Đại Việt làm vệ sĩ rất có phong thái chuyên nghiệp!

Chuyên nghiệp đến mức làm người ta phát điên !!!

Anh ta không đứng ở trong lớp hay ngoài cửa lớp mà luôn cách xa một khoảng nhất định vừa đủ có thể thấy được tôi và cũng đủ để thầy cô có thể tự nhiên giảng bài .

Anh ta không bám tôi kè kè 24/7 mà luôn giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất có thể . Trong lớp tôi vẫn hoàn toàn tự do nói chuyện phiếm với một số cô nàng mới quen hoặc cùng nhau ăn uống gì đó .

Ngoài ra .. còn rất nhiều cái khác mà tôi không kể hết ra được , vì tôi không nhớ!

Thế nhưng .. Thế nhưng cái này đảm bảo không bao giờ tôi quên!!

"Anh .. Anh theo dõi tôi???" Vứt tập giấy và ảnh ghi lại hành trình hàng ngày của tôi qua , Đại Việt phản xạ tốt nhanh chóng bắt được . Quái quỷ, người này sao vẫn thản nhiên như thế? Thần kinh anh ta chế bằng thép à??? "Còn là từ lâu rồi?"

"Không lâu lắm!" Đại Việt bình tĩnh giữ tập tài liệu , tỉnh bơ đáp lời "Từ hôm Tuấn Anh nhờ tôi làm vệ sĩ cho cô!"

"Anh còn gì để nói không?"

"Phục vụ công việc!" Anh ta nhếch mép tỏ ý coi thường "Không có mục đích cá nhân, đừng lo lắng!"

Ý anh là cho cũng không thèm đấy chứ gì?? Đồ đáng ghét!!!

Tui hận!

Tui không muốn có cái đuôi này nữa trời ơi!!!!!

.

.

.

Nằm bò trên bàn học , tôi đưa tay với lấy cái hộp nhung đen đựng cái lắc bạc và chiếc nhẫn khảm ngọc đen của Trung Kiên ra xem xét .

Thật đẹp ..

Không biết anh ta mua tặng ai nhỉ ?

Từ hôm Đại Việt đến đây tới giờ tôi chưa gặp lại anh ta để trả lại món đồ quý giá này . Nghe Tuấn Anh nói , mấy hôm nay anh ta đang phải đàm phán với đối tác ở nước ngoài. Mấy hạng mục quan trọng để vực dậy tập đoàn sau khi thanh lọc không ít nhân vật chủ chốt .

Có lẽ phải vài ba ngày nữa mới trở về được .

Lâu lâu không thấy cũng có chút .. nhớ nhung??

Phi!

Mình đang nghĩ cái khỉ gì đấy???

Tôi đóng sập cái hộp trang sức lại , sốc lại tinh thần và bản thân , ngồi thẳng người lên để chuẩn bị học tiếp!

Mình nhất định là chán đến điên rồi nên mới nghĩ thế!!

Phải đó!

Nhất định là do dạo này cuộc sông êm đềm quá nên mới thấy nhớ kẻ hay trêu trọc mình! Chết dở , không khéo mình M mất!!!

"Tịnh Nhi , mở cửa cho anh!" Tuấn Anh gõ nhẹ cánh cửa bên ngoài , lịch sự hỏi ý kiến tôi .

Đó , người ta có bản chất quý ông thế chứ.. Đâu như cái đồ tường thành mặt dày , gõ cửa không biết tiết chế!

"Anh trai? Có chuyện gì vậy??" Tôi bỏ cái hộp xuống , chạy nhanh ra cửa.

"Em có quà!" Tuấn Anh vui vẻ nói "Ở nước ngoài gửi về đấy!"

Nước ngoài?

Tôi có quen ai xuất ngoại hả?

A .. không ! Là Tịnh Nhi này có người thân xuất ngoại sao?? Huh ~ chưa nghe nhắc đến bao giờ ..

