FUCK !!!

CHẾT TIỆT!!!!

CÂY MUỐN LẶNG MÀ GIÓ KHÔNG DỪNG À????

Sau một hồi ngẩn người thì tôi cũng hiểu mục đích của con nhóc này rồi! Nó tính gọi mọi người lên để hủy hoại thanh danh của tôi đây mà .. Nhẹ thì gắn cho tôi cái mác độc ác , ghen tị với em gái , nặng hơn thì bôi nhọ danh tiết của tôi khi mọi người đều thấy Trung Kiên đang nằm chềnh ềnh trên giường của tôi mà ngáy ..

Xong rồi!

Thâm quá em gái ơi!

Dùng gậy của chị mà đập vào lưng chị thế này , đau đớn ghê!!!

Nhưng phải công nhận nữ chính của chúng ta diễn khá thật.. Tôi lúc đó làm liều , chỉ gào thét vớ vẩn với cái máy quay thôi , còn cô nàng thì yêu kiều kêu ba câu nước mắt đã chảy tràn làm hai gò má đỏ ửng ..

Chậc chậc , đúng là mình nhìn người cấm có sai! Lần đầu xuyên qua gặp em ấy đã nhận định em ấy chính là diễn viên chuyên nghiệp! Cỡ ảnh hậu chứ chả đùa!

"Có chuyện gì vậy??"

"Sao thế con gái??"

"Ôi Ngọc Nhi đáng thương của mẹ !! Huhuh .. con sao thế này ???"

"..."

Nhất thời trong phòng nhốn nháo cả lên , Trung Kiên đang say ngủ trên giường hệt như nàng công chúa cổ tích cũng uể oải ngồi dậy .

Đúng là cái số mà!

Sao tôi gào mãi không ai hay còn nữ chính tùy tiện hô vài tiếng đã có cả đoàn người phụ trợ thế này?? Thiên vị nó vừa thôi!!!!

"Con đã làm gì em hả??" Ông bố lạnh lùng đỡ đứa con gái hờ và cô vợ kế xinh đẹp đang khóc sướt mướt đứng dậy, nghiêm túc chất vấn tôi .

Tuấn Anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên vẫn đứng đó , khó hiểu liếc qua tôi một cái .

Thôi thôi , đừng có nhìn nữa!

Tôi cũng đâu phải khỉ trong sở thú đâu mà ai cũng xúm vào xem thế này?!

"Mấy người về nghỉ đi!" Tuấn Anh xua tay đuổi hết người làm đang lô nhô hóng chuyện xuống. Bọn họ dù muốn ở lại xem náo nhiệt nhưng nhìn mặt Tuấn Anh hung thần ác sát thế kia thì đành thoái lui .

Hóng chuyện thị phi rất vui vẻ , nhưng bị đuổi việc thì ngược lại hoàn toàn ! Tốt nhất không tò mò, thâm niên đi làm hai mấy năm rồi nên điều này tôi nắm rõ lắm !!

"Đừng khóc nữa con gái!" Mẹ Ngọc Nhi dịu dàng lau nước mắt cho cô nàng "Nói đi, tại sao? Rồi bố sẽ đòi lại công bằng cho con!!"

"Không .." Ngọc Nhi lau vội nước mắt , thế nhưng càng lau thì từng giọt châu lại thi nhau rớt xuống thánh thót . Đúng là người đẹp, khóc cũng đẹp nữa .. Nhìn kìa , cả đám người có ai là không bị vẻ ngoài của em ý làm mê mẩn?? "Không có gì đâu ạ .. Con .. Con làm phiền mọi người rồi!"

"Còn nói không có gì?" Mẹ kế thâm tình nhéo con gái một cái , vẻ mặt thương xót vô hạn "Con xem con đi , cả người bầm dập rồi!!"

Ớ.. Gì kì vậy??

Tôi còn chưa động vào một nửa sợi lông của em ấy đâu nhé !!

"Mẹ à.."

"Không sợ! Bố con ở đây , ông ấy sẽ công bằng !! Có gì con cứ nói đi!!!"

"Rốt cuộc là thế nào?" Ông bố thiếu kiên nhẫn , khẽ xoa xoa thái dương gằn giọng nhìn tôi mà hỏi "Nói đi!"

"Chị ấy.." Ngọc Nhi sợ hãi nép vào lòng mẹ mình , tôi thì mải xem diễn kịch nên cứ đứng ngơ ra , mặc cho mấy người còn lại cứ đổ dồn vào nhìn mình chằm chằm ".. Chỉ là .. Con lần đầu tiên được tặng quà quý giá , vì quá vui nên muốn chia sẻ cho chị biết .. Ai ngờ .."

Tiếp theo lại là một tràng dỗ dành , khóc lóc các kiểu tôi không tiện tả lại. Chẹp, nghĩ ra cốt truyện nhanh ghê cơ! Để xem tiếp theo em ấy nói gì nào?

"Như thế nào nữa?"

"Món quà .. Là bộ trang sức này sao??" Mẹ kế đau lòng nhặt nhạnh mấy món trang sức đắt tiền vương vãi dưới sàn lên khẽ hỏi "Con gái đáng thương ..."

"Nếu chỉ có thế thì làm sao có chuyện tiếp theo?" Tuấn Anh nheo mắt , ý hỏi là nếu cô nàng chỉ khoe thì sao Tịnh Nhi này lao vào đánh người được?

