Trung Kiên vẫn gọi điện về cho tôi hàng ngày , đều như vắt chanh vậy đó. Thế nhưng ngày về của anh ta càng hẹn càng xa, cứ nói ngày này ngày kia sau đó lại mất hút vì công việc bề bộn chưa giải quyết xong.

Tôi như thể hòn vọng phu, đợi mãi không thấy anh ta về..

What?

Má ơi, mình đang nói cái quái gì kia?

Vọng phu cơ đấy??

Dạo này hay nói chuyện với anh ta nên bị nhiễm cái kiểu ngôn ngữ tùy tiện mặt dày đó rồi sao??

Mà cái người này cũng lạ lùng.. Không đi theo con đường kịch bản nguyên tác lại chạy xa nữ chính bám lấy nữ phụ như tôi là thế nào?? Có ý đồ gì???

Phải đó, chắc chắn có gì mờ ám, tôi nhất quyết không thể lơ là với anh ta được!

Biết là thế .. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ đúng giờ ấy mà Trung Kiên không gọi điện về, không nghe thấy giọng anh ta ..là tôi lại cảm thấy bứt rứt. Tựa như thiếu thốn thứ gì đó vậy ..

"Các em thân mến, lớp chúng ta chuẩn bị có học sinh mới!" Cô Vân chủ nhiệm gấp cuốn giáo án lại, mỉm cười gian tà "Một đôi siêu đẹp đẽ luôn! Thế nào? Thấy phấn khích không???"

"Bao giờ các bạn ấy sẽ đến ạ??"

"Đôi? Có nam có nữ sao cô??"

"Trời ơi!! Học sinh mới!!!"

"Thanh xuân đây rồi!!!"

"..."

"Các em bình tĩnh đi!" Cô Vân xua tay một cái, cả đám đang nhốn nháo cũng phải yên vị "Tiết sau các bạn ấy sẽ đến! Cô sắp chỗ luôn được không??"

"Khỏi sắp cô ơi! Còn mỗi chỗ của Tịnh Nhi còn trống!"

"Phải đó! Để bàn ấy ngồi ba luôn đi!"

"Này ! Bất công, người đẹp phải phân ra chứ!!!"

"..."

Lớp A9 là một tập thể khá vui nhộn, mặc dù không phải lớp toàn tinh anh đầu ngành cái gì cũng giỏi nhưng lại mang đầy đủ đặc tính của một tập thể cấp ba thanh xuân phơi phới.

Vậy cũng tốt , đây mới chính là cái tôi muốm trải nghiệm chứ không phải là kiểu cố gắng chúi đầu vào học không biết đến ngày mai chỉ để bản thân giống một tên-qua-đường nào đó chẳng buồn nhìn đến mình!

"Ưm, cậu giảm cân chắc cực lắm hả??" Ra chơi rảnh rỗi, mấy cô nàng trong lớp tụ tập cùng nhau nói chuyện phiếm và ăn uống linh tinh.

"Cực cũng đáng! Xem đi, Tịnh Nhi giảm cân xong tha hồ đẹp! Thành hoa khôi luôn chứ đùa!!"

"Phải đấy, dáng còn thon, da lại trắng nữa chứ!"

"Năm nay bầu hoa khôi nhất định lớp mình không cho bọn A1 lên mặt nữa!!"

"Ê, có phải sút cân nhanh quá nên da bị nhăn không???"

Do ảnh hưởng của thực đơn dinh dưỡng chết người kia nên tôi vẫn còn đang giảm cân nhanh đến chóng mặt. Thật ra , Hòa An đã giúp tôi kê một đơn thuốc , chỉ cần uống trong vòng 1 tháng là cơ thể sẽ ổn định trở lại và không bị giảm cân nữa . Thế nhưng người vẫn còn chút mỡ thừa , thôi thì giảm nốt để thành người mẫu luôn cho chuẩn!

Xem, Tịnh Nhi này có vốn liếng lắm chứ đùa à?

Khuôn mặt đang dần thon gọn lại trông cực kì ưa nhìn, đôi mắt xanh thẳm cuốn hút , sóng mũi cao thẳng và đôi môi đẹp ướt át . Dáng người thì càng không cần nói đến , vì là con lai nên cao tới hơn 1m7 mặc dù mới có 15 tuổi thôi!

