Tôi uể oải lê bước vào nhà tắm sau khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, bên tai dường như vẫn còn vang vọng tiếng gào thét của Tuấn Anh cuồng em gái.

Mặc dù nguyên tác tác giả đại nhân không có nói cái này, thế nhưng khi tiếp xúc thì bản chất của anh ta đã lộ ra rồi! Đây rõ ràng là một tên yêu thương em gái đến mức điên cuồng!!

Người như vậy thật sự có thể vì gái mà gián tiếp giết hại em mình ư?

Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ tính lô gic của sự việc này rồi đấy .. Cơ mà nhiều khi không thể nói trước được điều gì hết, nhất là trong cái thế giới cẩu huyết nhiều như không khí này!

Quay lại mấy chục phút trước , mọi việc được giải quyết nhanh gọn lẹ và lãng xẹt hơn tôi tưởng nhiều ..

"Cháu làm gì trong phòng Tịnh Nhi??" Đến lượt Tuấn Anh nổi khùng muốn lao vào túm cổ anh bạn quý của mình và bố phải giữ lại . Ông vừa dùng sức túm cổ Tuấn Anh vừa nheo đôi mắt sâu thẳm thâm thúy kia lại "Giờ này đáng lẽ cháu vẫn đang nên ở dạ tiệc mới phải?"

"Bố à .. Chính là con thấy anh ấy ngủ trong phòng chị .." Ngọc Nhi tiếp tục tung chiêu gây nhiễu sóng "Con nghĩ chị đã đổi đối tượng yêu thích rồi nên mới chia sẻ thông tin.."

"Được rồi!" Bố không liếc qua Ngọc Nhi mà vẫn chăm chú quan sát phản ứng của Trung Kiên "Để yên ta nói chuyện!"

Trung Kiên đúng là rất trung thành và kiên quyết với đường lối tính cách bản thân. Anh ta vẫn mặt dày tựa tường thành ngồi trên giường, giờ này mới nhếch mép vẽ ra một nụ cười gian tà xảo trá hết sức sau đó vô liêm sỉ ném nó cho tôi.

Tựa như muốn hỏi : Ê, Tịnh Nhi ! Em nghĩ tôi nên trả lời thế nào?

Chết tiệt !!

Giờ phút nào rồi mà anh còn cười? Có tin tôi xé miệng anh ra cho hết đẹp trai không hả???

"Nói mau tên kia??" Tuấn Anh gấp sắp bùng nổ đến nơi "Hai tên bạn thân chơi với tôi chỉ để cưa em gái tôi , thì ra tôi .. tôi nhìn nhầm các cậu rồi!!!

Khóc đi !!

Khóc đi tiểu thụ à!!

Chậc, bây giờ anh mới biết mình nhìn nhầm sao?

Đúng là anh trai ngốc!

Kiểu này tập đoàn mà rơi vào tay anh quản lý, không lung lay mới là lạ đấy!

"Cậu bình tĩnh lại coi!" Trung Kiên phì cười , có lẽ vì chơi với nhau lâu nên cảnh Tuấn Anh cuống cuồng lên gặp quá nhiều, đến mức miễn dịch luôn hay sao ấy "Tôi say rượu!"

"Say rượu sao lại ở đây??"

"Bác, phòng cháu và phong Tịnh Nhi sát nhau nên cháu nhầm lẫn!" Trung Kiên nhìn bố tôi, ánh mắt thành thật "Khi nãy mọi người vào đây tranh cãi cháu mới biết cháu vào nhầm phòng đấy!"

"Nghĩa là thế nào??"

"Chắc khi nãy Tịnh Nhi đi tắm, cháu vào phòng không thấy ai thì tưởng đây là phòng mình .. say quá nên ngủ mất!" Trung Kiên chậm rãi vẽ chuyện, nói y như thật. Mẹ nó! Tôi còn chưa tắm đâu, đừng có nói bừa ! "Sau đó khi tỉnh dậy thì thấy mọi người ở đây , đã thế còn thấy em Ngọc chỉ mình mà nói cái gì đó .. Nhìn thấy ấy .."

"Chuyện trước đó cháu không nghe thấy sao??" Dù gì thì chuyện nội bộ trong nhà bị truyền ra ngoài cũng chẳng phải điều hay ho. Nhất là với một gia đình thế gia có ông chủ nhà trọng sĩ diện và gia trưởng như ông bố này.

