Tôi hất mạnh một cái , Trung Kiên loạng choạng một chút rồi đứng lui về phía sau mấy bước, thả tự do cho tù nhân bất đắc dĩ chính là tôi đây!

"Phải ! Thế thì sao nào?" Anh ta đang ghen đấy à?? Anh ta đang ghen phải không?? Tại sao anh ta phải ghen với bộ trang sức này chứ? Và tại sao đối tượng để ghen lại là tôi???

Nhưng nhìn mà xem, cái vẻ mặt kia , rồi kiểu chất vấn kia nữa .. tôi đây chưa yêu ai bao giờ , nhưng với kinh nghiệm đọc ngôn tình N cuốn thì có thể khẳng định 100% là anh ta đang ăn dấm chua!!!

"Hừ, chẳng sao hết!" Trung Kiên hừ mũi "Nó thật xấu , chẳng hợp với em chút nào!! Quá xấu!! Em đúng là đồ không có mắt thẩm mỹ!"

"Cái gì??" Cáu đấy nha! Nói vậy thì khác nào anh đang chê cả một cửa hàng thời trang uy tín và một nhà thiết kế đỉnh cao là không có mắt thẩm mỹ??

"Xem đi! Xanh lè xanh lẹt có gì hay chứ?" Anh ta đưa tay chọt vào đôi hoa tai kiều diễm trên tai tôi, có vẻ muốn hung hăng mà chỉ cho nó tiêu biến luôn lắm nhưng lại sợ tôi đau nên không dám mạnh tay .

"Mặc kệ tôi!!" Tôi hất tay Trung Kiên ra xa , không hiểu sao lúc bàn tay ấm nóng ấy chạm vào tai , toàn thân lại có những cảm xúc khác thường! Nguy hiểm! Đúng là H văn có khác, thân thể nữ phụ cũng mẫn-cảm thế này..

"Em .." Trung Kiên thu tay lại , nhét nó vào túi quần "..Hôm nay đến dạ tiệc với ai??"

"Tôi đi một mình!" Tự dưng lại chuyển kênh sang sầu thảm rồi!?? Trung Kiên!! Anh đang định đi đóng phim hay sao mà luyện biểu cảm ác liệt vậy hả??!

"Nói dối!" Anh ta bĩu môi "Dạ tiệc này bắt buộc đi hai người! Chắc em không cầm thiệp mời nên không biết phải không?"

Thiệp mời!?

Còn cái thể loại này nữa sao?? Tôi với Ngọc Nhi một đường tiến thẳng vào đây có cần thiệp thiếc quái quỷ gì đâu??

Nhưng ngẫm cũng thấy có lý , đêm nay đến đây toàn là người trong giới thượng lưu, vừa giàu sang lại có quyền thế.. nhỡ có kẻ nào trà trộn vào rồi ra tay ám hại thì người tổ chức buổi dạ tiệc này kiểu gì cũng vướng rắc rối!

"Để tôi đoán xem.." Trung Kiên nhíu mày , đưa tay lên chống cằm suy tư "..Em đến cùng người tặng em bộ trang sức này đúng không?"

"Phải thì thế nào?!" Này, sao anh ta cứ cố chấp với bạn Tuấn Anh quá vậy?? Tôi đi chung với anh trai tôi thì có gì lạ lắm sao??

"Chẳng thế nào cả!" Trung Kiên nhún vai , miễn cưỡng đáp lời tôi, vẻ buồn chán thất vọng hiện rõ trên mặt anh ta tạo thành một vẻ đẹp thê lương lạ thường "Chúng ta đi xuống đi, dạ tiệc đã bắt đầu. Có lẽ .. Người đó cũng đang tìm em đấy!"

"Được!"

Trung Kiên để tôi đi trước, sau đó nối gót theo sau, khí chất lạnh băng tỏa ra bốn phía làm tôi rùng mình .

Trong lòng tự dưng nổi lên thắc mắc : Hôm nay.. Anh tới đây cùng ai?

.

.

.

Lúc tôi và Trung Kiên trở lại thì tiệc đã bắt đầu được một lúc lâu, mở màn bằng một điệu khiêu vũ cổ điển , sau đó là khiêu vũ hiện đại , tiếp đến là những màn trình diễn do những ca sĩ chuyên nghiệp hoặc những con người tài năng của giới thượng lưu biểu diễn ..

