Ngơ ngác đứng nắng mãi để chịu khổ cũng không phải cách hay, nhất là với một thân thể to lớn lực lưỡng hay đổ mồ hôi thế này.. Tôi gạt thắc mắc về thái độ kì lạ của nam phụ sang một bên , chạy theo họ vào khu lớp học chuẩn bị xem kịch.

Thầy chủ nhiệm đã bị triệu tập đến phòng hiệu trưởng nên chúng tôi theo đúng chỉ thị cũng tiến đến căn phòng cao cấp ở cuối dãy.

Cửa vừa mở, không khí lạnh băng trong phòng đã tràn ra ngoài hành lang làm Ngọc Nhi không kìm được mà nép vào người Trung Kiên một chút. Anh ta thấy vậy , hơi nhíu mày rồi nhích ra xa , bỏ nữ chính hụt hẫng.

Tôi đứng sau họ nên nhìn thấy toàn bộ quá trình này , thắc mắc bị gạt đi lúc nãy lại cuồn cuộn trở về. Thế là thế nào? Tại sao anh ta lại có kiểu thái độ này với nữ chính hả???

Kì lạ quá ! Quá kì lạ!! Không thể hiểu nổi !!!

Hay .. Anh ta cũng xuyên thư giống tôi??

Có khi nào ... ???

Tôi xuyên được chẳng lẽ người khác lại không??

Đúng đấy.. Nhưng cái nghi ngờ này phải hỏi thẳng anh ta mới biết chắc được. Chậc , chuyện khó nói này nên mở miệng kiểu gì? Chả lẽ : 'Hey đồng chí, đồng chí từ thế giới khác đến đây đúng không??' .. Má ơi, tôi mà hỏi vậy có khi anh ta nói với mọi người cho họ tống tôi vào viện quá!

Hức, mà hiệu trưởng này cũng quái quá đi, điều hòa ngoài hành lang đã thuộc dạng hơi se se , vậy mà trong phòng còn bật lạnh đến vậy? Chẳng lẽ hiệu trưởng là người đến từ mấy nước hàn đới, chỉ quen lạnh không chịu nóng??

"Mời anh ngồi!" Cô hiệu trưởng thấy chúng tôi tiến đến thì dừng công việc đang làm dở lại , đứng dậy lịch sự mời.

Tôi liếc qua phía thầy chủ nhiệm một cái, sắc mặt xanh mét vì lo sợ kết hợp với kiểu lườm cháy mặt kia của ông ta thật đáng sợ..

Lườm gì?

Mình nhà ông biết lườm chắc??

"Cô gọi tôi đến trường làm gì vậy?" Trung Kiên ngồi xuống ghế dài , Ngọc Nhi tự giác ngồi xuống bên cạnh , còn tôi dù muốn hay không cũng phải tự tìm một cái ghế khác để ngồi .

Béo mà, ngồi chung với người khác đâu có tiện.

Nghĩ đến đây lại thấy thương thay cho mình , rớt nước mắt mất.

"Chuyện của em Nhi.." Cô hiệu trưởng mỉm cười, ý nhị nhìn Trung Kiên một cái. Nhìn xong một cái lại khuyến mại nhìn cái nữa , cái nữa và cái nữa .. Đến nỗi quên cả nói vế sau luôn.

Tôi công nhận anh ta đẹp , nhưng cũng đâu đẹp đến mức làm người ta á khẩu thế được?? Kịch hết sức! Đúng là chỉ có trong ngôn tình!

"Tịnh Nhi gây chuyện gì vậy?" Anh ta cười cười, rất thoải mái mà bắn sức hút của mình ra bốn phía "Lỗi có nặng lắm không?"

"Em ấy dám bẫy giáo viên! " Thầy chủ nhiệm hùng hổ lên tiếng "Anh nói như vậy là nặng hay nhẹ? Gia đình không sát sao với em ấy, để em ấy đến trường làm loạn như vậy! Thanh danh nhà giáo của tôi còn để ở đâu được ???"

"E hèm .."

"Ồ, vậy à?" Anh ta lười biếng liếc qua đúng lúc tôi đang lườm đám nước bọt văng tứ tung của ông thầy. Trung Kiên hiển nhiên thấy được tôi đang hành hạ đôi mắt xanh xinh đẹp này thế nào, anh ta nín cười, quay đi tiếp tục câu chuyện với cô hiệu trưởng "Đầu đuôi như thế nào?"

.

.

.

Dù muốn hay không tôi cũng phải lên xe Trung Kiên để về nhà trong khi Ngọc Nhi ở lại tiếp tục học. Thôi, dù sao mục đích chuyển sang A9 cũng đã được thực hiện , hi vọng cô chủ nhiêm trẻ đó không làm tôi thất vọng ..

"Sự thật là thế nào hả?" Trung Kiên hỏi mà không thèm nhìn tôi lấy nửa cái.

