Quả nhiên chẳng cần đợi quá lâu , ngay khi tôi vừa đặt tờ thực đơn xuống bàn thì Tuấn Anh đã đi vào từ hướng cửa chính , dẫn theo phía sau là một người đàn ông tuấn tú cực kì.

Người này khoảng tầm ngoài 30, trên người mang đủ nét đàn ông và sự trưởng thành hiển hiện trong phong thái. Khuôn mặt nam tính góc cạnh với những đường nét hoa mỹ mềm mại tựa như con lai Ấn Độ. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm , cánh mũi thẳng tắp và một chút râu quai nón mọc xung quanh xương hàm một cách đầy mỹ quan ..

Anh ta khoác trên người bộ đồ công sở đơn giản với quần tây và áo sơ mi trắng kèm ca vat. Thế nhưng bộ đồ tầm thường ấy không hề làm giảm đi khí thế của người này mà càng tạo cho người nhìn có cảm giác anh ta thanh thuần và dễ gần hơn .

Đây là người Tuấn Anh mang về cho tôi sao hả????

OMG!!

Sao bạn của anh trai thân yêu toàn là zai đẹp vậy??? Một hậu cung zai đẹp luôn!!! Nhìn mà muốn chảy nước miếng !!!!!

"Xin chào!" Anh ta lịch sự cười , nụ cười với răng khểnh và lúm đồng tiền làm người ta mê đắm luôn!! Mẹ ơiiiiii ~ Sao trên đời có người hoàn hảo quá mức thế này??? Anh ta là thiên sứ giáng trần có đúng không hả ả ả?????

"Tịnh Nhi , làm quen một chút!" Tuấn Anh ngồi xuống cạnh tôi và đưa tay chỉ cái ghế đối diện cho anh ta ngồi "Đây là Hòa An!"

"Chào anh!" Tôi gật đầu , trong não hình như lóe ra tín hiệu nguy hiểm khi nghe đến cái tên này . Vậy là sao nhỉ ?? Tôi nhớ trong tiểu thuyết làm gì có nam phụ nào làm chuyên gia dinh dưỡng đâu .. "Đây là Tường Vy, chuyên gia dinh dưỡng!"

"Chào anh An!" Tường Vy sửa lại dáng ngồi một chút rồi vui vẻ chào hỏi. Chẹp, đúng là số khổ mà! Sao đi đâu tôi cũng chỉ có thể làm lá xanh lót nền cho người ta thế này???

"Chào cô!" Hòa An vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa "Hay quá , tôi cũng mới tìm hiểu một chút về dinh dưỡng.. Ô, đây là thực đơn cô kê cho Tịnh Nhi à? Không phiền nếu tôi xem qua một chút chứ?"

"Anh mới học sao??" Tường Vy tự dưng trở nên lúng túng khi thấy Hòa An cầm tờ thực đơn trên bàn lên, nhưng sự lúng túng ấy rất nhanh bị dẹp bỏ "Vậy anh xem tự nhiên đi!"

.

.

.

Hòa An cầm tờ thực đơn xem qua vài giây rồi tiếp tục ngồi uống trà đàm đạo với Tường Vy. Nội dung rất đơn thuần chỉ là vài vấn đề bình thường trong cuộc sống , ví như hôm nay thời tiết thế nào, giá cả đồ ăn lên xuống ra sao ..

Bởi vì cảm thấy rất nhàm chán nên tôi quyết định mặc kệ bọn họ , đi và bếp nướng cái bánh ngọt Pháp tôi làm lúc sáng. Định bụng khoe khoang tay nghề với anh trai có bạn đẹp, trong lòng thầm hi vọng sau này anh trai sẽ giới thiệu cho mình một anh chồng hoàn hảo để mình tha hồ sung sướng :)))

"Sao? Em thấy cậu ta thế nào?" Tuấn Anh nối gót tôi vào bếp cười tự đắc "Hòa An phải bỏ cả phòng khám để tới đây đó! Xem anh trai em có uy không??"

"Thế nào là thế nào ạ??" Anh ta đã thể hiện cái quái gì đâu ta??? Chưa gì đã bắt tôi nhận xét , tôi nhìn người còn chưa chuẩn đến thế đâu "Vâng, anh ta đẹp trai!!"

"Cái đó đâu phải trọng tâm.." Tuấn Anh bĩu môi nhìn tôi lôi cả đống đồ ra "Em tính làm gì vậy??"

"Làm bánh cho anh!"

Mà khoan!!

Bỏ cả phòng khám??

Phòng khám gì??

Anh ta là bác sĩ???

Phải rồi!

Trong truyện có nhắc đến một vị bác sĩ được xem là thiên tài trong các thiên tài. Người này tuổi ngoài ba mươi, có một phòng khám lớn giữa trung tâm thành phố. Nhà anh ta vô cùng giàu có , nghe nói là làm chủ mấy chục cái công ty lớn bé , lũng đoạn cả thị trường dược của đất nước.. Anh ta thì một mặt mở phòng khám , một mặt làm chủ tập đoàn .. Nói chung là rất oách!

