Sét đánh giữa trời quang !!

Là Trung Kiên !!!

Nam phụ này giờ phải ở dạ tiệc sau đó nhìn nam nữ chính mà đau lòng chứ? Sao tự dưng anh ta xuất hiện ở đây? Đã vậy còn gõ cửa phòng tôi như điên nữa??

Hay anh ta đau lòng quá nên bỏ về giữa chừng , không kịp xem Ngọc Nhi đẩy Đạt ra và chạy ra ngoài? Cũng chẳng kịp tự sốc lại tinh thần để tiếp tục theo đuổi em ý ..

Nhưng dù đau lòng cũng không nên tìm tôi chứ .. Chả lẽ Tịnh Nhi đây là bao cát cho toàn bộ nhân vật trong truyện hay sao? Ai buồn bã cũng có thể trút lên đầu???

Đừng có hòng!!

"Này, anh biết em ở trong phòng.. " Ảo giác đúng không? Hình như tôi nghe thấy cả tiếng cười của anh ta lẫn trong giọng nói .

Ù hây , nhất định là điên tình rồi!!

".. và anh cũng biết là em chưa ngủ.. Thế nên , mở cửa mau!!!"

"Có việc gì thì anh nói luôn đi!" Tôi rụt rè lên tiếng , hừ , làm sao anh ta biết được ? Nhất định là đoán mò!! "Đêm rồi nam nữ ở chung không tiện!"

"Em đã nghĩ đến đoạn ở chung rồi à??" Anh ta cười nhỏ , giọng nói như phát hiện ra điều gì thú vị lắm "Anh chỉ định đưa cho em cái này rồi đi ngay!"

"Cái gì??" Trung Kiên có đồ đưa cho tôi?? Hay là của Tuấn Anh gửi? Có thể lắm .. vì bọn họ cùng nhau đến dạ tiệc mà , Tuấn Anh vì bố tôi không thể đi nên bận bù đầu , còn Trung Kiên , theo như tiểu thuyết thì lúc này đã hoàn thành xong việc thanh trừng tập đoàn nên tiêu dao tự tại đi dạo đến cả nhà vệ sinh cơ mà ...

Ừm , nhắc mới nhớ , dạo này chắc anh ta bận việc công ty nên ít xuất hiện thật . Nói là ở nhờ nhà tôi , còn ở ngay cạnh phòng tôi nữa , vậy mà thời gian chúng tôi đụng mặt nhau ít đến thảm thương .. Nếu có gặp thì anh ta cũng chỉ mặt dày đùa tôi vài câu sau đó lại đi thẳng ..

"Em có lấy không??" Anh ta thiếu kiên nhẫn , tay gõ nhịp lên cửa một cách dồn dập "Đồ quan trọng lắm , không ra tôi vứt đi đấy!"

Vứt đi thì vứt đi!

Anh dọa tôi à?? Đây thèm vào !! Ỉ* vào nhé !!!

Nhưng .. Anh ta vừa đi dạ tiệc đấu giá trang sức về đó, còn là đồ quan trọng nữa kìa ....

"Anh để ở cửa, chút nữa tôi lấy!!"

"Không được! Thứ này mong manh dễ vỡ lắm .." Trung Kiên nhỏ giọng , cái gì vậy? Dạo này mọi người chuộng mốt thách thức sự tò mò của người khác ghê ta .. "Với lại , anh phải đưa tận tay cho em mới yên tâm được!"

Thôi được rồi!

Tôi thua anh!!

Chậm chạp lê thân ra khỏi bàn học , tôi đứng trước gương chỉnh lại tóc tai chút cho chỉnh tề. Nói gì thì nói , người ta là trai đẹp đó, tiếp xúc với trai đẹp thì mình cũng phải ổn ổn tý coi như nể mặt người ta chứ !

"Cái gì .. Ơ .."

Chưa nói hết câu , toàn bộ thân thể đã bị bao bọc bởi mùi nước hoa nam tính kết hợp với hương rượu tây nồng nàn . Tất cả hòa quyện vào với nhau tạo thành thứ mùi vị ngòn ngọt quẩn quanh đầu mũi .

Tôi chết sững giữa vòng ôm to lớn và mạnh lẽ của anh ta , bất ngờ đến nỗi thân thể bị người đàn ông này lôi kéo vào tận chiếc giường lớn giữa phòng lúc nào chẳng hay..

