Câu hỏi quỷ quái gì vậy???

Thế nhưng không hiểu sao khi nghe Quỳnh Chi hỏi câu này , trái tim non-nớt của tôi lại nảy lên một cái. Tinh thần cũng đột ngột trở nên căng thẳng , tò mò chờ đợi câu trả lời của Trung Kiên.

Lại là một khoảng im lặng thật lâu. Lâu đến mức làm tôi cảm thấy hai chân bắt đầu có điểm tê dại.

Trung Kiên, mau nói đi! Anh .. Anh yêu Tịnh Nhi này sao? Yêu từ khi nào? Khi cô ấy vẫn còn là cô ấy hay khi tôi đã xuyên qua rồi??

Liệu có cơ hội nào cho kẻ thay thế như tôi không??

"Kiên.." Một lúc lâu sau Quỳnh Chi mới tiếp tục , cô nàng nhấc cái ghế đang nằm dưới sàn lên , dịu dàng ngồi xuống "Anh vẫn áy náy chuyện trước đây với Tịnh Nhi hả?"

Chuyện trước đây??

Lại là thứ gì bị nguyên tác ẩn giấu đi nữa vậy??

Đúng là đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác ~ Mà .. Tôi đứng đây phải nửa tiếng rồi chứ ít à, thế mà chẳng có ma nào phát hiện ra! Xem ra mình cũng có tư chất làm thám tử phết đấy, đảm bảo theo dõi đối tượng không bao giờ bị lộ!!

"Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi!" Quỳnh Chi bật cười nhìn thái độ của anh ta "Chỉ là trò trẻ con sao anh cứ canh cánh mãi?"

"Tôi không xem đó là trò trẻ con!" Anh ta nói nhỏ , nhưng giọng nói đã bớt đi vài phần khắc nghiệt. Này, hai người quên luôn câu hỏi kia rồi à?? Trả lời đi rồi hãy nói sang chuyện khác!!

"Chỉ là nhìn một đứa nhóc 10 tuổi tắm thôi mà.. Anh thật sự vì thế mà muốn chịu trách nhiệm cả đời với nó??" Cô nàng bất mãn nói lớn.

Má!

Cái gì cẩu huyết quá vậy??

Nam phụ anh ta từng nhìn thấy nữ phụ Tịnh Nhi tấm lúc 10 tuổi, và từ đó anh ta quyết tâm cứu-vớt cuộc đời xấu xí này của nữ phụ bằng cách yêu thương cô ấy???

Đừng có đùa!!!

"Biết vậy lúc đó em chẳng đẩy anh vào.." Quỳnh Chi thở hắt ra , buồn bã thấy rõ. Vậy là có nguyên nhân cả, chính cô ta đẩy nam phụ Trung Kiên đến và giờ thì anh ta đem chuyện này ra làm lý do để từ chối cô ta .. "Kiên .."

"Em làm trò gì vậy??"

"Nếu bây giờ nhìn thấy thân thể của em .." Giọng nói của Quỳnh Chi đột nhiên đè thấp , ngọt ngào vô cùng "..Có phải hay không anh cũng sẽ chịu trách nhiệm với em?"

Yên ắng thế là thế nào???

Quỳnh Chi cô ta thật sự thoát y trong bệnh viện để Trung Kiên xem một lần à?? Trời ơi, phòng bệnh này có hai giường nằm đấy nhé , không phải chốn không người đâu mà tự tiện làm như thế!!

Còn tên Trung Kiên điên rồ này nữa, sao anh không từ chối đi?? Im lặng thế là muốn nhìn thân thể cô ta có phải không hả???

*CẠCH !!

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đẩy mạnh một cái làm cửa mở toang ra. Do nóng vội nên dùng đúng tay phải , giờ đau đến thấu xương méo mặt.. Cũng đáng, tôi phải ngăn anh ta lại!!

Nhưng cửa vừa mở , khung cảnh trong phòng hoàn toàn không giống như tôi nghĩ . Chỉ có mình Quỳnh Chi ngồi phía ngoài, ung dung cầm điện thoại của Trung Kiên mà bấm bấm gì đó. Nam phụ của chúng ta hoàn toàn biến mất không dấu vết.