Nhưng oách thì làm gì khi mà vấp phải nữ chính ..

Người này chuyên sâu về mặt tâm lý, còn nữ chính của chúng ta thì bệnh tâm lý rõ ràng còn gì !

E hèm .. là thế này .. Khúc cuối truyện , sau khi đã dây dưa với toàn bộ nam phụ trong truyện xong xuôi, nữ chính bắt buộc phải chọn lựa một người duy nhất , thế nhưng trong lòng cô lại áy náy không thôi. Kiểu bỏ ai cũng không nỡ nhưng lại bị tác giả ép dữ quá nên lâm vào đau đớn khiến cả người gầy rộc yếu ớt cực kì ..

Mấy anh nam thấy vậy thì đau lòng chạy chữa đủ kiểu, đáng lẽ đau lòng xong phải hòa hợp lập hậu cung cho nữ chính mới đúng. Thế nhưng , lại một lần nữa em tác giả không cho phép vì em ý bài xích cảnh NP! Chính vì vậy mà chữa đông chữa tây chữa đâu cũng không khỏi .. Thế nên bọn họ mới nghĩ đến vấn đề tâm lý của Ngọc Nhi bị chèn ép quá độ và đưa nữ chính đến gặp anh ta ..

Chẳng hiểu bác sĩ thiên tài này nói cái gì , chỉ sau vài phút vào phòng Ngọc Nhi đã thông suốt và vui như chưa bao giờ buồn. Càng phấn khích hơn nữa , cô còn lăn nốt giường với anh bác sĩ này trước khi chọn nam chính của chúng ta ..

Đáng tiếc , thiên tài thì thiên tài , anh ta chính là kẻ biến thái chính hiệu! Hệt như bản sao của bác sĩ tâm lý Hanibal vậy đó!!! Mà không, anh ta còn biến thái hơn ấy chứ! Hơn ở cái ăn tạp..

"Anh ta là bác sĩ tâm lý sao anh?"

"Phải đó! Em thấy hình cậu ta trên tivi à mà biết!!??"

"À .. Không có .." Lại nhân vật nguy hiểm nữa xuất hiện! Không sao, không phải sợ! Chỉ cần không gây sự chú ý quá mức cho anh ta thì hẳn là không vấn đề gì "Anh trai, anh đi gọi Ngọc Nhi xuống phòng khách giùm em được không ? Em nướng bánh một chút là xong rồi!"

"Ừm.. Được thôi!!"

Đi đi anh trai!

Tôi phải giúp Tuấn Anh cắt đứt mọi mơ mộng về nữ chính mới được!!

.

.

.

Bê một đĩa bánh nướng ra phòng khách , sao thế kìa? Chúng tôi chỉ vừa đi khỏi có vài giây mà anh bác sĩ biến .. Hòa An đã làm cho Tường Vy thất sắc như vậy???

"Tôi.. Tôi có việc gấp.." Tường Vy đứng phắt dậy, cầm hồ sơ của mình lên tính đi về "..Xin phép về trước .."

"Chị ăn thử bánh đã!" Làm sao đi sớm thế được?? Nhìn Hòa An ung dung nhếch mép uống trà thế kia là đủ hiểu anh ta phát hiện ra vài chuyện hay ho rồi!

Và chuyện hay thì làm sao thiếu nhân vật chính được chứ? Hí hí ~ Tự dưng có chút mong chờ nha!

"Em đã học nấu ăn đó!"

"Tôi .. Tôi ..."

"Ủa, anh trai, sao mặt anh đỏ vậy??" Vừa đặt đĩa xuống bàn thì phía xa ba người còn lại trong nhà cũng đã tới. Tuấn Anh đi phía trước , khuôn mặt tiểu thụ đỏ hồng và ánh mắt có chút gì đó mờ mịt. Đại Việt thì vẫn giữ vẻ mặt than y như cũ, chỉ có nữ chính của chính ta là tệ nhất , khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đủ các loại biểu cảm : lúc thì hồng rực , lúc lại tái mét ..

Sao vậy ta?

Tôi chỉ đoán là hai người này lên phòng riêng là thế nào cũng có cảnh hot để xem, nhờ Tuấn Anh đi lên đó nhìn thử coi sao.. ai ngờ lại đúng thật à??

Nhưng tôi nhớ không nhầm thì nữ chính đã xxoo với nam chính Đạt năm em ấy 10tuổi rồi, và nam phụ Đại Việt này thì chỉ ưa sạch sẽ nên nếu anh ta phát hiện Ngọc Nhi đã thất thân thì thế nào cũng trở mặt ghét bỏ Ngọc Nhi cho coi..

Với cái thái độ kiểu kia chứng tỏ bọn họ mới chỉ dừng ở việc sờ mó nhau là cùng .. Và chứng tỏ thêm được điều nữa là đám đàn ông này thật ích kỷ quá cỡ!

Ưa sạch sẽ?

Ưa cái của khỉ gì!

Nói trắng ra là các người chỉ thích gái còn tr*nh chứ gì???

Một đám đáng khinh , giả nhân giả nghĩa!!!