Haha , anh ta đang lái xe đấy, nếu dám nhìn sang đây tôi nhất định sẽ vả lật mặt anh ta ra!

Chậc, sao tự dưng mình nổi tính bạo lực thế nhỉ? Không được! Con gái phải hiền lương ! Con gái phải dịu dàng!!

"Sự thật cái gì cơ ạ?" Trong lòng vừa niệm kinh , ngoài mặt phải mỉm cười. Tôi cố gắng tỏ ra ngây thơ đúng tuổi 15 vừa nói, f*ck! Hai mấy tuổi đầu còn cáo giả nai, buồn nôn chết mất!

"Chuyện lão ta dám có ý đồ với em ấy!" Anh ta bĩu môi hỏi với giọng thản nhiên "Chắc chắn là do em bày trò đúng không? Em học được cái này từ ai vậy??"

"Sao anh nghĩ tôi bày trò?" Tôi cũng học theo anh ta , khoanh tay trước ngực , bĩu dài môi ra "Tôi là bên bị hại đấy! Làm gì có đứa con gái nào ngu đến mức lấy sự trong trắng của mình ra làm trò?"

"Em nghĩ ai cũng ngu ngốc hả??" Anh ta đột ngột dừng xe làm tôi đang oai ve ngồi đó cũng bị quán tính làm cho chật vật lao về phía trước. Cũng may mình coi trọng sinh mệnh , tâm niệm an toàn là bạn .. nếu không giờ này chắc chắn hôn cửa kính xe rồi!

"Ý anh là gì??"

"Thứ nhất, đó là ban ngày! Thứ hai , đó là chỗ đông người! Thứ ba , cửa văn phòng còn không có đóng..." Anh ta nói một cách đanh thép, sau mỗi câu mặt lại dí sát mặt tôi hơn một chút.

Gì kì vậy?

Tôi cũng không bị điếc mà anh phải làm thế!

Phản đối khủng bố tinh thần bằng vẻ bề ngoài!!!

"Dù em có nóng bỏng đến mức ông ta nổi thú tính, ông ta cũng không dám làm gì em ở đó.. Đúng không?"

"Anh.." Tôi nghiến răng quay mặt về phía khác , có cần nhấn mạnh hai chữ đó không?? Rồi! Tôi đây biết thân biết phận, hiểu mình không bằng nữ chính nhà anh rồi! Anh khỏi cần nói!

Ai ngờ, mặt chưa quay được nửa vòng đã bị một bàn tay thon dài giữ lại. Trung Kiên chế trụ cằm núc ních mỡ của tôi, nhếch mép vẽ ra một nụ cười ngọt ngào quái dị , đôi mắt đẹp thanh tú nhìn thẳng làm tôi không biết trốn đi đâu..

Quả thật, mị là một người con gái yếu đuối, nói là đã quá 24 nhưng cả đời chỉ biết sống và làm việc theo đường lối của Đảng và Nhà nước, còn chưa có ngồi gần tên con trai nào đâu, nói gì là tiếp-xúc thân thể trong cự li gần thế này..

Thật là bối rối quá đi!!!

Nam phụ đẹp trai, không phải anh giống như bao nhân vật nam trong tiểu thuyết nữ phụ xuyên khác.. đã phải lòng và bất chấp yêu thân thể mỡ màng này của tôi rồi đấy chứ hả???

"Phì ... " Chưa nói được câu gì, Trung Kiên đã thả tự do cho mặt mỡ của tôi và phá ra cười.

Anh ta cười sặc sụa , cười vui vẻ , cười hớn hở ,cười vô duyên , cười như chưa bao giờ được cười ... Nói thật, nụ cười này làm tôi thấy lạnh gáy không thể tả. Tên này ..

"Em nhắm mắt làm gì? Muốn tôi hôn em đấy à???"

"Cái gì???"

Gắp lửa bỏ tay người!

Anh hoang tưởng hả đồ chết tiệt!

.

.

.

Cả quãng đường về nhà chúng tôi không nói với nhau câu nào nữa. Hiển nhiên là tôi bực bội rồi, bị chụp mũ thế ai mà không cáu? Mặc dù được trai đẹp hôn đúng là mơ ước của cô nàng mê ngôn tình như tôi, nhưng điều kiện tiên quyết là tên trai đẹp đó tâm lý phải bình thường! Không thể vừa nhìn đến tôi là đã phì ra cười kiểu đó!!!!

Bữa trưa chỉ có mình tôi ăn cơm , Ngọc Nhi thì ăn ở trường, bố cùng với anh trai Tuấn Anh ở công ty, Trung Kiên từ lúc đưa tôi về đến giờ đã biến mất không dấu vết, còn mẹ kế.. nghe nói đi sờ pa sờ pố gì đó, chồng giàu mà, phải hưởng thụ chứ!