Không khí ồn ào náo nhiệt hòa quyện với âm nhạc đầy từ tính mê hoặc lòng người.

"Hey! Bên này!" Tuấn Anh vui vẻ vẫy tay "Trung Kiên cậu làm giám hộ cho người đẹp của tôi đấy à?"

"Người đẹp nào của cậu?" Trung Kiên tiến đến gần , nhấc một ly rượu đỏ và một ly nước trái cây trên khay của phục vụ đưa cho tôi "Trẻ con chỉ được uống cái này!"

Trẻ con?

Trẻ con cái khỉ !!

Thế nhưng sao tôi vẫn ngoan ngoãn cầm lấy là thế nào?? Tất cả là tại ánh mắt đẹp chết tiệt kia!! Đã thế anh ta hôm nay còn giả danh tri thức, bày đặt đeo kính trắng nữa! Đúng là yêu nghiệt hại nước hại dân!!!

Lén lút liếc Trung Kiên một cái , tôi đưa ly nước lên miệng nhấm nháp để giấu vẻ mất bình tĩnh của bản thân . Càng tiến đến gần chỗ Tuấn Anh đứng lại càng cảm thấy bất ngờ nối tiếp bất ngờ!

Một chỗ này mà tụ hội biết bao tinh anh ! Và đặc biệt hơn, tất cả cái tinh anh ấy đều là nam chính nam phụ trong truyện!!!

Tuấn Đạt này , Đại Việt này , Tuấn Anh này , Hòa An , rồi Hạ Vũ.. Và giờ là cả bạn Trung Kiên tỏa sáng của chúng ta nữa!!!

Trời ơi!!

Thế mà không xảy ra tí xíu tranh chấp nào ư??

Nữ chính thật có tài! Một mình em ấy đứng giữa một đám đàn ông đẹp như họa , tay ngọc cầm ly rượu đỏ , ngọt ngào cười nói với tất cả! Xem , trong gian phòng này có bao nhiêu ánh mắt thiếu nữ đang oán hận đổ về phía này này! Cũng may tôi không phải nữ chính , nếu không đảm bảo bị nhìn thế kia thôi cũng đủ sợ sun các thứ vào rồi!

Ớ .. Hạ Vũ??

Sao cậu ta cũng ở đây??

Mẹ ơi, khi nãy lỡ mồm liệt kê cậu ta vào danh sách nam phụ, lẽ nào lại đúng??

Thế thì có khi nào .. Người-bạn hôm đó Hạ Vũ đưa tới phòng khám của Hòa An chính là Ngọc Nhi không ta??

Nhiều việc mình mù tịt quá , trời đất ơi, tầm ảnh hưởng của nữ chính càng lúc càng rộng ra rồi! Không biết tôi có bị cuốn lại vào tình tiết truyện không nữa???

"Tịnh Nhi!"

"Chào!"

"Hôm nay đẹp không ngờ nha~"

Trung Kiên thấy bọn họ chào đón tôi như vậy , khuôn mặt cứng lên vài phần , bàn tay vô thức bám lên eo tôi như tuyên bố quyền sở hữu. Tôi không hất tay anh ta ra , mải mê đối phó với đôi giày cao gót và ánh mắt của một người đàn ông khác!

Nam chính của chúng ta có phải bị làm sao rồi không? Từ lúc biết tôi giảm béo thành công , biến từ Lọ Lem sang Công Chúa thì thái độ cũng thay đổi hẳn . Thấy tôi và Trung Kiên đi tới , anh ta không cười , không nói , chỉ dùng đôi mắt đen sâu thăm thẳm ấy nhìn qua .

Nửa vô định nửa chiếm hữu.

Không hổ danh nam chính! Đúng là quá chói mắt luôn!

Mỗi tội anh ta não mịn, không thể dây vào!!

"Lại đây em gái!" Tuấn Anh không khách khí cướp người từ tay Trung Kiên "Thế nào? Bộ Saphire của tôi ăn đứt của cậu chưa? Đắt hơn thì làm gì chứ? Em gái tôi cũng chẳng thích!"

