!

"Trời! Cô chủ dậy sớm quá!"

"Cô chủ mặc đồng phục? Là muốn đi học sao???"

"Trời ơi !! Hôm nay nhất định có bão !!!!"

"Á á á!!!"

Náo loạn gì vậy?? =="

Đây có còn là nhà bếp không trời?

Tại sao Tịnh Nhi đây mặc đồng phục và muốn đi học lại làm họ ngạc nhiên gớm thế? Trong tiểu thuyết cũng chỉ nói qua loa về cuộc sống của nữ phụ này nên bây giờ hại tôi xuyên qua có đọc truyện rồi mà cũng vẫn mù mờ như không!

Đúng là không nên đọc truyện của trẻ trâu mà!!

Tui hậnnnnnnn !!!!

"Tôi giúp được gì không??" Tôi nặn ra nụ cười méo mó , rụt rè phát biểu một câu sau khi bọn họ đã bình tĩnh trở lại .

"Không cần! Cô chủ cứ ngồi đi đồ ăn xong ngay đây!"

Chẹp , phong cách bóc lột của nhà tư bản có khác .. Ngồi là đồ ăn dâng đến tận miệng!

Tôi là người lao động chân tay thâm niên hai mấy năm đấy, làm sao thay đổi quan niệm trong một ngày một đêm thế được?

Vậy là mặc kệ bọn họ ngăn cản hô hoán , tôi vẫn dấn thân vào chiến-trường bếp . Thế nhưng , vào rồi lập tức hối hận , đồ ăn trên bàn đúng là không thuộc đẳng cấp bình dân như tôi rồi.. Toàn những thứ đồ lạ mắt kì quái gì đó tôi không nhận biết được , bao năm nay ăn uống giản tiện , bữa sáng mỳ úp là xong .. Ngờ đâu đến đây trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn khác thế này???

"Đây .. đây là cái gì??"

"Thưa cô đây là &;#4bskiw&;444 ạ!!" Mẹ ơi , đầu bếp đang nói tiếng của người ngoài hành tinh đúng không?? Sao tôi chẳng hiểu gì vậy?? "Chỉ cần cho vào lò nướng qua nữa là xong rồi!"

"Để làm món gì vậy ạ?" Tôi lẩm bẩm , toàn thân rụng rời đi ra ghế ngồi xuống . Cảm giác mình vô dụng đúng là chẳng vui chút nào "Chế biến có dễ không?"

"Nói dễ không dễ mà khó cũng không khó!" Đầu bếp ngoài bốn mươi tuổi , người ngoại quốc , ông ta để đồ ăn vào lò sau đó kéo cái mũ đầu bếp của mình xuống xoắn nó lại để giết thời gian "Nếu cô muốn học thì tôi có thể dạy!"

"Thật sao?" Tôi gật đầu , cũng tốt , biết nấu đồ ăn ngon sau này mở quán cũng được . Trước đây đi làm ở tiệm cơm , mấy ông đầu bếp đáng ghét toàn giấu nghề nên vạn năm tôi chỉ có thể làm phụ bếp .. Khốn khổ! "Cháu muốn học ạ!"

"Nhưng tôi rất khó tính, làm học trò không dễ đâu!" Ông ta tự tin bỏ đồ ra khỏi lò , mùi thơm dễ chịu khơi dậy vị giác tràn khắp không gian . Tôi chưa được thử đồ ăn cao cấp bao giờ nên không biết đánh giá , nhưng vị này được mời về nhà giàu làm đầu bếp chắc chắn lai lịch không đơn giản đâu .

Không dễ?

Ý là vất vả ấy hả?

Đùa à? Tôi đây vào cô nhi viện ra cuộc đời .. Va vấp bao nhiêu thứ, khổ cực gì chưa thử nếm qua? Tý vất vả ấy có là gì?

Vất một tí mà học thêm tý võ vẽ phòng thân ai mà không muốn?

