Đa Linh??

Là ai vậy??

Sao anh ta lại đưa cho tôi cái điện thoại có sim và sim này lại lưu tên của con gái?

Cô gái ấy còn đang gọi đến vào giữa khuya thế này nữa ..

Kiểu này là mối quan hệ không đơn giản đâu..

Chả lẽ đây là sim của Trung Kiên và anh ta đang gặp rắc rối với vài cô gái nên muốn mượn tôi làm người cắt đuôi ??

Nhưng nếu thế thì bên cạnh anh ta thiếu gì gái có thể nhờ vả , việc gì phải gửi cho tôi?

Và nếu nhờ thì anh ta phải bảo chứ , cứ đưa điện thoại thế này bố thằng tây nào biết được ..

Ánh sáng màn hình chớp tắt .

Cái cô Đa Linh này cũng dai quá ta , gọi đến hơn chục cuộc rồi đó!!

Ế, chuyển chế độ rồi à? Không gọi nữa mà nhắn tin sao???

Tò mò gạt thanh công cụ xuống , dòng tin nhắn sặc mùi bá đạo : "Tịnh Nhi , tôi biết em đang cầm máy. Nhấc máy đi! Ngay và luôn!!!"

"A .. A lô?" Tôi hơi ngập ngừng , quái quỷ gì đây? "Trung Kiên ??"

"Phải gọi là anh Kiên mới đúng!" Trung Kiên đáp lời , trong giọng nói có mấy phần vừa ý "Sao gọi mãi mà em không chịu nhấc máy hả?"

"Tôi làm sao biết được ai là Đa Linh chứ??" Tôi bĩu môi cãi lại , giọng anh ta nghe qua loa điện thoại cũng không tệ "Còn tưởng cô gái nào giữa khuya gọi đến!"

"Cô gái .." Anh ta hắng giọng khẽ ho mấy tiếng , kiểu như đang uống nước xong bị sặc vậy "Ừm.."

"Biệt danh của anh à?? Hay tên ở nhà!!" Tôi ngã lên chiếc giường lớn , tìm chủ đề để trêu anh ta . Haha, nam nhi đại trượng phu mà có cái tên ngọt-ngào kiểu này chắc vui lắm! Bạn bè cười cho thối mũi luôn!

"Tên tiếng Trung ..."

"Vậy sao??" Tôi cười cười , sau đó tự dưng không biết nói gì khác nữa "Haha, tên hay lắm!"

Chậc, đúng là mình không có tài ăn nói.. Xem nữ chính nhà người ta mà học tập kìa!

Với người mới gặp một lần còn có thể tìm được đủ chủ đề để nói. Đã vậy còn nhất kích tất sát , làm cho đối phương vừa gặp đã yêu rồi!

"Tịnh Nhi , lâu lắm không gặp!" Trung Kiên không để thời gian chết quá lâu, anh ta thấy tôi cười xong liền im lặng thì tiếp lời "Em có thấy .. nhớ tôi không??"

"Nhớ .." Tên này.. Anh ta lại hỏi mấy thứ kì quái gì vậy?? Lời ngon tiếng ngọt anh đi mà nói với nữ chính -đối tượng yêu đương của anh kia kìa! "Tôi vẫn còn cầm vài thứ của anh, phải nhớ để còn trả chứ!"

"Thứ gì? Đêm đó tôi còn chưa kịp gửi-gắm gì cho em hết!"

"Gửi gắm ?" Đừng tưởng tôi không hiểu ý đồ đen tối của anh! Hừ, chẳng qua đây không thèm bóc mẽ thôi .. "Anh làm rơi hộp trang sức trong phòng tôi!"

"Trang sức hả?" Anh ta giả ngây "Không có, tôi đâu có mua đồ trang sức mà làm rơi trong phòng em được!"

"Vậy không lẽ nó mọc cánh bay vào được phòng tôi??" Tôi bĩu môi , nghịch móng tay của chính mình trong lúc nói chuyện "Hình như là một chiếc lắc chân và một chiếc nhẫn khảm ngọc đen !"

"Vậy à??"

"Phải đó .. Anh nói xem viên ngọc đó là gì??" Tôi hỏi lại , hình như ở đầu dây bên kia Trung Kiên đang khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ "Tôi không rành về trang sức lắm .. Là ngọc gì mà lại có màu đen??"

"Ngốc!" Anh ta nói nhanh "Kim cương đen! Không phải ngọc!"

"Sao anh biết ?" Kim cương cơ?? Mẹ ơi! Là kim cương đấy!!!

Trời đất ơi!

Từ bé đến giờ chỉ được thấy qua vàng bạc các kiểu .. Tưởng kim cương cả đời đừng mơ nhìn tận mắt , nào ngờ giờ đây không những được nhìn mà còn được sờ nữa!!

