Bữa ăn kéo dài lê thê làm tôi uể oải không chịu nổi .

Lấy cớ mệt mỏi tôi đứng dậy xin phép về phòng trước, không hiểu sao tất cả bọn họ đều nhìn tôi như thể yêu quái .

Có gì lạ sao??

Vì giả làm Tịnh Nhi mà tôi đã cố hết sức ăn rồi đấy! Phải phải, tuyệt đối là do tôi nhập vai Tịnh Nhi chứ không phải vì thức ăn quá ngon mà tôi ăn nhiều thế đâu!

Ực .. Nói ra .. mất mặt quá . Dù sao làm người nghèo hai mấy năm rồi , làm sao một phát có luôn được khí chất hay phong thái gì gì đó của nhà giàu ..

Ấy kìa , nhắc mới nhớ , tôi 24, Tịnh Nhi này mới 15!! Hahaha lãi quá rồi! Lãi gần chục tuổi luôn kìa!!!

Nhưng sao không có cảm giác thành tựu mấy nhỉ , chắc tại gương mặt bạn Tịnh Nhi này lai tây nên trưởng thành trước tuổi . Đã vậy vóc dáng còn không đẹp nên nhìn càng già hơn , kiểu như quá 20 từ lâu rồi ý ..

"Em về phòng luôn sao?" Tuấn Anh liếc qua Đạt một cái , anh ta hiển nhiên không thèm để ý đến tôi , vẫn vừa ăn vừa liếc mắt đưa tình với Ngọc Nhi xinh đẹp "Mệt hả?"

Đúng!

Tốt nhất đừng bao giờ để ý đến tôi!

Đàn bà đẹp có gai , đàn ông đẹp chẳng lẽ không có?

Anh chàng Đạt này là kẻ biến thái chính hiệu! Anh ta lăn lộn xã hội từ nhỏ , trong lòng lại có tâm ma vì mẹ ngoại tình nên rất coi khinh phụ nữ . Xem , mỗi lần anh ta và nữ chính lăn giường là đủ kiểu hành hạ nhé!

Tôi tuyệt đối không muốn dính vào tầm mắt anh ta đâu!

Và cách tốt nhất là cứ béo và xấu thế này , vốn Đạt ghét Tịnh Nhi chính là vì ngoại hình của cô nàng mà lại ..

"À .. "

"Hay giận vì câu đùa khi nãy của tôi??" Trung Kiên cười ý nhị. Đôi mắt ranh ma nhìn qua tôi một lượt làm tôi nổi da gà.

Cười cười cái gì?

Đúng là đồ nam phụ không biết xấu hổ, chính vì cái bản mặt đó nên anh mới vĩnh viễn phải làm nam phụ đấy biết chưa??

Hừ, theo kịch bản thì tôi đây phải lên giường cùng với anh ta?

Đùa à? Có cho thêm tiền chị cũng chẳng thèm đi con đường kịch bản ngu ngốc ấy đâu!!

Tính mà xem , trao thân ngàn vàng cho kẻ mà mình không yêu còn bị nghi ngờ là lợi dụng anh ta. Đã thế còn bị tẩn , bị quay clip , rồi bị đá ra khỏi nhà .. Thảm như thế còn không phải nhờ anh ta một phần??

Cũng may ,Ngọc Nhi gặp nam phụ này lần đầu là khi câu chuyện mới được một vài chương , còn chưa có biến động gì lớn . Nam nữ chính cũng chỉ mới thả thính nhau chứ chưa bên nào cắn câu bên nào.

Chẹp, Ngọc Nhi bé cưng , chị sẽ không xem vào việc của cưng nữa, hi vọng cưng cũng như vậy không động đến chị. Chúng ta cứ việc hưởng hạnh phúc của mình trong thế giới này thôi ..

Nhưng có điều , theo hiểu biết của tôi về nhân vật nữ chính tâm cơ , gặp mạnh cúi đầu gặp yếu bắt nạt này .. thì chắc là cô nàng sẽ chẳng tha cho cái bao cát-mỡ Tịnh Nhi tôi đâu!

.

.

.

Tôi mất hơn nửa tiếng đồng hồ để tìm căn phòng của mình trên tầng hai. Đó là căn phòng ở lưng chừng nên chẳng biết thế nào mà đoán biết , kiểu này lần sau thế nào cũng lại đi nhầm. Có lẽ phải viết cái bảng tên thật lớn gắn ngoài cửa phòng cho đỡ nhầm mất!

Chuẩn đấy!

Kế sách hay thế mà tôi cũng nghĩ ra nữa!!

Nằm dài trên chiếc giường công chúa to lớn và xinh đẹp , chùm đèn trần vĩ đại treo lơ lửng trên đầu vẫn làm tôi có ảo giác mình có thể tử nạn vì nó bất cứ lúc nào .. Nhưng phải công nhận là nó đẹp thật , nếu bật sáng lên không biết còn lung linh đến đâu nữa ..

Phía ngoài sắc trời đã dần chuyển tối , ráng mây đỏ rực chìm nổi trên nền trời xanh thẫm u ám , những tán lá rêu phong xào xạc phía ngoài cửa kính và xa xa , từng hàng cây , luống hoa ẩn nhẫn dưới ánh sáng mờ ảo cuối ngày ..