"Không có gì.." Tuấn Anh e hèm một cái rồi ngồi xuống cạnh Hòa An , lấy một chiếc bánh trên bàn đưa lên miệng ăn để trấn tĩnh lại.

"Tường Vy đã muốn về sao??" Ngọc Nhi thấy động tác của chuyên gia liền thắc mắc , trận này để xem nữ chính cứu vớt hình tượng thế nào trước mặt nam phụ anh trai! "Vẫn còn sớm mà!"

"Đã xong việc rồi!" Tường Vy gặp được Ngọc Nhi như thể thấy cọng rơm cứu mạng liền liều mình đi ra, ngờ đâu vừa đi được mấy bước đã quýnh chân vấp ngã , bàn tay ngọc ngà cầm tập hồ sơ quơ lên bàn kéo cả đám cốc chén ly tách trên đó rớt xuống sàn.

OMG!!!

Bánh của tui!!!!

Bánh của tui cũng bị cô nàng hậu đậu siêu cấp này hất đổ rồi!!!!!

Đáng ghét!!

Huhu, mị còn chưa có được ăn thử đâu nha!!!

"Này không sao chứ hả???" Tay Tường Vy bị mấy mảnh thủy tinh găm vào chảy máu tứ tung , tôi hốt hoảng nhào đến lấy khá phủ trên bàn quấn lại cho cô nàng mà quên mất rằng ngồi ngay kia là một bác sĩ thiên tài trong những thiên tài..

Mấy người còn lại hoặc ngạc nhiên hoặc hoảng hốt và cũng có kẻ cực kì bình thản tiếp tục uống trà ..

"Sao cô phải vội vàng thế?" Hòa Anh đặt tách trà duy nhất còn lành lặn lên bàn, đôi mắt đen thẫm ,sắc tựa dao cau lười biếng liếc qua "Lo sợ sẽ bị tôi vạch trần sao??"

"Không!!! Tôi không có làm gì hết!!!" Tường Vy sợ hãi run giọng, bàn tay được quấn một lượt khăn trải bàn nhưng vẫn không ăn thua, máu rỉ ra đỏ thẫm.

"Chuyện là thế nào??" Ngọc Nhi luống cuống nhào đến cạnh Tường Vy, bàn tay máu của chuyên gia túm lấy chân váy trắng muốt của nữ chính, làm nó bị in hằn những đường quái dị.

"Có ai đó đi lấy đồ sơ cứu giúp tôi đã!"

"Được rồi, để tôi!" Đại Việt quay người đi tìm người làm lấy đồ. Trong phòng khách lúc này chỉ còn năm người chúng tôi, không khí tự dưng trầm xuống, căng thẳng kì lạ.

"Cậu phát hiện ra cái gì sao?" Tuấn Anh ăn nốt mẩu bánh cuối cùng , đôi mắt hoa đào liếc qua Hòa An một cái đầy ẩn ý "Nói ra xem có vui không nào!!"

"Vui với vài người .." Bác sĩ cười tươi rói. Nụ cười khi nãy tôi thấy đẹp tựa thiên sứ,nhưng giờ khi đã biết rõ anh ta là ai thì tự dưng thấy nó thật đáng sợ "Và buồn với vài người .. Đúng không cô chuyên gia?"

"Không!! Tôi không làm gì hết!!!" Tường Vy thấy nụ cười đó tự dưng phản ứng kịch liệt. Cô nàng buông tay khỏi váy Ngọc Nhi và nhanh chóng lùi lại "Tất cả .. Tất cả hoàn toàn là do cô ấy sai khiến tôi!!! Không phải tôi làm!!!"

"Nói gì vậy??" Ngọc Nhi gạt bàn tay đang chỉ thẳng mặt mình ra ,gắt gỏng hỏi "Em bị hoảng loạn do sợ máu đúng không?? Mau, chị đưa em đi bệnh viện!!"

"Không cần đâu, ở đây có bác sĩ mà!" Tuấn Anh lúc này mới đứng dậy, ngăn chặn đường lui của hai người họ "Hay là .. em đã nhờ cô ta làm gì sai trai với gia đình này nên muốn chạy trốn??"

"Trốn gì chứ anh hai??" Nữ chính cười gượng gạo, ánh mắt vẫn giữ được sự bình lặng như hồ thu. Bái phục đó nha ! Tôi làm gì mà bị phát hiện đảm bảo sợ run như cầy sấy rồi!! "Tường Vy sợ máu từ nhỏ , nếu cô ấy sợ quá sẽ phát bệnh về mặt tâm lý.. Như vậy rất đáng sợ!"

"Không sao!" Hòa An đứng dậy lấy chiều cao áp đảo người khác mà nhìn xuống "Bệnh gì tôi cũng chữa được hết!"

"..."

"Kể cả là khuyết tật nhân phẩm!!"

"..."

"Tiểu thư.. Không biết .. Cô có muốn thử hay không??"

*Bánh đậu xanh Hòa An xuất kích :))

Loading...

Đọc Tiếp Chương 24

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nam Phụ! Theo Em Về Nhà ! Chương 23