Lúc chúng tôi ăn trưa xong về đến nhà thì cũng đã quá trưa từ lâu. Mọi đồ đạc đều đã được trung tâm mua sắm chuyển đến đầy phòng khách.

Tôi mua những sáu thùng đầy sách và một núi quần áo , vậy mà vẫn không bằng một góc đồ của Ngọc Nhi!

Khủng khiếp luôn ấy, người làm bê đồ lên phòng cho cô nàng phải đi mất mấy chục lượt luôn!

"Chị mua nhiều sách ghê ha?" Ngọc Nhi nhếch môi hỏi, ờ đó, chị đây mua nhiều thì đã sao?

Chẳng qua cô em có bàn tay vàng của tác giả thôi, nếu không cũng đừng có hòng mà lo yêu thôi cũng được mấy chục cái bằng các loại nhé!

Lên mặt gì chứ? Chị đây khinh!!

"Ừm, chị phải học để còn thi đại học!" Tôi lơ đãng trả lời , thật ra nếu em ấy và n người trong nhà biết tất cả đây đều là truyện thì chắc vui lắm "Chị phải thi kinh tế để còn giúp anh Tuấn Anh tiếp quản tập đoàn!!

"Giỏi lắm! Biết nghĩ cho anh trai rồi!!" Tuấn Anh vui vẻ nhìn tôi mà bỏ qua vẻ bực bội vừa lướt qua trên mặt Ngọc Nhi.

Phải rồi, còn Đại Việt ngồi đây , làm sao em ấy dám công khai mà bất mãn với tôi chứ? Haha~~

"Em về phòng đây!" Ngọc Nhi dợm bước đi khỏi, vừa đi vừa liếc qua Đại Việt một cái.

Tên vệ sĩ cún con này rất biết ý , cũng lập tức đứng dậy nối gót nữ chính xinh đẹp. Này, thanh thiên bạch nhật các người muốn làm gì?? Nam chính đâu! Mau đến đây bắt gian đi!!!

Ấy , nhắc mới nhớ , ngàn năm rồi nam chính Đạt còn chưa xuất hiện nữa ..

"Chị Tịnh Nhi , em gọi cho chuyên gia rồi , tầm 4h cô ấy sẽ đến đây!"

"Được thôi!"

Thấy tôi mải miết bỏ mấy cuốn sách trong hộp lên xem , cô nàng cũng không nán lại thêm nữa mà ra cầu thang , đi thẳng lên phòng mình , ngoái nhìn lại cũng không buồn.

"Anh Tuấn Anh , em muốn nhờ anh một việc có được không??"

.

.

.

Quá nhiều sách!!!

Hạnh phúc chết mất!!

Chắc tôi chỉ ngồi ngắm cái đống sách mới cứng thơm nức mũi này cả ngày cũng không thấy đói quá ..

Trời ơi ..

Việc sắp sách lên giá ngốn của tôi một khoảng thời gian khá dài. Kệ sách Tuấn Anh mua không thể đủ với số lượng sách khổng lồ tôi mới "nhập" về nên anh trai yêu quý đành phải gọi trung tâm chuyển đến cho tôi vài cái giá sách khác nữa.

Phòng ngủ vốn rất rộng , tôi lại bỏ hết bộ bàn ghế giữa phòng ra nên thành ra càng rộng rãi. Đặt mấy giá sách lớn vào nhìn rất hợp lý , lại có mùi tri thức ngời ngời nữa chứ!

Đống quần áo đã quá rộng của Tịnh Nhi trước đây bị tôi nhét hết vào mấy cái thùng sách đã rỗng . Mấy nữa nhất định phải đi làm từ thiện mới được , đem cho đống đồ cũ này đến mấy cô nhi viện .. Ừm, được đấy , không thể ích kỉ hưởng thụ một mình được!

Dọn dẹp xong xuôi vẫn chưa đến giờ hẹn buổi chiều , tôi chán nản nằm nhoài trên giường , đưa tay với lấy điện thoại hồng chóe nhanh chóng bật lên .

OMG !!

Trung Kiên anh rảnh quá ta!

Không phải anh đang đi công tác hay sao , có thời gian gọi cho tôi lắm thế này??!