"Bộ Hoa Đêm đó anh Trung Kiên tặng chị Tịnh Nhi sao?" Ngọc Nhi cười xen vào , câu hỏi nghi ngờ có mấy phần ghen tị "Thì ra hai người có hôn ước, giấu kĩ quá nha~"

"Không phải!" Hôn ước gì chứ? Đừng đùa! Đây là "hàng" của cưng , chụy không dám động đâu! "Anh ấy để quên ở phòng chị thôi!"

"Oa~ Quan hệ hai người đúng là không tệ!" Hòa An nhấm ly rượu , mờ ám nói "Mải mê làm gì đến mức quên cả đồ?"

"Cậu nên chịu trách nhiệm với cô ấy!" Đại Việt không nhanh không chậm nói , ánh mắt đưa về phía Ngọc Nhi , ý chiếm hữu rõ rệt . Cái tên này nói chuyện kiểu đuổi người , hệt như sợ có thêm một anh trai tinh anh nào đó lao vào đoạt nữ chính của mình không bằng .

Chậc, nhìn coi , một nửa dàn nam phụ đã đông vui thế này.. Kẻ ưa sạch sẽ như Đại Việt lo âu cũng đúng..

"Tôi không biết chuyện này đấy!" Nam chính lúc này mới thu hồi ánh mắt , lạnh lùng lên tiếng .

"Cậu tặng Tịnh Nhi cái này?" Trung Kiên không quan tâm đến mấy vấn đề kia lắm , anh ta tự dưng hỏi xuyên sang chủ đề khác. Đúng là tư duy thoát tuyến , người bình thường không thể hiểu được!

"Phải ! " Tuấn Anh gật đầu "Thì sao?"

"Cái đó là của .." Trung Kiên vẫn còn nghi ngờ , nhíu mày hỏi lại .

"Của tôi mua giúp!" Tuấn Đạt nâng ly rượu lên , xen vào "Và giúp cậu ta chỉnh sửa vài chi tiết! Sao? Cậu thấy có vấn đề gì à??"

"Không có!" Quái quỷ, tên này có làm sao không vậy? Nghe nam chính trả lời như thế , tự dưng quay sang phía tôi cười như hoa nở là thế nào???

Sau đó bọn họ nói đến vài chủ đề khác biệt , đa phần là chuyện trong giới kinh tế tôi nghe cũng không hiểu mấy . Tiếp đó , vài người đàn ông trung niên thi nhau đến bắt chuyện với dàn nam chính phụ của chúng ta . Gì thì gì , trong truyện bọn họ đều được miêu tả là có bản lĩnh, đa tài đa nghệ, gia thế hùng hậu .. kết thân chắc chắn có lợi ích !

Cuối cùng chẳng hiểu thế nào , chúng tôi dần dần bị tách nhau ra . Và cũng vô cùng kì diệu , người đi chung với tôi là Tuấn Anh chẳng đứng cùng tôi nổi 5p , trong khi kẻ-đến-sau là bạn Trung Kiên lại hệt như miếng cao dán , gỡ hoài không đi.

Dù sao thì đứng cạnh anh ta cũng không tệ, nên là cứ để vậy đi!

Hi vọng một buổi dạ tiệc này , nhẹ nhàng mà trôi qua như vậy..

"A! Trung Kiên!! Anh đây rồi!!!" Suy nghĩ còn chưa xong , lập tức bị cắt ngang! Tác giả đại nhân , có phải bà thích cái kiểu xen giữa này lắm không hả?? Lần nào cũng dùng không hề biết chán!!

Nghe tiếng gọi nhỏ dịu dàng , cả hai chúng tôi đồng loạt quay sang .

Cô gái xinh đẹp đứng cách đó không xa , cười rộ lên làm hai lúm đồng tiền sâu thẳm hiển lộ trên má : "Đáng ghét , hẹn em đến đây lại biến đi đâu mất! Hại em tìm đến mệt cả người!"

*Nhiều nhân vật quá có loãng truyện không ta?? Bối rối quá hà~ Các nàng cho ta xin tý ý kiến đi ~~
Loading...

Đọc Tiếp Chương 37

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nam Phụ! Theo Em Về Nhà ! Chương 36