Quả nhiên là bữa cơm sóng gió..

Có mấy chục phút thôi và ngốn đến vài chương lận, tốn thời gian đọc quá mức!!

Tôi thở dài cảm thán, sau đó nhận ra toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đặt lên người mình. Đó, nữ chính tỏa kim quang rồi , sáng tựa bóng đèn luôn! Nói một câu lập tức lật ngược được tình thế , vừa nãy còn là nguy cấp đối với mẹ con cô nàng, giờ đã trở thành bài toán khó giải với tôi .

Tiểu tam!

Tiểu tam cơ đấy!!

Lại lợi dụng chửi xéo mẹ Tịnh Nhi xen vào giữa bố hờ và mẹ kế đây mà. Chuyện của người lớn không tự đi mà giải quyết với nhau, cứ lấy đó làm dấu mốc đánh giá đám trẻ chúng tôi là thế nào?

Như kiểu cứ bố mẹ không hẳn hoi thì con nhất định sẽ hỏng , còn bố mẹ tử tế thì con chắc chắn sẽ ngoan vậy.. Đừng có quy chụp!

Hơn nữa, trong chuyện của bố mẹ và mẹ kế , còn chưa biết rõ ai đúng ai sai đâu!

"Thế là thế nào?" Bố hờ dừng đũa, nhăn trán nhìn tôi kiểu vô cùng thiếu kiên nhẫn "Con định là người thứ ba phá hoại hạnh phúc nhà người khác đấy à?? Giống như .."

Sao?

Tự dưng dừng lại là thế nào??

Giống như mẹ của Tịnh Nhi sao hả???

Bao nhiêu năm tình cảm, còn có với nhau những hai đứa con đẹp như tranh thế này.. Vậy mà ông ta dám có ý ám chỉ mẹ Tịnh Nhi là kẻ thứ ba??

Nếu vậy cũng không cần treo cái ảnh mẹ Tịnh Nhi lớn đùng thế kia giữa phòng khách để làm màu đâu!!

Nhất định ông ta ở gần nữ chính và mẹ cô ta lâu nên bị hào quang bàn tay vàng che mắt rồi!!

Nhất định thế!!

Trời ơi!!

CMN!! Đợi chờ bao năm mới có bố, không ngờ lại cẩu huyết đến mức vớ phải người bố kiểu này!!

Không phải bao nhiêu nàng xuyên thư nữ phụ đều có bố mẹ hiền lương thương con các thứ hay sao hả???

Ông trời thật bất công!!!

Vậy mới biết .. Xuyên thư cũng cần may mắn dữ lắm..

"Bố nói gì vậy?" Tuấn Anh nhíu chặt lông mày, bàn tay cầm đũa xiết đến trắng bệch.

"Giống như ai cơ ạ?" Tôi cười dịu dàng, học vẻ mặt ngây ngô của em Ngọc Nhi hỏi lại. Quý độc giả yên tâm, vì bây giờ mị đã đẹp rồi, không còn xấu xí giống ngày xưa nữa nên làm hành động này đảm bảo chất lượng vô cùng! "Mẹ con? Bố ?? Hay là .. Dì?

"Hử?" Mẹ Ngọc Nhi thấy bố hờ bênh mình đang vui sướng ngồi một bên ăn uống, thấy tên mình được đọc lên lập tức quay ra "Con nói cái gì?"

"Hmm~ Thế nào là kẻ thứ ba hả bố?" Tôi vẫn cố giữ nụ cười tỏa sáng , làm bộ học sinh ham học mà hỏi "Là đang yêu một người sâu đậm sau đó vì hôn ước mà cưới một người khác? Hay là đợi vợ của người kia chết rồi lập tức chen chân vào làm bà hai??"

"Này.. Con ..." Dì bực bội chỉ chỉ vào tôi , mặt mày đã có phần tái.

"A.. Còn cái này .. Người đàn ông lấy vợ rồi mà vẫn qua lại với tình cũ vì thương hại , vậy trong trường hợp này bà vợ là kẻ thứ ba hay là tình cũ mới là kẻ thứ ba vậy ạ??"

"Ta không qua lại với bà ấy khi mẹ con còn sống!!" Bố đứng phắt dậy, lớn tiếng thanh minh.

Này, tôi cũng chỉ hỏi vậy thôi, đâu có nói gì đến chuyện của các người? Đừng tự động giải thích như vậy, không vui đâu!!

"Mình .. Mình nói gì vậy??" Mẹ kế sững sờ sau đó nước mắt đã lăn lã chã trên mặt như những mưa, trong suốt và diễm lệ "Ngày đó mình còn nói em chờ ..."

"Thôi đi mẹ!" Ngọc Nhi nhíu mày giật dây một cái, mẹ kế liếc qua cô nàng rồi nhìn sắc mặt bố hờ . Hiển nhiên ông ta không vui vì câu nói dối của ông ta bị bóc mẽ , mặt mũi nhăn lại như quả táo tàu.

Mẹ kế sống mấy chục năm lọc lõi như vậy sao không đoán được tâm tư ông ta thế nào, lập tức im bặt, nước mắt lau khô nhanh như chưa từng chảy!

Hay nha

~Còn qua lại với nhau ngay lúc mẹ Tịnh Nhi còn sống!