"Vậy phải thế nào ạ?" Tôi nhìn đĩa đồ ăn nóng hổi đặt trước mặt mình , ngửi một hơi dài mới bắt đầu cầm thìa lên .

"Thế này đi .." Đầu bếp hơi nhăn trán suy nghĩ một lúc mới quyết định "..Ba tháng sau tôi phải về Pháp , muốn học thì học luôn từ bây giờ. Sáng mai dậy sớm một chút , chúng ta sẽ đi chợ !"

"Sớm hơn là mấy giờ hả chú?"

"Tầm 3h sáng !"

"Vâng !"

Này , nhìn tôi thế làm gì?

Các người không tin tôi dậy được lúc 3h sáng để đi chợ chứ gì? Hừ , coi thường nhau quá đáng nhé ! Chị đây tầm đấy còn chưa ngủ được đâu , xem đêm qua thì biết , ăn như nhợn ấy mà trụ được đến 12h đã đói không ngủ nổi rồi , nói gì đến tận 3h?

Quá muỗi!

Đầu bếp đến từ Pháp nữa , đúng là xịn rồi! Quả này tôi trúng mánh lớn rồi !!

.

.

Tôi ăn sáng được quá nửa thì mọi người cũng lục đục di chuyển từ trên phòng xuống . Ban đầu là bố và dì , tiếp đến là Tuấn Anh và cuối cùng là Ngọc Nhi và Trung Kiên . Tất cả bọn họ , trừ người lạ Trung Kiên ra , đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò .

Mẹ ơi , ăn đồ tây chỉ bằng thìa nó kì dị đến thế sao?

Nhưng tôi là con người bình dân có được không? Cả đời chưa đi ăn đồ tây bao giờ thì làm sao dùng được cả thìa và nĩa? Đúng là làm khó người ta quá mức mà !

"Tịnh Nhi , chị muốn đi học lại sao?" Nữ chính của chúng ta phản ứng vô cùng khoa trương , Ngọc Nhi gần như lao bổ vào tôi , nhưng có lẽ sợ đống mỡ trên người tôi sẽ đẩy bật cô nàng ra nên đành dừng lại nắm tay tôi vô cùng thân thiết , đúng chuẩn chị em tốt !

"Con đi học?" Bố bình thường lãnh đạm tự dưng cũng vui mừng hỏi , trong khi đó anh trai Tuấn Anh thì đứng sững ra không thốt lên lời "Con thật sự muốn đi học à?"

"Đi học thì sao ạ?" Cả tôi và Trung Kiên đều có chung thắc mắc , cả hai đều quay ra hỏi cùng một câu.

"Không sao , không sao hết !!" Tuấn Anh vui vẻ xoa xoa mái tóc của tôi , hào hứng ngồi vào bàn ăn "Tuổi trẻ phải thử thách nhiều một chút mới trưởng thành được !! Mau ăn sáng , anh sẽ đưa hai đứa đến trường !"

Thử thách nhiều mới trưởng thành là thế nào hả?

Sao tôi cứ thấy mùi nguy hiểm lởn vởn quanh đây thế nhỉ???

Vậy là , mặc kệ trong lòng ngổn ngang thắc mắc , chúng tôi cùng nhau ăn nốt bữa sáng một cách nhanh chóng sau đó bị ông anh trai lôi tuột lên ô tô thẳng tiến đến trường .

Trong lòng rơi đầy nước mắt : Ai đó cho tôi hỏi , ở thế giới này đi học không cần sách vở gì đó có đúng không ????

*Quý độc giả xin yên tâm , đây đảm bảo không phải truyện về ẩm thực , vì tác giả vô cùng dốt nấu ăn và chỉ muốn viết một thiên tình cảm ngọt ngào lãng mạn .. mà thôi :)))
Loading...

Đọc Tiếp Chương 9

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nam Phụ! Theo Em Về Nhà ! Chương 8