Vốn là thế mà , Tịnh Nhi nguyên bản ngoan nhưng không điên mà thi thoảng lên cơn được!

"Có lẽ .. " Ngọc Nhi ngập ngừng "..Có lẽ do em buột miệng nói .. Cái này .. Do anh Đạt mua tặng em .."

Trong phòng tự dưng im lặng bất thường , ai nấy nín thở nhìn qua tôi một cách ái ngại . Chắc hẳn bọn họ nghĩ Tịnh Nhi này vẫn đang mê đắm nam chính, và khi biết nam chính mua quà cho nữ chính thì ghen tị đến điên luôn!

"Em .. Chị Tịnh Nhi! Em sai rồi !! Em không nên làm thế , biết chị thích anh ấy mà còn nhận quà của anh ấy .. Chỉ là ... Chỉ là ... Em tưởng chị đã đổi mục tiêu nên ..."

"Đủ rồi!"

"Con đã làm gì em hả Tịnh Nhi??" Ông bố khẽ khàng lau nước mắt cho vợ kế đang khóc ngất vì xót con . Mày vẫn nhăn như chưa bao giờ được nhăn và hỏi tôi bằng thứ giọng khó chịu cực độ "Con lớn rồi mà không biết thế nào là khoan dung và nhường nhịn hả???"

"Vâng!" Tôi gật đầu cười cười "Con đánh em ấy đấy bố!"

"Cái gì???" Ông ta thấy tôi mặt dày khẳng định thì cáu lên , đẩy mẹ kế ra muốn nhào đến cho tôi một trận hay sao ấy. Cũng may Tuấn Anh đã nhanh tay cản lại ..

Phía xa , hai người phụ nữ hệt như hai con rắn độc trong bóng đêm , giơ nanh vuốt của mình hướng về tôi mà cười nhạo.

Trung Kiên vẫn luôn tự coi mình như đồ trang trí trong phòng , im hơi lặng tiếng không để ai biết sự tồn tại của mình .

"Bố bình tĩnh lại đi!" Tôi khoanh tay đứng ra xa hơn một chút. Tuấn Anh có vẻ không tin nổi sự-thật, cứ nhìn tôi đăm đăm "Con làm thế là có lý do!"

"Lý do gì? Đã đánh người còn xảo biện??" Mẹ kế tiếp tục công kích , thổi gió bên tai làm bố bực bội.

Chẹp, mặt không đẹp vênh lên đúng là ngứa mắt người nhìn thật..

Nhưng mà không vênh thì thiếu khí thế lắm nha~~

"Em ấy cũng thích anh Đạt thì mặc kệ em ấy! Chuyện tình cảm chẳng ai quản được!" Tôi hừ mũi , nặn ra mấy câu sến súa "Thế nhưng , em ấy còn dám sỉ nhục người đã khuất , sỉ nhục mẹ con!!"

"Cái gì??" Tôi vừa dứt lời tất cả mấy cái miệng trong phòng đều đồng thanh hỏi.

Nữ chính , em nhìn chị ai oán thế làm gì?

Chị đây chỉ nói sự thật, mặc dù sự thật ấy hơi hơi méo mó .. Haha~

"Chị .. Sao chị nỡ vu oan cho em .. ??" Ngọc Nhi biến hóa vô cùng nhanh , sững sờ một chút rồi nước mắt lại tuôn ào ào như đập thủy điện tràn "Em đâu có nói gì??"

"Là thế nào?" Tuấn Anh nhíu mày ném cái nhìn sắc lẹm về phía nữ chính.

Xem, ít ra nam phụ anh trai này còn tý tính người.. Cũng hiểu được sự thâm thúy trong mấy câu các cụ đúc kết và hiểu : Gái gú là phù du, thầy u mới là tất cả!

Có lẽ chuyện này sẽ làm Tuấn Anh ác cảm không ít với Ngọc Nhi đây ..

"Em ấy nói .." Tôi cũng học Ngọc Nhi , ngập ngừng cho gay cấn ".. Cái gì mà .. chị và mẹ chị vĩnh viễn cũng chỉ là tiểu tam thôi!!"

"Tiểu tam .." Tuấn Anh nghiến răng , vẻ mặt hung hãn khác hẳn kiểu mẫu tiểu thụ thường ngày .

"Em không có nói!!" Ngọc Nhi tái mặt , vừa xua tay vừa khóc lóc "Chị, sao chị lại tự hạ thấp mẹ mình như thế chứ?? Bố , bố tin con đi , con không có nói!!"

"..."

"Nếu con nói .. chẳng phải anh Trung Kiên sẽ nghe thấy hết hay sao??" Nữ chính có vẻ bí kịch bản nên nhanh chóng chuyển chủ đề sang hướng khác hòng gây bất lợi cho thanh danh của tôi "Bố , khi nãy con vào đã thấy anh Kiên nằm trong phòng , chắc chắn anh ấy đã chứng kiến tất cả! Bố .. chỉ cần bố hỏi anh ấy là biết hết!!"

"Hả???"

"Trung Kiên???"

"Cậu .. "

"Cậu làm gì trong phòng em gái tôi vậy HẢ Ả Ả ?????"

*Chương này hơi ngắn xíu :))

Mà có ai thấy mẹ con nhà bạn Ngọc hổ mẫu sinh hổ tử không ta? :)))

Tks các nàng vì đã comt nhiệt tình, yêu các nàng vô hạn :">
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nam Phụ! Theo Em Về Nhà ! Chương 16