"Tránh ra!!" Bị đè nặng , muốn chìm trong lãng mạn cũng không được! Tôi đưa tay nghiến răng nghiến lợi muốn đẩy anh chàng đẹp trai này khỏi người mình "Anh say à?? Đừng có tùy tiện ôm người khác!!"

"Anh đâu có say .. " Trung Kiên cười tà , cố gắng rúc đầu vào mái tóc của tôi. Mẹ ơi, anh tỉnh táo lại đi! Tôi chưa có tắm rửa gì hết đâu .. "Thật đó .."

"Anh bị làm sao thế hả??" Tôi quát, quái, sao quát lớn thế mà chẳng thấy ai đến??

Không phải nhà này nhiều người làm lắm hay sao???

Hừ, lại lệch trọng tâm rồi .. Trung Kiên này tự dưng nổi cơn gì vậy?? Anh ta đau lòng đến mức điên thật rồi à?? Đến mức muốn tìm người an ủi mà không cần biết người đó là ai??

"Em đúng là vô tâm!" Anh ta chống ta nhoài người dậy nhưng vẫn quyết tử không chịu rời đi. Cả căn phòng lúc này tràn ngập không khí ái muội lạ thường ..

Trời ơi!!

Ai đó làm ơn lôi bà tác giả chết tiệt vào đây cho tôi hỏi được không?? Con trai của bà đó, tại sao hắn ta không chịu ngoan ngoãn đi con đường nam phụ mà lại rẽ lối lung tung thế này???

Tại sao??

Là tại sao????

"Anh .. anh biết tôi là ai không đấy??" chết tiệt thật , nhìn anh ta từ góc độ này quá đẹp! Quá bá !! Biết làm sao giờ , trái tim thiếu nữ của tôi bối rối quá ..

"Tịnh Nhi .." Anh ta cười gian tà , đưa mặt gần sát với mặt tôi mà nói . Hương rượu tây nồng nồng ấm áp phả ra làm người bị động là tôi như nửa say nửa tỉnh "Em nghĩ anh nhầm em được với ai??"

"Hahah .." Ai mà biết được mấy người say nghĩ gì chứ , tôi còn chưa say bao giờ đâu!

Mà này .. có phải tôi quá chủ quan rồi hay không??

Mình phải bình tĩnh phân tích tình hình mới được ! Không thể vì bị trai đẹp đè ép xuống giường một cái là thần hồn nát thần tính tự động dâng hiến thế này được!!

Truyện này nam phụ nam chính vân vân gì đó đều là cầm thú tùy thời động dục hết ! Tên Trung Kiên này cũng không ngoại lệ đâu!

Bây giờ cả nhà gần như đi vắng hết , mặc dù cửa mở và có người làm nhưng chắc chắn bọn họ không ở quanh đây , vì nãy giờ tôi gào khản tiếng cũng đâu thấy ai tới ..

Anh ta thì uống say , mặc dù gọi tên tôi nhưng biết sao được trong đầu đang nhớ đến ai ? Nhỡ kịch tình thay đổi anh ta bị bỏ thuốc rồi đè tôi ra này nọ thì sao??

Không được !!

Tôi không muốn đi theo kịch bản đâu !!!

"Em làm gì đó??" Trung Kiên ngã sang bên cạnh chỗ tôi nằm , nhíu mày giữ chân tôi lại "Muốn triệt sản anh đấy à?"

"Ra khỏi phòng tôi ngay!!" Tôi quát lớn , dù gì thì mạng sống mới đáng quý ! Giữ được mạng ngại gì không có trai theo ??

"Em lại không nghe lời rồi !" Tên mặt dày không quan tâm tôi đang cáu và cũng quên luôn tôi vừa cố đá vào chỗ-nào-đó của anh ta . Trung Kiên vẫn giữ nụ cười tà mị, đưa một ngón tay chặn môi tôi lại "Anh nói .. Không được xưng tôi với anh!"

"Anh mắc chứng gì vậy??" Bối rối bối rối bối rối quá !!! Thế này là thế nào trời ơi??? "Tôi thích xưng hô thế nào là chuyện của tôi!!"

"Hư quá !" Trung Kiên giữ lấy cằm tôi, khẽ khẽ xiết lại . Cảm xúc ấm nóng từ tay anh ta truyền qua như thể điện giật "Phải phạt em mới được!"

"Anh điên à??" Tôi vùng thoát khỏi bàn tay ác ma của tên Trung Kiên nửa rồ nửa dại , ngồi nhích hẳn ra mép chiếc giường king size.

