Ngọc Nhi lùi lại một chút và giải thoát cho Tường Vy khỏi bàn tay ma quái của mình. Chuyên gia từ lúc thoát khỏi kìm kẹp thì lúng túng , sợ hãi không biết phải đi về đâu cho đúng ..

Nữ chính bị ánh mắt của tên thiên tài kia áp đảo đến mức không còn đường lui. Quả nhiên không hổ danh bác sĩ điên.. Ừm , bác sĩ tâm lý! Chỉ nhìn một cái là đoán biết được hết người ta thế nào rồi, xem kìa , đến cả nữ chính có hào quang vạn trượng mà ở trước mặt anh ta cũng phải nhún nhường .

"Thực đơn này nhìn qua thì có vẻ bình thường..." Hòa An mỉm cười chỉ chỉ tờ giấy mỏng trên bàn ".. Nhưng thực chất lại có vài món khi ăn cùng với nhau sẽ trở thành độc dược!"

"Độc dược?"

"Phải! Thứ độc này không lấy mạng người ta ngay mà là tích lũy dần dần, đến khi đủ rồi thì người ăn theo chế độ này sẽ có đủ bệnh!" Anh ta tiếp tục nói, quái, sao cứ nhìn tôi thế hả??

Làm chị đây lạnh gáy lắm rồi đấy nhé!

Không hiểu nguyên chủ đã ăn bao nhiêu ngày theo cái thực đơn quái quỷ kia rồi?? Mẹ ơi, có khi nào vừa hưởng thụ xong đã chết bất đắc kì tử không ta??

Thế thì thôi đi!

Tôi muốn trở về làm Vi Ái Nhi mặt sẹo trước đây cơ! Tôi nghèo mà tôi có sức khỏe!! Tôi không muốn chết đâu !!

À .. Mà nhỡ đâu chết ở đây xong có thể về thế giới cũ thì sao??

"Nam thì sinh lý yếu , sau đó hỏng thận hỏng gan, cuối cùng suy nhược mà chết . Nữ thì không thể có con, toàn thân rệu rã và cái chết cũng là điều không thể tránh khỏi!" Bác sĩ mỉm cười quay đi "Đặc biệt là .. Chẳng thế sống nổi quá 20 tuổi!!!"

"Nói! Cô đã cho Tịnh Nhi ăn cái này bao lâu rồi???" Tuấn Anh không còn kiên nhẫn , cũng chẳng nề hà bản chất quý ông của mình , lao đến nhấc bổng Tường Vy lên mà hỏi.

Cô nàng chuyên gia đau đến nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi toát đầy trán. Miệng ú ớ không nói lên lời còn đôi mắt sợ hãi cứ liếc về phía Ngọc Nhi cầu cứu.

Quái thật, sao tôi không có cảm giác tức giận mấy nhỉ?

Cảm xúc toàn thân cứ bình chân như vại vậy đó .. Hay là do chuyện cô ta làm là với Tịnh Nhi nguyên chủ chứ chẳng phải mình nên mới như vậy??

Bất bình vì chuyện xấu xa cô ta làm cũng có , thế nhưng ..

"Nói nhanh!" Tuấn Anh vẫn ra sức lắc, bàn tay cô nàng đầy những máu, máu chảy thấm cả xuống sàn nhìn rất đáng sợ..

Đại Việt vô dụng này!

Đi lấy đồ sơ cứu mà sao cũng lâu như vậy??

Ông trời cho anh cái chân dài hơn mét đúng là phí phạm mà!

"Anh bình tĩnh đi, cô ấy đang bị thương đấy!" Tôi giữ tay Tuấn Anh lại , anh trai bực bội liếc cô nàng một cái rồi thả tay cho cô ta tự đứng "Dù gì cũng là chuyện đã rồi.."

"Em .." Tuấn Anh cáu kỉnh "Em đúng là đồ ngốc!!"

Tôi không ngốc!

Chỉ là không phải cô ta có lỗi với tôi thật thì việc gì tôi phải cáu chứ? Bây giờ trút giận lên Tường Vy không phải thượng sách, bắt thóp nữ chính mới là cách hay, ngăn được cái chết thê thảm của tôi sau này ..

Ánh mắt Hòa An đang nghiên cứu vẻ mặt Ngọc Nhi chợt dừng lại, anh ta ý nhị nhìn tôi một cái rồi mỉm cười quay đi. Sợ hãi quá! Thánh thần thiên địa ơi, chưa bao giờ đứng trước mặt trai đẹp hay cười mà tôi lại thấy run thế này hết ráo!

"Cô lấy được thực đơn ở đâu hay vậy??" Hòa An vui vẻ hỏi "Thứ này đâu phải dễ tìm?"