Anh ta đi đâu rồi??

Ninja chắc? Trốn nhanh gớm?

"Hi! Chị Quỳnh Chi?" Gãi đầu tỏ vẻ ngạc nhiên, tôi cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện nhất với kẻ vừa tối qua suýt hại chết mình. Trong lòng thầm niệm 1000 lần : không thể trở mặt , không thể trở mặt ..

"Ồ, Tịnh Nhi?" Quỳnh Chi giật nảy mình đưa trả điện thoại lên bàn, sau đó rất nhanh liền thanh tĩnh lại , tỏ vẻ dịu dàng thục nữ như cũ "Sao em ở đây? Tới thăm Kiên hả? Không cần đâu, anh ấy khỏe rồi, chút nữa sẽ xuất viện và về nhà chị ở!"

"Haha.. Vậy sao?" Ngồi xuống giường của mình , tôi đưa mắt liếc qua nhà vệ sinh đang đóng im ỉm. Trung Kiên nhà ta bị Tào Tháo đuổi hay sao?? Đang nói chuyện đòi đi nhà vệ sinh, thật bất lịch sự quá mà!

"Đúng rồi, sao phòng này có hai giường??" Thấy tôi an tọa, lúc này Quỳnh Chi mới hỏi dò, đáy mắt ánh lên mấy tia hốt hoảng "Đừng nói .. Hai người ở cùng nhau cả đêm qua?"

.

.

.

Thắc mắc đó của Quỳnh Chi tôi không có dũng khí đáp lời, cũng không ai có khả năng trả lời cô ấy ngay được, vì giờ thăm bệnh buổi sáng đã kết thúc và người thân của bệnh nhân bắt buộc phải đi ra ngoài.

Nhìn một tập báo để ngay ngắn trên bàn của Trung Kiên, tôi nhàm chán lấy đại một cuốn ra đọc .

Muốn giết thời gian cũng khó nữa! Toàn là báo kinh tế ai hiểu cho được? Mà hiểu cũng vô ích , tôi đâu có quan tâm đến thị trường thế giới đâu!!

Trung Kiên điên rồ này làm gì trong nhà vệ sinh mà lâu vậy? Lẽ nào bị bồn cầu cuốn luôn đi rồi? Cả lúc Quỳnh Chi chào từ biệt cũng không thấy anh ta nói tiếng nào luôn..

Hmm, mà bạn Quỳnh Chi này, tôi đảm bảo bạn ấy không đi đâu xa mà chỉ trực dưới tầng bệnh viện . Đợi lúc nào đến giờ thăm bệnh buổi trưa sẽ chạy lên ngay với nam phụ mặt dày này. Có lẽ định nhân lúc anh ta ốm yếu mà cưa-cẩm đây mà, đáng tiếc, ở đây có tôi làm bóng-đèn , kế hoạch của cô ta sẽ không bao giờ thành công!!

"Sao? Đứng mỏi chân hay gì mà vào phòng sớm vậy?" Trung Kiên mở cửa phòng vệ sinh, cười tà hỏi "Sức của em cũng thật khá, đá cửa một cái rung hết cả tường nhà!"

"Tôi mở cửa bằng tay!" Vứt trả đống báo không có thông tin hữu ích cho bản thân, tôi chỉnh lại dáng ngồi một chút.

"Em định giả ngây gì thế?" Anh ta lau tay ướt vào khăn sạch treo trên giá, sau đó lười biếng nằm lại trên giường "Sợ Quỳnh Chi úp tôi nên sốt ruột nhào vào ứng cứu hả?"

"Hả?? Hả!? Anh nói gì??" Tên này lại bắt đầu ảo tưởng rồi đấy!! "Tôi không hiểu gì hết!!"

"Tôi nói Hòa An mang phim quay ngoài hành lang là biết ngay chứ gì ." Trung Kiên xoay người, tìm tòi sấp báo trên bàn "Đến lúc đó nếu thấy em ngoài cửa thì em mất gì?"

"Mất gì? Tôi chả có gì để mất!"

"Vậy.. Em nghe thấy những gì rồi?"

Trung Kiên hỏi tôi câu này bằng giọng nói trầm ổn , nghiêm nghị. Thế nhưng khi nói anh ta lại không nhìn tôi, thể như anh ta đang e ngại chuyện gì đó vậy.