Cảm giác toàn thân đều nóng rẫy , tưởng như sắp bị nướng cháy đến nơi ...

"Hahah ~ " Anh ta không khách khí, buông lỏng bàn tay bị tôi hất ra , nằm trên giường ôm bụng cười vật vã.

Lại dám lấy tôi ra làm trò đùa?!

Không biết nói gì hơn với độ điên rồ hâm dở .. của anh ta nữa!! Và , càng không biết nói gì hơn với sự tưởng bở của mình ! Vi Ái Nhi !! Mày đang mong chờ nam phụ đẹp trai này phản bội tác giả để đến với mày đấy à???

TỈNH LẠI ĐI CƯNG !!

HAY CƯNG CẦN UỐNG WAKE UP MỚI CHỊU??

"Em dạo này rất kì quái!" Anh ta đưa tay lau lau nước mắt "Có phải đến giai đoạn đó không??"

"Giai đoạn gì?"

"Dậy thì!" Trung Kiên mặt không đổi sắc mà phun ra một câu .

Cái này anh cũng nói ra được?? Tôi đến cạn lời với anh ..

"Mà này , sao dạo này em gầy quá vậy??" Trung Kiên nhíu nhíu mày , vươn tay kéo cổ tay tôi qua xem xét . Tất nhiên kẻ say rượu như anh ta không thể thắng nổi tôi rồi, tay người chứ tay lợn đâu mà anh thích thì nắm?? "Em giảm béo cấp tốc à??"

"Thế thì sao??" Tôi bĩu môi vằng lại .

Vô thức liếc qua gương một cái, nói thật là tôi không chủ đích giảm béo hay gì cả, chẳng qua là do linh hồn chưa hòa hợp được với thân xác nên bị sút cân nhanh chóng . Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà đã giảm đến 12-13kg. Mặc dù vẫn còn khá đẫy đà nhưng nếu cứ tiếp diễn tình trạng này thì chắc chỉ vài tuần nữa tôi sẽ biến thành cái xác khô!

Quần áo đã có phần rộng rãi .. Nhưng nói thật với cái thân thể gần trăm kí lô này thì giảm ngần đó cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi .

Bằng chứng là Ngọc Nhi của chúng ta kìa, em ấy còn không thể nhìn ra tôi đã gầy bớt! Nếu nữ chính mà biết tôi giảm béo nhất định sẽ không để tôi yên thân đâu !!

Dám át bớt hào quang của nữ chính?? Tôi còn chưa đủ dũng khí!!!

"Không ổn tý nào!" Anh ta nằm úp người xuống, chống tay lên cằm ngước mắt nhìn tôi "Giảm béo quá nhanh da sẽ bị nhăn, xấu xí lắm!!"

Gớm, béo thế này còn không phải là xấu kịch kim hay sao? Còn nói cái gì mà da nhăn .. Vớ vẩn!!

"Mặc kệ tôi!" Tôi quay đi , đứng dậy ý đuổi khách "Rốt cuộc là anh muốn đưa cho tôi thứ gì???"

"Ê này!!!"

"Trung Kiên!!!"

"Tên say kia!!! Ai cho anh ngủ ở đây????"

"Dậy mau!!! Dậy ...."

Tên chết tiệt mặc kệ tôi lay đủ kiểu cũng không xê xích một li. Ngủ dễ thế sao?? Anh ta giả bộ hay do tác dụng của rượu đây???

Bực bội nhất là tên này lại nằm trên giường của tôi mà ngủ.. Phòng anh ta ngay bên cạnh kìa, sao không nhấc mông về đó đi?? Chả lẽ đau lòng đến nỗi sợ ở một mình???

Nếu anh đến mà thấy cảnh này thì tôi tiêu chắc! Còn gì gọi là thanh danh nữa .. Mà bố của Tịnh Nhi này đặc biệt coi trọng danh tiếng đấy, không đùa được đâu !!

Không còn lựa chọn nào khác , tôi tiến lại gần tính lôi Trung Kiên trả về phòng anh ta . Nào ngờ tay vừa đưa đến đã bị một bàn tay khác bắt lấy , giật mình nhìn qua , Trung Kiên vẫn ngủ say ... Thế nhưng tay anh ta nắm chặt vô cùng ..

"Tịnh Nhi , xin lỗi em ..."
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nam Phụ! Theo Em Về Nhà ! Chương 14