Tất nhiên tôi muốn nói "Không!" , một ngàn lần không luôn ấy chứ! Thế nhưng vì hòan cảnh không cho phép nên đành phải ngậm ngùi gật đầu đồng ý.

Đúng là có muốn tôi cũng không thể nào phủ nhận được hào quang chói lóa của nữ chính ..

Tự hào nhận định mình sống đến 24 năm cuộc đời , còn là kẻ xuyên thư qua hai thế giới , lăn lộn đủ kiểu .. Vậy mà khi giao tiếp với người khác lại tệ hết cỡ như thế này đây!

Xem .. nữ chính người ta mới có 15 tuổi đầu mà nói câu nào hay câu đấy ! Phát ngôn cái gì có sức hút ngay được!!

Đúng là .. Hơn nhau ở cái đầu , kinh nghiệm chỉ chiếm phần nhỏ ...

Tôi thật sự muốn khóc quá đi!

Cũng may đoạn đường từ nhà đến trung tâm mua sắm không quá xa nên rất nhanh tôi đã được giải thoát khỏi thảm cảnh người thừa.

Mẹ ơi , thiên đường giữa chốn nhân gian đây rồi!!!

Hahahahah!!!

Shopping thôi!!

Quên đời thôi!!!!

Nhìn qua sơ đồ một chút , trung tâm này gồm có 12 tầng dùng cho việc buôn bán , còn mấy chục tầng phía trên để cho một số công ti thuê làm trụ sở .

12 tầng này chia ra bán đủ thứ , từ đồ điện tử , gia dụng đến quần áo , sách bút ... đủ cả!

Tuy rất rộng thế nhưng không phải mặt hàng có xuất xứ tùy tiện thế nào cũng có thể có mặt ở đây mà đều là đồ đã qua kiểm định , những thứ cao cấp , xa xỉ , những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới ..

Nói cho chuẩn thì đây không chỉ đơn thuần là trung tâm mua sắm bình thường mà là nơi tập trung của giới thượng lưu!

"Bắt đầu từ tầng 4 nha~" Ngọc Nhi ngọt ngào khoác tay hai anh main đẹp trai, và hiển nhiên là chẳng ai trong hai người đó bài xích chuyện được người đẹp thân mật cả.

Hừ, Đảng và Nhà nước thất vọng vì đã đặt niềm tin vào các người!!!

"Ừm, tầng 4 là quần áo mặc hàng ngày .." Tuấn Anh gật gù chấp nhận "Được đấy! Vừa tầm Tịnh Nhi cũng nên thay bộ quần áo rộng thùng thình này đi!"

"Rộng ư?" Ngọc Nhi ngạc nhiên quay lại nhìn tôi ,đáy mắt còn lộ chút hốt hoảng kì lạ "Chị Tịnh Nhi , không lẽ chị đang giảm béo??"

"Đâu có!" Tôi cười cười "Tự nó giảm mà!"

"Chị , chị không ăn theo thực đơn của chuyên gia dinh dưỡng sao??" Cô nàng thân thiết nhào đến nắm tay tôi "Phải rồi , dạo này cũng không thấy chuyên gia đến nhà mình nữa .. Chẳng lẽ chị đã cho cô ấy nghỉ việc??"

"Không có .." Chuyên gia dinh dưỡng nữa cơ ? Béo thế này còn cần chuyên gia cái gì??

Ừm, mà tôi cũng có thấy cô chuyên gia quái quỷ nào đến gặp mình từ hôm đó đến nay đâu. Hay thân thể này rất yếu và nếu không ăn uống đúng cách sẽ sút cân nhanh ghê gớm thế này??

Nghe cũng có tý hợp lý đấy ..

"Chắc do chị đi học nên cô ấy đến nhà không gặp được!" Ngọc Nhi vẫn cười nhưng mắt liếc tôi lại sắc như dao "Một chút nữa em sẽ gọi cô ấy cho chị gặp!"

"Được thôi!" Gật đầu tỏ vẻ đồng ý , nữ chính nhanh chóng xoay người đi thở phào một cái rất nhẹ.

Ừm .. Tự dưng thấy có mùi khả nghi .. Sao nữ chính gấp gáp trong việc tôi giảm béo hoặc không gặp chuyên gia dinh dưỡng thế ??

Đã vậy người liên lạc với chuyên-gia đó lại là chính cô em gái hờ quý giá này nữa chứ!

Chắc chắn trong chuyện này có gì đó mờ ám!

Nữ phụ của chúng ta béo bệu và xấu xí kinh niên thế này chắc chắn có bàn tay của người khác nhúng vào!

Được lắm!

Đợi gặp mặt cái kẻ chuyên-gia kia là mọi chuyện sẽ được vạch trần cả thôi!

"Anh này , chị Tịnh Nhi giảm béo đi xinh quá nhỉ!" Ngọc Nhi kéo Tuấn Anh cười tươi mà khen. Dối trá! Chị đây giảm mấy chục cân thịt cô còn chả biết, mãi đến khi người ta nói mới nhận ra .. Thế mà giờ dám ngang nhiên khen chị đây với người khác!