Không biết ai đúng ai như thế nào, nhưng đàn ông có vợ còn gặp mặt, hứa hẹn với người phụ nữ khác thế này là không chấp nhận được rồi!!

"Haha~ Sao không khí căng thẳng quá vậy??" Tôi cười nhạt, cảm thấy mất khẩu vị vô cùng. Phải, là bực bội đến không muốn ăn chứ tuyệt đối không phải vì mị ăn hết đồ ăn rồi đâu!!

"Phải đó!" Tuấn Anh cay đắng kéo dài giọng, sự mỉa mai và một chút thất vọng ẩn phía sau nụ cười thê thảm kia. Tôi biết, hình tượng người bố trong lòng anh trai sụp đổ rồi! Sụp đổ hoàn toàn!! "Tịnh Nhi cũng chỉ là không biết thì hỏi thôi mà!"

"Chúng ta đi xa chủ đề lúc nãy quá rồi!" Ngọc Nhi khéo léo kéo lại không khí trong phòng ăn, nhưng có vẻ vô ích vì chẳng ai còn tâm trí đoái hoài đến cô nàng nữa.

"Aiii~ Nhưng mà anh Tuấn Anh này.." Xa thì càng hay chứ sao, cái chủ đề chó má cô khơi ra chỉ để hại chụy, dễ gì chụy cho nó sống! "..Chuyện tình của bố mẹ cũng vui quá ha~~ Sau này em còn muốn nghe nữa, anh kể cho em được không?"

"Vô ích! Chuyện đó anh cũng không rõ mấy!!"

"Ahaha~ Vậy em đành nghe đám người làm nói chuyện vậy! Họ hay bàn tán việc thiên hạ, biết nhiều lắm đó!"

"Chẳng lẽ con rảnh rỗi đến mức đó sao??" Bố hờ đã khôi phục vẻ mặt ngàn năm như một, lớn tiếng phê bình "Cả ngày chỉ lo yêu đương rồi tám chuyện .. rồi sau này muốn trở thành người thế nào??"

"Giống như em Ngọc Nhi thôi ạ!" Tôi nhếch môi cười, nhìn nữ chính đang nhíu mày không hiểu chuyện gì "Bố nói xem, em ấy còn không phải là nghe người ta nói Quỳnh Chi và Trung Kiên là một đôi, sau đó quy chụp con là kẻ thứ ba trong khi con và Trung Kiên chẳng có quan hệ gì hết!!"

"Cái này .. " Ngọc Nhi oan ức kêu lên, giọng sầu não như muốn cào vào lòng người "Chị.."

Oan?

Oan thế sao??

Có mà oan thị Màu nhé đồ bitch!!

"Còn cả bố nữa kìa!" Tôi che miệng cười, tiếp tục định tội "Cũng là nghe thiên-hạ bàn tán sau đó chẳng cần biết đúng sai lập tức chụp mũ lên đầu người khác!"

"..."

"Chuyện đó thật vui , ha!!"

"Mày nói vậy là ý gì??" Bố hờ xiết chặt nắm tay, cúi mặt gằn giọng. Bực bội sao hả? Ừ, mục đích của tôi đó, ông cũng làm tôi và Tuấn Anh bực bội hơi lâu rồi đấy thôi!! "Chả lẽ tao đẻ ra mày lại không có quyền dạy bảo mày??"

"Theo con thì bố chỉ là người kiến tạo, mẹ mới là người ghi bàn !!" Tôi đứng dậy, kéo ghế muốn đi "Và bây giờ chẳng có ai dạy bảo theo cách hắt hủi ấy nữa đâu, con nghĩ bố nên đổi cách khác !"

"Cách khác? Cách khác cũng vô dụng với đứa xấc láo như mày thôi!" Một tiếng động mạnh mẽ vang lên, bộ đồ ăn bằng sứ trên bàn bị cái đập tay ấy của bố hờ hất văng lên "Xem đi, Ngọc Nhi có cần những phương thức đó đâu mà vẫn xuất sắc, mày mài giũa cả đời cũng không bằng móng chân em nó đâu!!"

"Bố đừng nói vậy!"

"Mình đừng khen con bé thế, Tịnh Nhi cũng đâu có tệ.." Mẹ kế và Ngọc Nhi đồng thanh xen vào, nhìn qua thì như muốn can ngăn bố hờ không cho ông ta mắng tôi nữa, nhưng thực chất là đang mượn chuyện này nâng sự cao thượng của mình lên.

"Đúng là con của kẻ thông minh thì cực kì thông minh, con của tên ngu ngốc thì vĩnh viễn cũng chỉ là một tên ngu ngốc!!!"

"Đứa ngu ngốc này.. Có một nửa gen di truyền của ông đấy!!"

Dám chửi chúng tôi như vậy??

Đùa dai quá rồi! Chụy đây cũng không phải thánh mẫu đâu mà nhịn nhục mãi được!!

Giỏi giang chứ gì?

Định nghĩa của việc giỏi giang là kiếm được nhiều tiền chứ gì?

Được!

Các người chống mắt lên mà xem đi!!

*Quật khởi tý nào anh em ơi
Loading...

Đọc Tiếp Chương 51

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nam Phụ! Theo Em Về Nhà ! Chương 50