Anh ta nghĩ tôi đã biết ai là thủ phạm gây hại đến mình và sẽ sinh ra lòng thù hận với Quỳnh Chi sao?

Điều đó có quan trọng không?

"Anh thật sự đã nhìn thấy tôi tắm lúc tôi 10 tuổi hả?" Tôi lảng tránh không nói đến vấn đề của nữ phụ kia, dù sao thì bọn họ cũng đã thân thiết với nhau nhiều năm .. Đến cả kẻ cuồng em gái như Tuấn Anh còn nhịn Quỳnh Chi vài phần , tôi cũng nên nể mặt chứ?

"Phải!" Trung Kiên cười thú vị, bỏ tập báo xuống mà hỏi "Em thấy thế nào? Còn nhớ chuyện này không?"

"..."

"Aiii ~ Không nhớ sao hả?" anh ta có phần thất vọng, ném cho tôi ánh mắt trách cứ, ai oán như cô gái mới lập gia đình bị ông xã bắt nạt "Em đó.. Khi ấy còn gào khóc ầm ĩ, lau đầy nước mắt nước mũi vào quần áo tôi, bắt tôi thề sau này phải cưới em!"

"Còn thề nữa??" Anh làm ơn đi, tả gì mà nghe gớm chết!

"Chứ gì nữa!"

"Anh định thế nào?"Thấy vẻ kiên định xen lẫn đùa giỡn của anh ta, tự dưng trí óc trống rỗng.

Trung Kiên là loại người thật sự sẽ vì một chuyển cỏn con như vậy mà hi sinh hạnh phúc đời mình ư??

Vậy ra bao lâu nay anh ta đối tốt với tôi vì lý do đó..

"Thế nào là thế nào?" Anh ta cười tà "Em có muốn tôi thực hiện lời thề ấy không??"

"Hừ, tôi không thèm lấy kẻ không yêu mình! Đã vậy còn biến thái như anh!!" Tôi bĩu môi, cố gắng che lấp bối rối trong lòng mình "Thế khi nãy anh thấy gì của Quỳnh Chi rồi? Có phải nếu thấy của cô ấy cũng sẽ lập một lời thề với cô ấy không hả?!"

"A, tôi biết rồi!" Anh ta reo lên khe khẽ "Em vì lo cho đôi mắt của tôi nên mới vội vã xông vào đúng không hả??"

"..."

"Chỉ là nói đùa cho vui thôi!" Anh ta cao ngạo gật đầu "Nếu cứ thấy thân thể cô nào liền cưới ngay cô đó, thì mấy kẻ hay được mời đi xem biểu diễn đồ nội y như tôi đã cưới được cả tá vợ siêu mẫu rồi!"

Hay được mời nữa cơ!

Đồ nội y nữa cơ!

Được lắm bạn nhỏ Trung Kiên!

Đúng là đồ nam phụ đáng ghét, thối tha , vạn kiếp chỉ có thể làm nhân vật phụ !!!

"Sao vậy? Giận tôi à???" Anh ta thấy tôi cúi mặt để giấu ánh mắt thì chậm rãi xuống giường tiến đến gần chỗ tôi đang ngồi. Hơi thở nóng ấm dần dần bao phủ khắp thân thể. Trung Kiên tà mị dí sát tai tôi mà nói, từng luồng hơi thở mang hương bạc hà thoang thoảng quẩn quanh khắp da thịt "Nếu em cảm thấy không công bằng .. Thì bây giờ tôi có thể đền cho em! Thân thể của tôi là niềm mơ ước của bao thiếu nữ đấy!"

"Liên quan gì đến tôi??" Hàng tốt cũng không đến lượt nữ phụ ngốc như tôi được dùng mà anh phải quảng cáo cho người khác thèm!

"Cho em xem, vậy là chúng ta hòa!"

Cho tôi xem cơ đấy??

Xem cái gì??

Xem cái gì hả???

Trung Kiên!

Đồ biến thái nhà anh ĐỪNG CÓ QUA ĐÂY !!!!!!!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 43

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nam Phụ! Theo Em Về Nhà ! Chương 42