Béo nên rất có da có thịt , mông và ngực vì vậy mà cũng lớn đến khủng bố.. Chả bù cho thân thể tôi trước đây, nhìn như ti vi LCD màn hình siêu phẳng thế hệ mới vậy ..

Làn da cũng theo đúng đặc trưng châu Âu, trắng hồng bất ngờ ! Mỗi tội như bạn nữ kia vừa nói đó : Giảm cân nhanh nên da chưa co lại kịp , thành ra nhăn nheo như bà già!

Trời ơi!

Tôi còn không muốn thành mỹ nhân da nhăn đâu!!

Nghe mấy tư vấn viên chăm sóc da ở spa nói , da co lại nhanh hay chậm là tùy cơ địa mỗi người. Dù chăm sóc thường xuyên mà da dữ thì có khi phải mất vài năm da mới đẹp được ..

NOOOOO!!

Sự thật đắng lòng ...

Mỹ nhân da nhăn ...

Haha , đùa tý thôi, còn phải giảm cả chục Kg nữa mới xứng là mỹ nhân được! Xem này, bụng vẫn còn mỡ ..

"Cậu đi đâu vậy Tịnh Nhi??"

"Đột nhiên muốn đi vệ sinh , các cậu đi chung không??"

"Không được ! Học sinh mới sắp đến! Tôi phải xem học sinh mới có đẹp không còn câu-dẫn cậu ta làm bạn trai mình!!!"

"Cậu là sắc nữ!"

"Vậy đó!!"

.

.

.

Đại Việt vẫn giữ vững chức nghiệp vệ sĩ, khi tôi ra ngoài thì theo tôi kè kè như hình với bóng. Thế nhưng điểm yếu của vệ sĩ khác giới chính là : đi vệ sinh tôi sẽ phải đi một mình!!!

Nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang, cách biệt khỏi hẳn khu lớp học và ở gần nhà để đồ , dụng cụ thể dục. Chỗ này khá vắng vẻ, nếu như không phải mắc đi vệ sinh thì chẳng ai rỗi hơi mà đến đây bao giờ.

Xin mọi người đừng tưởng tượng ra cái gì bẩn lắm , vì nhà vệ sinh này nằm trong khuôn viên một ngôi trường quý sờ tộc đầy đủ điều kiện vật chất nên lúc nào cũng sạch bong sáng bóng !

Chả thế mà nam nữ chính của chúng ta làm chuyện xxoo được trong này cả giờ đồng hồ à??

Cái gì cũng phải có lí của nó chứ bộ !!!

Vừa giải quyết nỗi buồn đau quặn thắt vừa suy nghĩ đến chuyện hòa bình thế giới.. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng lạch cạch rất nhẹ, sau đó lớn dần lớn dần , như thể có ai đó đang lôi kéo cái gì đó tiến tới cửa phòng vệ sinh tôi đang tọa-thiền vậy.

Quái, bác lao công lại làm việc vào giờ này ư?

Vẫn sớm mà, bình thường không phải công việc của họ là từ 6-7h sáng và 12-13h trưa hay sao??

Chả lẽ sắp có thanh tra về trường nên phải dọn dẹp trước để đón tiếp?? Chậc, ngớ ngẩn thật, thanh tra đến chỗ này làm gì chứ???

"Chết đi! Con béo ngu ngốc!!!"

"Hahahaha!"

"Ở đó mà sám hối tội lỗi của mình đi!!!"

Mẹ ơi!

Cái gì đây???

Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà xử lý nốt đống nỗi buồn kia nữa , chậm chạp đứng dậy đẩy cửa ra ngoài. Quả nhiên , cửa bị kẹt!!!

Đứa chết tiệt nào lại rảnh rỗi đến mức theo tôi vào tận trong nhà vệ sinh này và nhốt tôi lại thế???

Mình nhớ là lâu lắm rồi còn chưa chọc đến ai đâu, à tất nhiên là trừ em nữ chính ra ..