Câu trả lời này của Trung Kiên có vẻ đánh đúng trọng tâm đấy chứ, mặc dù nó không giúp ích cho vấn đề đang vướng mắc của chúng tôi tý nào hết!

"Là chuyện gì vậy ạ?" Anh ta cười cười, giả ngây ngô hỏi.

"Không có gì!"

"Vậy thôi, cháu xin phép về phòng mình trước!"

"Đi mau!" Tuấn Anh vượt qua nỗi đau lòng , chạy theo bắt nạt bạn mình "Lần sau còn thấy cậu trong phòng em gái tôi thì đừng trách!!"

Con sói nào đó chậm chạp nghĩ : ừ, cô ấy qua phòng tôi là được rồi!!!

"Bố..."

"Đừng nói nữa!" Bố quát một tiếng, hiển nhiên là chuyện này ông ta không muốn làm rõ ràng. Một bên là con gái ruột, một bên là con gái vợ mới .. Mối quan hệ dẫn đến nhiều thứ lằng nhằng như vậy tốt nhất là không đụng đến vẫn hơn "Chuyện ngày hôm nay ai sai ai đúng ta không muốn nhắc lại nữa!"

"Mình à .." Mẹ kế lại bắt đầu rơi nước mắt, uất ức thay cô con gái yêu-quý của mình.

"Con gái lại đi đánh nhau vì mấy thứ vớ vẩn!" Ông ta không quan tâm đến mẹ kế, tiếp tục dạy dỗ "Tịnh Nhi, có thời gian nghĩ linh tinh thì lo học đi! Còn con, Ngọc Nhi, cái nhà này để con thiếu thốn cái gì hay sao? Chỉ món đồ trang sức nhỏ đã làm con mừng đến thế??? Đúng là mất mặt!!"

"Bố.."

"Chuyện lần này bỏ qua! Cấm không được nhắc đến nữa! Người ngoài mà biết ta có hai cô con gái thế này chắc đào hố mà chui xuống mất!!" Sau đó ông ta phất tay , bực bội đi khỏi. Mẹ kế biết chồng mình đang giận dữ nên nhanh chóng chạy theo xoa dịu.

Đảm bảo thế nào bà ý cũng thổi gió bên tai ông bố cho xem! Rồi ông ấy sẽ càng ngày càng ghét mấy đứa con của vợ trước này.. Không biết sự tình sẽ đi đến đâu, có giống như nguyên tác rằng sau khi đuổi Tịnh Nhi đi , ông ấy sẽ chia cho Tuấn Anh và Ngọc Nhi mỗi người một nửa cổ phần không ta??

Nhưng .. Tôi ở đây rồi .. Nhất định không thể đi vào vết xe đổ của tình tiết truyện được!! Có thể Tịnh Nhi này không có phần trong tập đoàn nhưng nhất định không thể bị đuổi khỏi hũ gạo này được!

Thôi chết rồi , càng nghĩ càng loạn!

Tôi mới sống sung sướng có và ba ngày mà tinh thần tự lập đã bay biến sạch sẽ rồi !!!

"Sao ? Chị vui chưa??" Ngọc Nhi hừ mũi , kéo cổ áo tôi xuống nói kiểu đe dọa "Dám đối đầu với tôi à?! Chị không cười được mãi đâu!!!"

"Ừ!" Tôi gạt bàn tay nhỏ xíu đó ra khỏi cổ áo mình . Đúng là nữ chính H văn có khác, mềm mại dễ thương dữ dội ta .. "Cười mãi làm sao được? Sái quai hàm , vào trại chữa như chơi đấy!"

"Chị .. Chị .. " Ngọc Nhi đơ người, chỉ tay vào mặt tôi hồi lâu mà không biết nên nói tiếp thế nào.

Cuối cùng, để giải quyết vấn đề không thốt lên lời đó, cô nàng phất tay bỏ ra cửa.

"Haha , phí sức nhỉ? Tốn công diễn chẳng ai muốn xem!" Tôi cười khẩy nói với theo bóng lưng cao ngạo của cô nàng .

Nữ chính bực bội liếc nhìn tôi bằng con mắt sắc như dao lam, nhưng cũng không tranh cãi gì mà bỏ đi thẳng .

Chậc, tính hiếu thắng trẻ trâu của mình lại nổi lên rồi! Chắc tại thân thể này đang trong thời gian dậy thì nên hoocmore mới bị loạn, ảnh hưởng đến tâm lý ...