"Ủa , Đại Việt không đứng ngoài này nữa ạ??" Của mở , chỉ có Tuấn Anh ôm quà đứng đó .

Bình thường Đại Việt đều canh-chừng tôi đến tận lúc tôi lên giường đi ngủ mới tha . Sao hôm nay lại bỏ ngang? Dân chuyên nghiệp mà cũng có lúc mắc lỗi thế này à??

"Ừm .. " Tuấn Anh vào phòng , tìm vị trí thích hợp mà đặt cái hộp xuống "Em gái, anh hỏi này .."

"Dạ?" Tôi ngồi ở bàn học , chăm chú nhìn qua . chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng dữ vậy ta??

"Anh thuê vệ sĩ cho em .. có phải đã làm khó em rồi không??" Hả? Khó gì? Sao tự dưng hỏi câu này vậy?? "Anh biết , mỗi ngày đến trường Đại Việt đều chỉ nói chuyện với Ngọc Nhi và bỏ rơi em .. Cũng suốt ngày mặt nặng mày nhẹ .. Nhưng tính cậu ta chính là như vậy .."

"Khoan! Khoan!!" Tôi xua tay , loạn hết lên rồi! Anh trai này đang tưởng tượng đến tận phương trời nào rồi vậy??

Làm như tôi thích bạn Đại Việt say đắm và rồi bạn ấy chỉ quan tâm Ngọc Nhi nên làm tôi bị tổn thương vậy ấy ..

"Anh nói xa chủ đề quá rồi!"

"Dạo này em gầy đi nhanh quá .. Anh sợ ..."

Anh sợ tôi mất tự do , lo nghĩ ngày đêm nên suy nhược hả??

Đúng là anh trai ngốc nghếch!

"Em đang giảm béo đó!" Tôi cười cười , nói đùa một câu làm gương mặt Tuấn Anh tươi lên không ít "Con gái phải đẹp một chút mới tốt! Em đã giảm được 20kg rồi!"

"Em nghĩ được vậy thì ổn rồi!!" Tuấn Anh hào hứng "Em gái anh mà làm đẹp thì xinh còn hơn hoa hậu!! Giống như mẹ vậy .."

Nhắc đến người này , Tiểu thụ đa cảm của chúng ta lại trầm xuống . Cũng đúng , mẹ của hai người chết là do hiến nội tạng của mình cho Tuấn Anh khi anh ta bệnh. Thế nhưng cuối cùng , người bệnh thì sống mà người hiến tặng thì lại chết .

Điều này chính là một khúc mắc rất lớn trong lòng Tuấn Anh , vì khi mẹ anh ta chết , đã vô tình đẩy Tịnh Nhi vào bước đường tuyệt vọng .

Tịnh Nhi thiếu tình thương của mẹ nên khép kín , thu mình , tính cách mềm yếu .. anh ta thấy vậy thì luôn tự trách mình , vì mình mà mẹ chết nên em gái mới thế .

Đây cũng chính là một trong số những lí do làm Tuấn Anh có chấp niệm bảo vệ em gái mãnh liệt như vậy .

"Kìa anh! Cái gì kia vậy??" Tôi giả giọng hào hứng , chỉ tay về phía chiếc hộp tinh xảo trên bàn mà hỏi "Của ai cho em vậy??"

"À.. ừ .. Đúng rồi!" Tuấn Anh đưa hộp nhỏ cho tôi "Của Trung Kiên gửi , cậu ta đi chắc mấy ngày nữa mới về. Quái thật , sao chỉ gửi mỗi quà cho em??"

"Trung Kiên gửi quà cho em???" Mẹ ơi , sẽ không phải thứ gì khủng bố tinh thần người ta chứ hả?????

Và này .. không nhầm chứ , hay anh ta gửi cho Ngọc Nhi??

"Đúng , cậu ta gọi điện nói đưa thứ này cho em! Đích danh Tịnh Nhi luôn!" Tuấn Anh gật gù "Em với cậu ta có cái gì mờ ám à??"