"Không.. Không phải tôi !!!" Tường Vy xua tay sợ hãi "Là Ngọc Nhi đưa cho tôi bảo tôi dùng với cô chủ! Tôi thật sự không biết gì hết!"

"Tường Vy ! Em nói gì vậy??" Ngọc Nhi cắn môi, chỉ một lát sau đã lệ nhòe khóe mắt .

"Chị .. Chính chị đưa cho tôi còn gì!!" Cô nàng hoảng loạn nói xiên xẹo "Còn bảo giới thiệu việc làm cực kì tốt cho tôi , chỉ cần làm xong việc đó sẽ giúp tôi thoát khỏi động gái .. Xin cô , cô chủ hãy tin tôi đi!!! Tôi không có , đều là cô ta sai khiến tôi làm!!"

"..."

"Tôi là mờ mắt vì tiền nên mới vậy!! Tôi quá nghèo khổ, tôi không muốn phải bán thân nữa nên mới ngu dại nghe cô ta xúi bẩy!! Xin cô chủ hãy tha cho tôi một mạng!!"

"..."

"Đừng giao tôi cho người kia!! Anh ta sẽ giết tôi mất!!!"

Người kia là Hòa An đó hả??

Mẹ ơi, anh ta đã nói những gì với Tường Vy trong lúc chúng tôi đi khỏi vậy??

Làm người ta sợ được đến mức này, còn tự nguyện khai hết không cần tra hỏi gì nữa chứ.. Đúng là quá lợi hại rồi!!!!

"Chị.." Ngọc Nhi đợi Tường Vy kêu gào mệt lả mới dịu đang lên tiếng, từng giọt lệ trong suốt chảy trang hai bên má cực kì diễm lệ "Chị nghe em nói được không??"

"..." Khỉ gì! Cô lại định diễn cho mấy bạn nam xem chứ có phải nói với bà chị hờ này quái đâu mà xin phép?

"Em đang cố gắng cứu cô ấy ra khỏi nơi đó , còn giới thiệu công việc tốt cho cô ấy .." Nữ chính đọc lời thoại cực kỳ chuẩn , vẻ mặt biểu đạt cũng siêu tốt , vô cùng động lòng người.. "Vậy mà ngờ đâu lại bị cô ấy phản bội! Đã hại chị gái thân thiết nhất của em còn đổ cho em làm!"

"..."

"Tường Vy, tôi đã tin nhầm cô rồi!" Ngọc Nhi quay người , uất ức tiến đến tát cho Tường Vy một cái thật mạnh như để biểu đạt sự oan khuất của mình lớn đến đâu "Không ngờ cô lại dám chia loan rẽ thúy ! Không ngờ cô lại dám đầu độc cả chị tôi!! Không ngờ .. Tôi ấy vậy mà nhìn nhầm cô, nuôi ong tay áo!"

"Ngọc Nhi ..." Tường Vy sững sờ ôm má "Con kia, mày định phủ hết tội lên đầu tao à?? Cmm , mày muốn diễn vai trong sạch đến bao giờ???" Vừa chửi bới cô nàng vừa lao đến muốn cấu xé Ngọc Nhi. Nhưng , rất đúng lúc Đại Việt quay trở lại. Anh ta giữ lấy Tường Vy rồi hất sang một bên làm cô nàng ngã mạnh xuống đất cơ hồ muốn hộc máu .

"Việt, em đau lòng quá!"

"Con ch* .."Tường Vy nghiến răng mà chửi "Mày được lắm! Đã thế mọi chuyện mày làm tao sẽ nói hết cho cô chủ nghe! Xem mày sạch sẽ được đến bao giờ??"

"Việt, ném cô ta ra đi!" Ngọc Nhi không kiêng nể gì nữa , tái mặt ra lệnh "Cô ta ăn cháo đá bát , làm việc xấu bị phát hiện còn muốn đổ lên đầu em!!!"

"Dừng lại đi!" Tuấn Anh nhíu mày ngăn lại , sự sốc vẫn còn đọng lại trong đôi mắt hoa đào đẹp đẽ.

Hiển nhiên là thanh niên trí thức chưa trải sự đời, chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt mấy màn chửi nhau của các bà hàng chợ đây mà! Quá kém! May cho anh là có ngày hôm nay để mở mang kiến thức đấy nhé !!