Chắc chắn là để vớt vát hình tượng xấu xí tối hôm dạ tiệc trước mặt Tuấn Anh đây mà.. Còn biết cả điểm yếu cuồng em gái của anh ta nữa chứ! Tinh tế phết!

"Ừ, đảm bảo giảm cân xong xinh nhất quả đất luôn!" Tuấn Anh cười dịu dàng đưa tay xoa đầu tôi "Nhưng giảm vừa thôi, anh thấy con gái tròn một chút mới đẹp!"

"Phải không đó??"

"Thôi, đi mua đồ đi!"

Nói là vệ sĩ của tôi, thế mà cái tên mờ mắt vì tình kia chẳng có chút phong thái chuyên nghiệp nào cả , cứ kè kè bên Ngọc Nhi suốt quãng đường!

Hừ, cũng may tôi không bị người ta rình rập ám sát đấy, nếu không rơi vào tay anh vệ sĩ này đảm bảo chết chắc rồi!

Tôi nhất quyết bám rịt lấy Tuấn Anh, chứ còn gì nữa, từ lúc xuyên qua đây tôi làm gì có tiền bạc gì. Công việc để kiếm tiền cũng không có luôn nữa! Lúc sáng thường xuyên đi mua đồ cùng sư phụ đầu bếp thì cũng là ông ấy chi tiền , trong nhà đủ hết các thứ từ A-Z , tới trường thì cơm trưa free .. Chậc , vô sản quá mà!

"Em còn thẻ không??" Tuấn Anh rút ví ra cho tôi xem một cái thẻ vip đen nhánh rất có sức hút "Hay lại làm mất rồi??"

"Dạ .." Ấy , hỏi kiểu này chứng tỏ Tịnh Nhi giàu có của chúng ra rất thường xuyên làm mất thẻ đây ! Đúng là con nhà giàu từ trong trứng có khác , tiền vứt tứ tung cũng chẳng thấy tiếc!

"Thế mấy ngày nay em tiêu bằng cái gì?" Tuấn Anh nửa trách móc nửa cưng chiều củng nhẹ lên đầu tôi "Ngốc quá , lần sau mất phải báo anh ngay biết chưa??"

"Vâng!" Tựa như tìm thấy kho báu vậy, cảm giác hơi bị sung-sướng nhé! Đừng trách tôi lợi dụng , con người ai chẳng có tâm lý thích hưởng thụ chứ ..

"Trung tâm này là của công ty nhà mình mới khai trương .." Anh trai nói nhỏ, giọng nói không giấu được sự tự hào và cảm giác thành tựu "..Em cứ chọn đồ tùy thích rồi quẹt thẻ, sẽ có nhân viên giao hàng đến tận nhà!"

"Thật ạ??"

"Ừm .. Muốn đi mua gì trước?"

Vậy là với phong cách nhà giàu mới nổi, tôi kéo Tuấn Anh hào hứng đi chọn đồ khắp mọi nơi. Quần áo ngủ , đồ mặc ở nhà, đồ thể thao , váy vóc , giày dép .. Tất cả đều có thể chất thành đống lớn luôn được, miễn mình vừa mắt là nhân viên sẽ đem size ra theo cân nặng , không cần mặc thử cứ thế gói lại ..

Từ bé đến giờ mới được thấy ánh mắt ngưỡng mộ của người khác .. Có tí hạnh phúc hư vinh !

Thế nhưng , khi mua sắm đã tay rồi mới nhận ra , nếu mình gầy nữa thì đống quần áo này phải thế nào?

Lãng phí quá mức!

Thôi, tốt nhất tôi nên stop việc này ở đây, đợi bao giờ dáng chuẩn hẳn rồi tính tiếp!

Ủa, mà Tuấn Anh đâu ta? Nãy giờ mải mê mua sắm quá không để ý gì cả ..

"Tịnh Nhi?" Một cô gái trẻ ăn mặc thanh lịch dịu dàng dạo bước "Em cũng tới đây hôm nay à?"

"Cô chủ nhiệm!" Trùng hợp quá ta!

"Gọi cô Vân là được rồi!"

"Tịnh Nhi!!" Tuấn Anh vừa kịp lúc cũng tới, bàn tay vẫn còn dính chút nước , có lẽ là mới qua nhà vệ sinh.

Phía xa , Đại Việt và Ngọc Nhi cũng cùng nhau vui vẻ tiến đến chỗ tôi. Quái quỷ! Chán thì chẳng có ai, xong đến là đến cả lượt là thế nào??

"Ai vậy?"

"A.. Đây là giáo viên chủ nhiệm mới của chị phải không?!" Ngọc Nhi rất hào hứng đứng chen giữa cô Vân và Tuấn Anh , bỏ rơi Đại Việt một góc.

"Chào mọi người!" Tôi có nhìn nhầm không đây?? Hình như cô Vân vừa liếc qua Tuấn Anh bằng ánh mắt thâm tình cực kì!