Đúng là hạnh phúc bất ngờ ..

"Anh bảo không làm rơi thứ gì trong phòng tôi cơ mà? Sao nghe tả đã biết đó là kim cương đen?"

"Ai biết được!" Trung Kiên cười vui vẻ "Chắc là do tôi giỏi cảm nhận!"

Cảm nhận cái khỉ gì?

Tôi mới chỉ nói nó là viên ngọc màu đen thôi mà!! Đúng là giấu đầu hở đuôi còn nghĩ ta đây tài giỏi lắm!

Xuy , ta khinh!!

"Chắc là quý giá lắm .." Tôi làm bộ tiếc rẻ ".. Ai đánh rơi thứ này chắc tiếc đứt ruột. Mai tôi phải hỏi rồi đem trả mới được!"

"Hả??"

"Anh nói xem nó của ai được??" Hê, còn không chịu thừa nhận, xem anh ta cuống lên rồi kìa!

Nhưng .. Tại sao Trung Kiên lại không công nhận đây là đồ của mình ? Anh ta cố ý để lại phòng cho Tịnh Nhi này hay sao? Nhẫn và lắc chân đều là những vật tượng trưng cho sự trói buộc của hôn nhân và đính ước ..

Những thứ mang ý nghĩa như vậy nam phụ 25tuổi như anh ta chắc hẳn phải hiểu rõ chứ! Và nêu muốn để tặng ai đó, thì người ấy hẳn phải là nữ chính chứ không phải tôi đâu!

Hay .. anh ta còn mục đích gì khác?

Ví dụ như gắn camera theo dõi tôi , rồi nghe lén xem tôi có kế hoạch gì , có muốn mưu hại nữ chính không ..

Chẹp! Xem nhiều tiểu thuyết quá nên bệnh rồi! Suy nghĩ chẳng lô gic gì hết!!

"Hôm đó có Ngọc Nhi và mọi người vào phòng tôi .. Hay là của Ngọc Nhi ta??"

"..."

"Im lặng quá vậy? Anh đồng ý với suy luận của tôi hả??"

"..."

"Được đó! Mai tôi sẽ đi tìm Ngọc Nhi!!"

"VI TỊNH NHI!!" Trung Kiên gằn giọng "Em đang đùa với tôi đấy hả??"

"Đùa cái gì cơ??"

"Em biết thừa nó là của tôi .."

"Ai bảo anh không nhận .."

"Tôi .." Trung Kiên nửa giận dữ nửa cương quyết quát lớn qua điện thoại "Được lắm! Là tôi mua cho em đấy! Nếu em không thích thì đem cho người ta đi!!!"

"Ơ hay .." Mua cho tôi? Cho Tịnh Nhi này á??

"Em cúp máy đi!! Tôi.. Tôi không còn tâm trạng nói chuyện nữa!"

"Muốn thì anh đi mà cúp!!"

"Em.. Vậy thì cứ để đó ??đi! Tiền điện thoại tôi không thiếu!!" Ế, sao cứ quát hoài vậy? Anh ta , cái tên mặt tường thành ấy đang xấu hổ đấy à?? "À .. Tôi hiểu rồi!"

"Cái gì hả?"

"Em muốn mở máy để giám thị tôi chứ gì?" Trung Kiên khôi phục dáng vẻ vô liêm sỉ thường ngày rất nhanh "Không yên tâm , sợ rằng tôi sẽ dẫn con gái về phòng làm bậy hả??"

"Chính anh muốn thế đấy chứ !!!!!"

"Thanh minh là thú tội ..."

Đau đầu thật đó ..

Rốt cuộc thì trong quá khứ Tịnh Nhi và Trung Kiên có mối quan hệ thế nào?

Chẳng lẽ không giống như trong tiểu thuyết đã viết: Trung Kiên là bạn thân Tuấn Anh , hay đến nhà chơi nên hai người có quen biết qua loa??

Qua loa là như thế nào mà Trung Kiên lại thường xuyên trêu chọc Tịnh Nhi, quan tâm đặc biệt , ôm ấp tình cảm .. Thậm chí đi nước ngoài cũng chú ý gửi điện thoại về để tiện liên lạc??

Và nữa .. Theo quan sát bao ngày nay của tôi thì anh ta hầu như không có chút hứng thú nào với nữ chính cả!

Chẳng phải nam phụ này là một trong những nam phụ điên cuồng vì Ngọc Nhi nhất hay sao? Giờ này còn chưa có chút biểu hiện nào cả ..

Trời ơi!

Mọi chuyện đã bắt đầu xoay chuyển lệch quỹ đạo rồi!

Tôi phải làm sao mới tốt đây???

.

.

.