"Không có!" Tôi phủ định chắc chắn !

Không có thật mà!

Trừ khi chuyện tôi mộng-xuân vì anh ta được coi là mờ ám ..

Khụ khụ , việc đáng xấu hổ tuyệt đối không được nói lộ ra ngoài !

"Mở ra coi đi!" Tuấn Anh bĩu môi không tin tưởng song cũng không hỏi dồn tôi nữa mà tập trung vào hộp quà . Ánh mắt tò mò hệt như mấy con mèo vậy đó!

"Quà của em mà!" Tôi cười cười "Không cho anh xem!"

"Không được! Mở ra ngay!!!" Tuấn Anh lớn giọng "Anh là nhà chức trách , anh phải kiểm duyệt mới được!"

"Ok ok! Thua anh!!"

Lần đầu được trai đẹp tặng quà , cũng có chút hồi hộp.

Thật ra trước đây tôi cũng có không ít lần được nhận quà tặng. Ở cô nhi viện mà lại, thiếu gì nhà hảo tâm thi thoảng cho cái này cái nọ đâu . Thế nhưng chưa bao giờ mở quà lại khiến tôi hồi hộp kiểu này cả .

Trong chiếc hộp nhỏ là một cái di động siêu cấp điệu đà! Mẹ ơi , hồng chóe luôn! Đã vậy còn là đồ công nghệ cao , đời mới nhất chứ! Nhìn thôi đã thấy yêu thương vô hạn rồi !!

Đúng lúc tôi đây không có điện thoại để lên mạng cày truyện! Nhưng mà .. đâu có lý do gì để tôi nhận đồ của anh ta?? Còn là thứ có giá trị kiểu này nữa chứ..

Không!

Tôi quá coi thường nam phụ này rồi!

Nhất định là do anh ta giàu có quá , tiền chất đầy nhà sợ bị nó đè chết nên tìm cách giải ngân đây mà!! Phải đó! Nhất định ..

"Ừm .. anh quên mất là Tịnh Nhi mất điện thoại rồi!" Tuấn Anh bật máy , lướt qua lại xem cấu hình "Vậy mà cậu ta cũng biết .."

"..."

"Không được! Sao em phải dùng đồ tên đó mua cho!!" Tuấn Anh đặt mạnh chiếc điện thoại hồng chóe mỏng manh xuống bàn làm tim tôi đau nhói "Anh cũng mua được quà cho em! Em không được dùng cái này!"

"Anh bình tĩnh!!" Tôi xua tay , khéo léo lấy lại chiếc điện thoại trên tay Tuấn Anh . Đùa à , không dùng thì cũng phải giữ nó nguyên vẹn về trả cho người ta chứ! "Không dùng! Em không dùng là được rồi!"

"Ừ! Thế mới là em gái của anh!" Tuấn Anh vui vẻ xoa rối mái tóc của tôi "Quần áo của em cũng rộng hết rồi, vừa tầm mai nghỉ chúng ta đi mua luôn thể !"

".. Vâng!"

"Vậy thôi em ngủ sớm đi, thức khuya quá không tốt cho da đâu!"

Tôi đặt điện thoại vào hộp của nó rồi để cạnh hộp trang sức của Trung Kiên . Trong lòng không hiểu sao lại dấy lên mấy cảm giác bất thường nho nhỏ , kiểu như sự hồi hộp của cô gái mới yêu lần đầu ..

Và sự hồi hộp ấy chẳng kéo dài được quá lâu , vì ngay sau đó , một hồi chuông nhỏ dịu dàng vang vọng khắp căn phòng .

Luống cuống lấy chiếc điện thoại từ trong hộp ra , trên màn hình hiển hiện một cuộc gọi đến. Người gọi : Đa Linh .

*Đây là câu đố của tác giả : Ai biết Đa Linh là ai không nà :)))))
Loading...

Đọc Tiếp Chương 20

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nam Phụ! Theo Em Về Nhà ! Chương 19