Hihi mình nói cứ như chuyên gia ấy, nghe oai ghê gớm!

.

.

.

Soạn sách vở , chuẩn bị đồng phục xong xuôi tôi lê thân lên giường .

Cái ga trải giường vốn đẹp đẽ phẳng phiu , thế nhưng sau khi bị ai-đó ra sức quần thảo đã biến thành một đống nhăn nhúm xấu xí. Đưa tay trải lại ga giường một chút , tôi kéo cái chăn mỏng mùa hè khẽ ôm lấy .

Mùi hương nước hoa và rượu vẫn còn quẩn quanh đầu mũi . Thứ hương thơm rất đặc trưng , rất nam tính .. Cái ôm xiết dịu dàng và ngọt ngào , khuôn mặt đẹp đẽ với những đường nét hài hòa hiển hiện rõ rệt trong tâm trí .

Trung Kiên ..

Tên nam phụ này .. Anh ta và cả cái thế giới này nữa đều đang vận hành theo chiều hướng khác biệt so với những gì tác giả viết ra .

Khó hiểu và ẩn tàng nhiều chi tiết mà tôi chưa bao giờ được đọc tới ...

.

.

.

Giấc ngủ chập chờn như cánh bướm dưới mưa ..

Những cơn mơ đan xen nhau tựa mắt lưới ..

Gương mặt của một chàng trai đẹp đẽ và những hành động ngọt ngào trở đi trở lại làm tôi vui vẻ cả tâm trí lẫn thân thể .

*Cạch!!

"Oa!!!" Chết tiệt!!

Mới bị sờ-sờ tý mà đã mộng xuân ngay được! Cái cô Tịnh Nhi này , cô có thể trong sáng tý cho tôi nhờ được không???

Đúng là ngôn tình H văn có khác , nhân vật nào cũng nhạy cảm thế này thì làm sao mà sống đây hả giời??

Tôi nóng nảy tự vỗ vỗ khuôn mặt đã đỏ như máu của mình , thầm nghĩ không biết khi nãy mơ giấc mơ quái quỷ đó có nói mộng gì không .. Nếu nói ra mà bị tên tường thành phòng bên nghe thấy chắc chắn đời này tôi không thể ngẩng mặt lên nhìn người mất!

Cũng tại từ bé đến giờ chưa gần con trai bao giờ nên bây giờ bị trai đẹp sàm sỡ thân thể mới có phản ứng đó!

Tịnh Nhi !!

Mày thật vô dụng!!!

Phải tăng cường tìm zai va chạm cho đỡ thiếu thốn mới được :))

Liếc qua đồng hồ , vừa tầm 3h sáng , cũng nên dậy đi chợ cùng sư phụ đầu bếp thôi .

Dạo này thân thể và linh hồn có vẻ hòa hợp hơn rồi đấy , tôi đã có thể ngủ những giấc dài và cơn đói cũng không quá tệ khi đêm xuống nữa . Nhưng mới giảm được có 12-13kg, nếu hòa hợp rồi thì có khi nào lại tăng cân trở lại không ta???

Mẹ ơi!

Tôi không muốn đâu!

Béo rất nóng ! Vô cùng nóng đó!!!

Bước khỏi giường lớn , chẳng may dẫm phải thứ gì đó dưới sàn . Tôi xoay đèn ngủ qua, thì ra là một chiếc hộp đựng đồ trang sức , màu đen và được bọc nhung ở ngoài .

Đây là cái gì?

Khi nãy nó rơi nên mình mới tỉnh mộng phải không ?

Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây?

Tò mò mở ra , bên trong là một chiếc lắc chân tinh xảo được điểm xuyết mấy viên ngọc gì đó lấp lánh đen nhánh và một chiếc nhẫn cũng khảm ngọc đen rất đẹp. Có lẽ đây là một bộ trang sức , người làm rớt nó ở đây chỉ có Trung Kiên thôi . Vì trong phòng Tịnh Nhi này không thấy có đồ trang sức bao giờ , mọi người hôm qua cũng chỉ đứng ngoài cửa nói chuyện .. Duy nhất Trung Kiên mới lăn lộn trên giường của tôi mà ngáy ..

Hừ , tôi nghèo nhưng không tham!

Mai sẽ trả anh cái thứ này!!

*Mng đoán xem anh ý làm rơi thật hay giả vờ nào :)))
Loading...

Đọc Tiếp Chương 18

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nam Phụ! Theo Em Về Nhà ! Chương 17