Chúng tôi nói chuyện khá muộn mới kết thúc . Đa phần là những câu chuyện nhỏ vụn vặt , lẻ tẻ.. Tranh cãi vài câu .. Đùa giỡn vài điều .. Ấy thế mà khi cúp máy đã thấy quá giờ đi ngủ hai tiếng đồng hồ! Điện thoại cũng tự động hết pin sập nguồn!!

Giờ này mới nhớ ra , tên đó đang ở nước ngoài đó!! Là nước ngoài mẹ ơi!!!

Gọi điện mấy tiếng liền như thế không hiểu sẽ đốt đi bao nhiêu tiền nữa .. Ôi tiếc quá ! Quá tiếc luôn !!!

Tiền ơi là tiền !!

Đúng là người ăn không hết , kẻ lần chẳng ra mà .

Xã hội quá bất công!

"Tịnh Nhi ! Tịnh Nhi!!" Hôm nay là ngày nghỉ đó! Mới sáng sớm ai đã gọi rồi? Có biết là đêm qua tôi ngủ muộn , sáng nay ba giờ đã dậy nên giờ buồn ngủ lắm hay không hả???

"Anh trai.." Dụi dụi mắt , tôi uể oải nở nụ cười miễn cưỡng "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Chút nữa chúng ta đi mua sắm đi!" Tuấn Anh kéo kéo cái áo ngủ đã rộng thùng thình của tôi "Em gầy đi không ít , quần áo này đều rộng quá mức rồi !!"

"Dạ.." Mua sắm? Tôi được đi mua đồ ư??

Haha , cuối cùng cuộc đời cũng được trải nghiệm thử kiểu chọn đồ khỏi cần xem giá rồi !!!! Màn này khi xuyên qua nữ phụ nào cũng được trải nghiệm, tôi đây cũng phải thử qua cho bằng chị em mới được!!!!

Quá sung sướng!!

"Em thay đồ bây giờ!" Tôi cười hớn hở , đảm bảo mắt đang lấp lánh lắm đây "Chúng ta đi luôn nha!"

"Ngốc gì vậy?" Tuấn Anh thấy tôi vui vẻ cũng cười theo, đưa bàn tay to lớn ấm áp khẽ xoa mái tóc của tôi "Còn ăn sáng nữa, anh trai có cả ngày nghỉ cho em cơ mà!"

Vẫn biết là như vậy , nhưng với người lần đầu được trải nghiện cửa hàng thời trang cao cấp như tôi thì háo hức là chuyện không thể tránh khỏi . Bất chấp hôm nay là ngày nghỉ , tôi dâng cao ý chí quyết tâm , làm mọi việc xong một cách nhanh chóng rồi chạy ngay xuống nhà ăn sáng !

Mọi người đều vẫn còn đang ngủ nên phòng ăn lớn chỉ có tôi và Tuấn Anh . Anh trai thấy tôi mong chờ vụ này thì phấn khích lắm , đưa tay bấm điện thoại gọi một cuộc cho Đại Việt rồi nhanh chóng giải quyết bữa sáng .

Ấy, đúng là có trai quên luôn vệ sĩ!

Từ tối qua đến giờ không thấy Đại Việt đâu nữa. Anh trai thấy tôi không cần bảo vệ nữa ư? Hay là Đại Việt có việc khác nên bỏ ngang việc này??

"Đại Việt đi đâu từ tối qua vậy ạ??" Nuốt xuống toàn bộ đồ ăn , tôi đưa khăn lau qua miệng rồi hỏi "Bình thường en đều thấy anh ta đứng ở cửa .."

"Anh cảm thấy Đại Việt xuất hiện làm em mất tự do hơi nhiều!" Tuấn Anh tao nhã lau miệng, quý ông tiểu thụ có khác .. Chẹp... "Với lại trong nhà cũng không nguy hiểm gì nên từ giờ cậu ta chỉ cần có mặt lúc em ra ngoài thôi!"

What?

Trong nhà không có nguy hiểm á?

Anh trai .. Anh đúng là ngây thơ quá!

Chính trong cái nhà này em gái thật sự của anh đã bị người ta đẩy ngã chết đấy!!

Haizz , nhưng nói ra có ai tin đây? Hơn nữa không bị anh ta kè kè theo cũng tốt. Tôi không muốn mình có camera theo 24/7 đâu!

"Ra vậy .." Tôi nhấn toàn bộ sóng trong lòng xuống , giả gật gù như đã hiểu rõ vấn đề.

"Một chút nữa cậu ta đến chúng ta sẽ đi!!"

"Hi anh chị!!" Ngọc Nhi từ phía ngoài phòng ăn thanh lịch tiến vào , mái tóc đen dài khẽ bay bay làm nổi bật làn da trắng muốt "Hai người định đi đâu chơi sao?? Có thể cho em đi chung không vậy??"
Loading...

Đọc Tiếp Chương 21

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nam Phụ! Theo Em Về Nhà ! Chương 20