"Huyền Vân! Bây giờ cậu làm giáo viên à?" Tuấn Anh như nhận ra bạn cũ , cười tươi hàn huyên "Đại Việt , nhớ cô ấy không? Học sinh giỏi nhất lớp mình ngày xưa đó!"

"Không nhớ!" Đại Việt dường như khó chịu vì cánh tay ngọc ngà của Ngọc Nhi đang vô tình , hữu ý khoác lên tay Tuấn Anh , lãnh đạm đáp lời.

"Còn tưởng cậu quên mình rồi!" Cô Vân cúi đầu , hai má đỏ hồng . Quả nhiên tôi nhìn cấm có sai mà! Xem kìa, cô ấy còn chẳng thèm quan tâm bạn Việt nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Tuấn Anh tiểu thụ nhà ta ..

"Làm sao quên được chứ! Ngày đó cậu vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, đám con trai đứa nào cũng mê mệt!"

"Anh chị là bạn cũ sao?" Ngọc Nhi vẫn giữ nguyên bàn tay khoác trong tay Tuấn Anh . Thể như một sự tuyên bố chủ quyền ngầm vậy "Tiện gặp mặt chúng ta đi uống nước đi!"

"Được không?"

"Mình đưa hai đứa em đi mua đồ.. Mọi người cứ tự nhiên thôi!"

"Tiện gặp lại.. Hai người không trao đổi số điện thoại sao??" Tôi nhếch môi gian tà liếc qua nữ chính một cái. Hiển nhiên em ấy quay ngoắt qua , ném cho tôi quả lườm cháy mặt.

Hơ, tự dưng thấy mình lớn gan hơn hẳn , dạo này bỏ qua luôn cái ý định ban đầu cứ liều mạng chọc tức nữ chính suốt..

Chậc, Tuấn Anh là anh trai của Tịnh Nhi, anh trai này không yêu nữ chính thì tất nhiên sẽ không cần làm nam phụ, khỏi đau khổ , khỏi hết thương em gái!

"Kìa, anh trai!" Tôi huých tay Tuấn Anh "Chả lẽ anh muốn để con gái chủ động xin số của anh??"

"Tôi và Ngọc Nhi đợi trên quán D tầng 11! " Đại Việt tiến đến bá đạo kéo nữ chính vào lòng mình "Xong việc gặp nhau trên đó!"

Đạo lý gì vậy???

Anh là đồ vệ sĩ không có trách nhiệmmmmmmm !!!!

.

.

.

Hai người họ trao đổi số điện thoại xong xuôi thì vừa lúc có một cặp đôi tiên đồng ngọc nữ đi tới. Cả hai người này đều mặc đồng phục học sinh và nhìn mặt thì biết ngay mới chỉ tầm 15 là cùng!

"Ừm, hai đứa em sinh đôi của mình!" Cô Vân nhẹ nhàng giải thích , đứng trước mặt người mình thích có khác, e lệ dịu dàng khác hẳn lúc hô phong hoán vũ trên bục giảng "Hạ Lam , Hạ Vũ đến chào anh Tuấn Anh và bạn Tịnh Nhi đi!"

Ôi, sinh đôi nữa!

Thích quá rồi nhé!

Nữ thì ngọt ngào xinh đẹp , nam thì cao lớn mạnh mẽ .. gia đình nào gen tốt quá thể thế không biết! Ghen tị quá đi!! Sau này tôi mà sinh được mấy đứa kiểu này thì tốt quá ..

"Chào anh chị!" Hạ Lam cười tươi như hoa nhiệt tình chào hỏi, Hạ Vũ trái ngược hoàn toàn , chỉ lạnh nhạt đứng xa nhìn qua chúng tôi một cái rồi quay đi luôn.

"Mấy hôm nữa là bọn nhóc này chuyển đến lớp mình , học cùng nhau phải giúp đỡ nhau biết chưa!"

"Vậy nhé!"

"Khi khác liên lạc , tạm biệt!!"

"...."

"Anh trai!" Nhìn ba người bọn họ đi khuất , chúng tôi cũng lò dò tiến về phía thang máy "Em muốn mua một chút sách vở nữa được không??"

Mặc dù bạn Đạt Việt vô sỉ không tận trách nhiệm , nhưng mà người tốt như tôi đây sẽ không thèm chấp nhặt , nhất quyết dành không gian riêng cho hai bạn ấy vậy ..

"Được chứ!" Tuấn Anh hào hứng "Em chăm học thế là tốt!"

Chăm học thì chưa đến lượt tôi đâu!

Chẳng qua có cái thẻ vip đen sì này thì phải tận dụng ngay! Kiếp trước có cái điện thoại cùi bắp để cày truyện chứ làm gì đủ tài chính mua sách mà đọc tận mắt .. Kiếp này có khả năng rồi thì dại gì không mua về chất đầy phòng cho oách!

Hahahaha ~~ Tiểu thuyết à~ Truyện tranh à~ Hãy ngoan ngoãn về với đội của chị điiiiiii!!!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 22

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nam Phụ! Theo Em Về Nhà ! Chương 21