Dựa vào thời tiết nóng nực và kết hợp nhìn lịch treo tường , có thể kết luận đây là giữa tháng 9!

Giữa tháng 9 , và thân thể này mới chỉ học lớp 10.. Vậy thì có phải hay không ngày mai tôi sẽ được đến trường???

Đến trường!

Là đến trường đó!!

Đi học ở một ngôi trường chính quy và có thầy cô giáo dạy dỗ đàng hoàng!

Trước đến nay tôi làm gì có được đến trường đâu chứ, việc học hành ở một cô nhi viện không có nguồn tài trợ cực kì có lệ. Nghĩa là cả nhóm chúng tôi , không kể lớn bé già trẻ được gom hết vào một lớp. Ở đó giáo viên chính là những người nuôi chúng tôi lớn , bọn họ dạy thay phiên nhau , khi thì Tiếng Việt , lúc thì Toán ... Mãi sau này khi tôi đã lớn tướng rồi mới được học thêm vài môn xã hội và cái quan trọng nhất với chúng tôi là học nghề!

Trong từ điển của tôi thì đi học chính là như vậy ..

Nhưng từ mai sẽ khác!

Trường-học sẽ được thay thế bằng một khái niệm mới thú vị hơn nhiều! Ông trời , lỡ làm đổ huyết cẩu cũng được! Dù sao cũng phải thánh kìu vì ông đã cho tôi được trải nghiệm việc đi học tuyệt vời như trong tiểu thuyết này!!

Không biết ngôi trường đó thế nào.. Vì đây là tiểu thuyết cao H, toàn H là chính nên tác giả cũng không miêu tả quá kĩ về nó . Chỉ biết đó là một trường quý sờ tộc đúng chuẩn Ngôn Tình và cực kì xa hoa. Nơi mà tôi biết rõ nhất trong ngôi trường chưa từng đến ấy chắc là nhà vệ sinh .. Vì không dưới 2 lần tác giả đại nhân cho nam chính Đạt đến trường tìm Ngọc Nhi , sau đó này kia qua lại bọn họ kéo nhau vào nhà vệ sinh làm bậy là kết quả tất yếu ..

Chậc , tự dưng lại nhớ đến đôi cẩu nam nữ .. À lộn , kim đồng ngọc nữ đó làm chi cho đau đầu!

Tôi nhất định kệ bọn họ , tập trung trải nghiệm thanh xuân thứ hai của mình mới là công đạo!!!

Mà quái ghê , sao Tịnh Nhi này đang đi học mà trong phòng chẳng thấy bóng dáng quyển sách cái bút nào vậy??

Lẽ nào cái nhà rộng như mả bố thằng ăn mày này thật sự có căn phòng mang mỹ danh "thư phòng" và chúng tôi chuyên đến đó để học???

Kì cục thật ..

Chậc , thôi gác thắc mắc lại , tôi nghĩ mình nên đi tắm đã thì hơn . Người này béo nên đổ rất nhiều mồ hôi , cũng may là tuy đổ mồ hôi nhưng không bị viêm cánh các thứ nên không bốc mùi lắm .

Mấy tủ quần áo thật lớn được sắp gọn vào góc tường , tôi hớn hở tiến lại gần trong lòng không nhịn được tò mò về gu thời trang của cô nàng con nhà giàu Tịnh Nhi .

Đúng là có đồ đẹp diện cũng chẳng đẹp với thân thể này , nhưng con gái mà , ai chẳng thích tủ đồ của mình thật lớn ! Nhất là với đứa cả năm đến tết mới được mua quần áo mới như tôi đây ...

Nhìn bộ đồ ngủ thanh nhã trên người , tôi hừng hực khí thế mở tủ , trong đầu ảo tưởng ra N mẫu quần áo thanh nhã , cao quý . Ấy nhưng cửa tủ vừa mở , suy nghĩ đã bị đánh tan!

Tủ đồ đầy ních quần áo đẹp ,cái nào cái nấy màu sắc sặc sỡ cực kì , đã vậy còn toàn là đồ không dành cho người béo!!

Trời ơi!

Đẹp mà không hợp với mình thì có ích gì chứ??

Kiểu này không khéo tôi chỉ cả ngày diện đồng phục với đồ ngủ rồi .. Còn đống quần áo siêu đẹp này đành để dành sau này gầy đi thì mặc vậy . Nhưng size bự thế này thì gầy mặc kiểu gì?? Chả lẽ vứt đi??? Quá lãng phí !!!!

"Tịnh Nhi , em đang làm gì vậy??"

Đang thầm dè bỉu mắt thẩm mỹ của chính chủ và tiếc nuối quần áo trong tủ , đột ngột có tiếng gọi cửa bên ngoài . Tôi nhíu mày , có chút cảm giác không quen , sau đó chậm chạp đóng tủ rồi lê thân ra mở cửa.

Cánh cửa lớn vừa mở ra , đập vào mắt tôi là ánh sáng chân lý chói lòa từ cái đẹp .

Bốn người trẻ tuổi bọn họ đều đứng trước cửa phòng tôi , vui vẻ nói những chuyện không tên gì đó , nhìn qua cực kì hòa hợp!

Mẹ ơi , tôi còn chưa bao giờ thấy cái tổ hợp nhiều người đẹp thế này đâu!!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 7

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nam Phụ! Theo Em Về Nhà ! Chương 6