Mẹ ơi, vừa nhắc đã thấy gọi rồi!!!

Tôi còn để im lặng nữa chứ ..

"Tịnh Nhi! Em đã đi đâu vậy hả??" Trung Kiên thở phào một cái sau đó quát không thương tiếc "Gọi cho em không được , cả đám Đại Việt và Tuấn Anh cũng mất tích luôn!"

"À , đi mua sắm!" Tôi trả lời "Anh tìm anh trai tôi làm gì?"

"Không có!"

"Vậy anh gọi cho tôi làm gì nhiều vậy??" Định hỏi nhớ tôi hay sao.. Nhưng chợt nhận ra cái kiểu hỏi vô sỉ này là bị nhiễm từ anh ta nên tôi nhanh chóng gạt nó đi ngay!

"Sắp về nên muốn hỏi xem em thích quà gì.."

"Tôi biết anh đi chỗ nào , có đặc sản gì đâu mà thích với chẳng không .." Ngốc thật. Hỏi nữ chính của anh kìa!! Đừng có quan tâm đến tôi quá thế , tôi sẽ ảo tưởng là anh đang theo đuổi tôi mất!

"Nói chuyện với em chán chết đi được!"

"Vậy thì thôi!"

"Này!"

"...."

.

.

.

Đang buôn dưa vớ vẩn với Trung Kiên thì phía ngoài có tiếng gõ cửa. Người làm trong nhà lên thông báo với tôi dưới phòng khách có chuyên gia đến gặp. Vội vã từ biệt Trung Kiên , tôi hồi hộp đi xuống dưới nhà.

Chuyên gia cơ..

Để xem thế nào đây!

Phòng khách xa hoa có hai người con gái đẹp như hoa và một người đàn ông cương nghị chính trực đang cùng nhau ngồi uống trà. Một người là nữ chính Ngọc Nhi thanh tao thoát tục , một người là Đại Việt si tình và người cuối cùng .. Chính là cô hầu gái xinh đẹp tôi gặp trong ngày đầu tiên xuyên đến đây!

Chính là cô gái đưa cho tôi bộ váy dạ tiệc đỏ đến lóa mắt và làm tôi hiểu nhầm xu hướng thời trang của nhân loại ..

"Cô chủ!" Cô hầu gái rất khách khí , vừa thấy tôi đã lập tức chào "Dạo này liên lạc với cô thật khó!"

"A .. xin chào!" Tôi cười giả lả "Tôi mới đi học lại nên hơi bận!"

"Chị .." Ngọc Nhi ngọt ngào "Chị và Tường Vy nói chuyện đi ha, em và Đại Việt ra ngoài cho hai người tự nhiên!"

"Ngọc Nhi à .." Tôi nhíu mày thắc mắc "Sao em lại gọi tên chuyên gia thẳng như vậy? Chị ấy hơn tuổi chúng ta đó!"

"Đâu có sao đâu chị .." Ngọc Nhi giải thích , ánh mắt đã có đôi chút mất kiên nhẫn "Tường Vy là em họ của em!"

"Vậy sao?" Ô hay rồi ! Có phải lợi dụng Tịnh Nhi ngốc trước đây tín nhiệm nên gài người của mình vào cạnh Tịnh Nhi hòng hại cô ấy mãi cũng không gầy đẹp được không?

Hừ , nữ chính à, coi như cô có mắt thẩm mỹ .. biết được người này gầy đi sẽ đẹp hơn mình nên mới phủ đầu trước phải không ??

"Thôi chúng ta đi!" Ngọc Nhi gật đầu một cái , ý nhị liếc qua Tường Vy rồi đi khỏi.

Tôi cầm tách trà lên uống, giả như mình không biết gì hết. Trước khi biết sự thật, tốt nhất không nên để cho kẻ địch nắm được thóp của mình!

"Dạo này cô chủ gầy quá ha!" Tường Vy liếc qua tôi một cái, vẻ mặt thân mật hỏi han "Cậu Đạt có hay đến nhà chơi với cô chủ không??"

Chơi cái khỉ gì?

Nếu có đến thì cũng tìm nữ chính chứ gặp tôi làm chi? Đang mỉa mai tôi đấy hả?? Hừ, thấy ghét!