"Tịnh Nhi mới dùng nó trong thời gian ngắn nên không vấn đề gì, chỉ là khi dừng không dùng nữa sẽ bị giảm cân nhanh thôi .." Hòa An ngồi xuống bàn , vẫn giữ vẻ ung dung tự tại như chuyện khi nãy không liên quan đến mình "..Cũng may là cân nặng của Tịnh Nhi không phải bình thường . Tôi nghĩ .. còn cần cảm ơn cái thực đơn ấy mới đúng! Con gái phải eo một chút mới đẹp!"

Vậy ra không phải là do linh hồn và thể xác không hòa hợp à??

Quái quỷ!

Sao xuyên qua rồi tôi tự dưng đoán toàn sai thế???

"Chẳng lẽ Tịnh Nhi cứ sút cân mãi??" Tuấn Anh tiến đến chỗ tôi, lo lắng hỏi.

Hiển nhiên đây cũng là thắc mắc của nữ chính.. Xem Ngọc Nhi kìa , chim nhỏ nép mình vào ngực Đại Việt .. Thế nhưng sao chim nhỏ này chẳng có tý khí chất dịu dàng nào vậy? Cứ hết lườm qua tôi lại liếc Hòa An??

Cưng đang sợ chị đây giảm cân thành đẹp sau đó soán ngôi hoa hậu của cưng chứ gì? Khỏi! Nam chính chị không cần đâu mà lo!

Hay cưng đang hi vọng chị cứ giữ nguyên thành tích giảm cân này , giảm mãi giảm nữa , giảm đến lúc chết mới thôi??

Dù là cái nào thì cũng thật chướng ..

"Khỏi lo! Đã có tôi đây rồi!"

"Cô gái này, em muốn xử lý sao hả ??" Tuấn Anh nhìn qua Tường Vy, đôi mắt đẹp chứa mấy tia ngoan độc.

"Cũng không chắc là cô ấy làm ra chuyện này .." Tôi nhướn mày nhìn về phía Ngọc Nhi một cách đầy ẩn ý.

Không có bằng chứng thì không thể buộc nữ chính một cách thuyết phục được , nhưng qua chuyện này tin chắc thế nào Tuấn Anh cũng có cái nhìn khác về em ấy!

Chỉ cần thế là cũng đủ đạt được 50% mục đích rồi. Việc sau này thế nào .. Chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian lắm!

"Mặc kệ cô ấy đi!"

"Hại người nhà họ Vi làm sao có chuyện thoát đi đơn giản vậy??" Tuấn Anh bỏ ngoài tai lời của tôi , cười tà , đưa mắt ra hiệu cho Đại Việt "Đưa cô ta đi! Tịnh Nhi, em ở yên trong nhà!"

"Anh trai ! Anh định làm gì???" Tôi hốt hoảng nhìn Đại Việt buông Ngọc Nhi ra và lôi thương-binh Tường Vy theo mình, ánh mắt lạnh băng.

Cái cô Tường Vy này xui xẻo rồi!

Nam chính nam phụ trong truyện này chẳng ai tốt với nữ phụ đâu! Nhất là khi cô dám dụng đến người mà họ muốn bảo vệ !

Đằng này cô lại dám một lúc đắc tội cả hai anh như thế..

Không ổn!

Tôi mới xuyên qua có vài chục ngày, còn chưa đủ dũng khí thấy cảnh máu chảy đầu rơi đâu!

Tốt nhất là tìm cách tích đức cho con cháu, chạy ra ngăn bọn họ vậy.. Biết đâu cứu được chuyên gia một mạng..

.

.

.

"Tiểu thư, thấy đề nghị của tôi thế nào?" Bác sĩ cười tà, nhẹ nhàng tiến đến chỗ cô gái nhỏ xinh đẹp đang sững sờ đứng đó.

Không cần nói hay hành động quá nhiều , thế nhưng trực giác của cô cũng cảm nhận được người đàn ồn này không đơn giản. Anh ta nguy hiểm cực kì! Nếu có thể lợ555i dụng thì chính là lưỡi dao sắc bén nhất, nhưng nếu không đủ năng lực xoay anh ta .. tốt nhất tránh thật xa!!

"Tôi không hiểu anh muốn nói gì!" Ngọc Nhi lùi lại nhưng cũng không thể thoát khỏi bàn tay của anh ta. Hòa An dịu dàng nâng cằm cô lên, cúi nhẹ đầu để mũi hai người chạm nhẹ vào nhau .

"Không ư? Tôi không ngại nói cho cô hiểu ..."

*Cứ thấy em Ngọc Nhi nhà mình chưa đủ ác, chưa xứng tầm với nhân vật phụ của nhà người ta =="

Mà thôi kệ , em ý mới có 15tuổi à =)))
Loading...

Đọc Tiếp Chương 25

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nam Phụ! Theo Em Về Nhà ! Chương 24