"Ai vậy??" Tôi quát , lớn tiếng một chút thì hẳn là bạn Đại Việt ở ngoài sẽ nghe thấy thôi. Miễn là trường này không thừa tiền đến mức đem tường nhà vệ sinh xây cách âm .. "Mau mở cửa ra!!"

"Mày mơ à con béo??" Mấy giọng cười cợt lạ hoắc lại vang vọng "Định giảm béo cơ?? Dù giảm thế nào thì bản chất mày vẫn ghê tởm vậy thôi con ạ!"

"Còn định tranh hoa khôi với Ngọc Nhi?? Hão huyền!"

"Con này, sao tư dưng nhắc Ngọc Nhi? Lộ bây giờ!?!"

"Tao quên .."

"...." Trời ơi, cho tôi than thở được không???

Biết ngay dính đến em ấy mà ..

"Này, biết các người là ai rồi!" Tôi giả cười, lấy giọng nguy hiểm mà dọa nạt "Chắc lúc vào đây cũng nhìn thấy anh đẹp trai cao to đen hôi đứng ngoài cửa rồi chứ? Chút nữa anh ta vào cứu tôi sẽ nói anh ta treo ngược các người lên!"

"Haha, nó dọa mình kìa!!!"

"Eo ôi sợ thế!"

"Mang đồ qua đây!!"

Má ơi ..

Dọa dẫm không ăn thua là thế nào??

Khoan đã!

Cái tôi quan tâm bây giờ không nên là chuyện đó, chúng nó định mang cái "đồ" gì ra đây vậy??

Không phải chứ .. Hay tính học theo mấy phim truyền hình .. Nhốt nữ chính vào nhà vệ sinh rồi dội nước cho ướt sạch sẽ ???

Noooooo

Tôi không m...

"ÀO O O O O!!!!!"

Mẹ kiếp!

Để yên cho tôi than hết câu có được không hả giời????

"Sao? Ấm áp đấy chứ?"

"Quá ấm luôn!!"

"Chịu khó ở đó mà hưởng thụ đi!!!"

Đám nhóc chết tiệt!!

Tôi bực bội nhìn toàn thân mình ướt đẫm những nước, từng giọt từng giọt nhỏ tong tỏng xuống sàn đá hoa cương sáng bóng.

Thời tiết đang chuyển mùa nên nước có hơi lạnh, nhưng mà cũng vẫn may chán vì đây là nước sạch. Nếu chúng nó mà tìm được xô nước lau sàn dội lên thì mới tính là đáng sợ!

Hừ, dù sao cũng không thể nuốt cơn tức này đơn giản như thế được!

Đại Việt vẫn còn đứng ngoài cửa, ai ra ai vào chỗ này thế nào anh ta cũng biết, một chút nữa đảm bảo lâu thấy tôi ra kiểu gì anh ta cũng sốt ruột vào cứu. Cùng lắm là bị cảm lạnh thôi..

Nhưng mà .. CMN! Đám nhóc con kia đừng có mà cười nữa!!

Ngứa tai lắm rồi đấy nhé!!

"Làm gì đây??"

"A, mày là con nào??"

"Nhìn là biết rẻ tiền, tránh đường cho bọn tao qua!!"

"Hừ, ở đâu cũng gặp lũ cặn bã!!" Giọng nữ lạ hoắc cao ngạo lên tiếng "Bắt nhốt người trái pháp luật có biết là sẽ được ăn cơm tù không hả??"

"Haha, cơm tù cơ đấy??"

"Mày biết bọn tao là ai không??"

"Biết!" Giọng nữ cao ngạo lại tiếp tục lên tiếng "Là lũ-cặn-bã !!!!"

Sau đó không còn nghe thấy tiếng nói chuyện bình ổn nữa mà thay bằng những tiếng kêu la , gào thét hoặc chửi rủa thô tục. Từng đợt va chạm phía ngoài vang vọng làm tôi tò mò không thôi. Đám người này .. Đừng nói bọn họ đang đánh nhau đấy nhé??

Trời ơi!

Là nữ hiệp nào xuất hiện thế này???
Loading...

Đọc Tiếp Chương 26

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nam Phụ! Theo Em Về Nhà ! Chương 25