"Mà này, sao cô chủ lại ăn mặc thế này??" Cô ấy ngồi nhích lại gần tôi, kéo kéo cái áo tôi đang mặc và dùng giọng coi thường để hỏi.

Nó làm sao?

Màu sắc thanh nhã lại hợp với người béo nữa chứ! Mắt thẩm mỹ của tôi còn chuẩn hơn con sâu đỏ nhiều!

"Nhìn xấu lắm , không hợp với cô chủ gì cả! Đám quần áo em sắp xếp trong phòng để đồ kia mới hợp kìa!"

"Ừm .." Tôi gật gù nhìn về cánh cửa căn phòng nhỏ "Tự dưng muốn thay đổi phong cách xem sao, thấy cũng không tệ!"

"Vậy à??" Có lẽ tôi trả lời khác với cách nói chuyện của Tịnh Nhi thật sự hơi nhiều hay sao ấy, Tường Vy nhìn tôi một cái đầu nghi ngờ nhưng rồi cũng không hỏi gì thêm nữa "Cô chủ thay đổi luôn chế độ dinh dưỡng sao? Cô chủ mời chuyên gia khác à?? Cô không cần em nữa ư??"

"Chị Tường Vy khóc đấy à??" Mẹ ơi, thế giới này toàn diễn viên hay sao vậy?? Nói ba câu là khóc ngay được!

Đó, kiểu này làm gì mà Tịnh Nhi không mềm lòng với cô ta! Tôi đây cứng rắn thế này mà còn suýt nữa bị lung lay ..

"Có gì mà khóc? Ngọc Nhi giới thiệu chị cho em đúng không nhỉ??"

"Ơ .? Đúng .." Tường Vy lau nước mắt nhưng càng lau thì càng chảy , từng giọt lệ nóng hổi như những viên ngọc bích khẽ khàng lăn xuống hai bên gò má trắng muốt "Sao vậy??"

"Rồi Ngọc Nhi cũng sẽ giới thiệu chị cho người khác thôi!" Tôi cười gian tà "Hoặc là .. Chính em ấy sẽ thuê chị làm chuyên gia dinh dưỡng cho mình cũng nên .."

"Ơ ..." Chị ta ngẩn ra nhìn tôi , đôi mắt ẩn chứa vài tia sợ hãi bất thường như không thể tin tôi lại có thái độ và phản ứng như vậy .

"Haha, đùa chút thôi mà!!" Phủ đầu thế thôi, chuyện vui phải để đến phút cuối mới được "Chị, thực đơn của em chị lên chưa? Mau đưa em xem nào!"

"A.. Haha , được được !!" Lúc này chị ta mới bình tĩnh lại được , khó khăn nặn ra một nụ cười gượng gạo , lật tập hồ sơ ra rồi đưa cho tôi một tờ giấy mỏng .

Thực đơn có ghi là dành cho người ăn kiêng, trên đó viết tỉ mỉ từng bữa một phải ăn món gì , lượng thế nào cho đủ . Những bữa ăn phụ trong ngày được chia cách bao nhiêu giờ , ăn những gì .. Vân vân và mây mây ... Nói chung là nhìn qua thì chẳng có điểm gì đáng nghi cả, giống như một thực đơn dinh dưỡng bình thường mà thôi.

Nhưng đó là với con mắt của kẻ như tôi , còn với chuyên gia thật sự trong nghề thì sao??

Liệu Tường Vy này có thật sự phải là nội gián Ngọc Nhi cài vào bên người để hại tôi hay không?

Mọi chuyện , chờ hồi sau sẽ rõ ..

Haha, đùa tý , dạo này xem Tam Quốc hơi nhiều nên bị nhiễm đó mà! Nhưng vấn đề xem thực đơn này tôi không phải nữ chính bàn tay vàng cái gì cũng biết nên chẳng thể nào nhìn ra điều gì hết .

Đành phải đợi thôi , cho đến khi Tuấn Anh quay về .. Và mang theo người đó !
Loading...

Đọc Tiếp Chương 23

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nam Phụ! Theo Em Về Nhà ! Chương 22