Nói thật, tôi mà lấy được anh chồng giàu cũng chẳng tiếc tiền ăn chơi trác táng đâu! Có điều nhìn mình kiểu này .. ở thế giới trước dù đi sửa mặt cũng chỉ tạm coi là ổn , mơ lấy chồng giàu? Đừng mơ!!

Tôi dùng cả buổi chiều để thăm thú ngôi nhà và sân vườn.

Đúng là ác mộng!

Kiểu này mà nhỡ để quên đồ vài ba lần chạy lên chạy xuống cũng đủ tắt thở đột tử tại chỗ!

Em tác giả à, em khỏe chứ chúng tôi đâu có khỏe, phóng bút là vẽ ra cả tòa lâu đài nghìn mét thế này .. Định giết người có đúng không?? Hừ, xa hoa cho lắm vào, chỉ khổ nhân vật sống trong đó.. Bảo sao nam nữ chính mấy lần làm này nọ trong nhà mà không ai biết, hoặc có đi đến chỗ bọn họ đang xxx thì đôi cẩu nam nữ đó cũng làm xong rồi .. Chính là do nhà rộng quá chứ sao nữa!!

Bắt đầu thấy truyện em ấy viết có tý hợp lý rồi đấy ..

"Tịnh Nhi! Tịnh Nhi đâu rồi??" Đang mải miết ngắm hoa ngắm cỏ tự dưng có người gọi giật lại. Tên không phải của mình, cũng có chút không quen ..

"A.. Anh trai .." Tôi ngập ngừng nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt . Đầu tóc anh ta rối bù, quần áo trên người cũng xộc xệch không chỉn chu, chẳng ra dáng người thừa kế tập đoàn abc xyz nào cả .

"Em đây rồi!" Tuấn Anh lao đến ôm chầm lấy tôi, hai bàn tay cố gắng ôm xiết thân thể to lớn mỡ màng của tôi nhưng không tài nào ôm hết được. Thế nhưng , người anh trai đáng mến ấy vẫn không buông ra mà cứ gắng xiết chặt lại ..

Cảm giác ấm áp vô cùng , ngọt ngào vô cùng ..

Vòng tay của người thâ là thế này ư?

"Tịnh Nhi .. " Anh ta nghẹn ngào mãi mới nói xong câu , chuyện gì vậy? Làm như Tịnh Nhi này sắp chết không bằng "Anh xin lỗi! Đều là do anh không tốt , không quan tâm đến em! Em đã lớn thế này rồi mà còn không đưa người bảo vệ, để hôm nay em bị người ta hại như thế .."

"Hại gì cơ ạ..?" Tôi vỗ vỗ để anh ta bớt xúc động và nới lỏng tay cho tôi thở. Chậc, tình cảm cũng được, nhưng nên đúng nơi đúng lúc chứ nóng thế này cứ ôm kiểu đó không sớm thì muộn tôi cũng chảy mỡ!

"Chính là .. " Tuấn Anh ngập ngừng quanh co mãi không nói hết được câu , hai má còn đỏ hồng như gái mới yêu lần đầu .

Đúng chuẩn phụ huynh Việt Nam luôn, là nhắc chuyện thầy chủ nhiệm chứ gì? Mới vậy đã đỏ mặt thì làm sao giáo dục giới tính được cho con em đây????

Mà ông anh này cũng kì ghê ha , hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà nhắc chuyện này còn bẽn lẽn thế .. Chả bù cho hai ông bạn vàng của anh ta , một tên thì biến thái mê SM , một tên lại mặt dày tựa tường thành ..

Nhân vật tính cách trầm lặng kiểu này , bảo sao chỉ được xuất hiện chớp nhoáng trong ngôn tình cao H . Nếu tôi mà là tác giả ấy à, nhất định sẽ ném anh ta vào đam mỹ!

Kiểu người đẹp đẽ dịu dàng yêu thương em gái ... này chỉ hợp làm thụ! THỤ !! SIÊU THỤ!!!

"Lão thầy giáo đó anh đã giải quyết xong rồi!" Tự thấy mình không đủ dũng khí nói ra chuyện-kia nên Tuấn Anh đành phải chuyển chủ đề . Tôi tất nhiên cũng rất bao dung , không hề nhắc đến nữa "Xin lỗi em gái , anh hứa , chuyện này sẽ không có lần hai!!"

"Hahah.." Tôi xấu hổ đến nỗi không dám nhìn anh ấy..

Có phải người anh nào cũng coi em gái mình như báu vật mà vạn tên trai trẻ trong cuộc đời thèm muốn giành giật không ?

Và anh ta thật sự không thấy tôi béo đến mức chẳng tên nào dám dây vào à?

Chỉ sợ chưa kịp đến đã bị tôi đè cho tử nạn ấy chứ !!

Chậc, người này ..

"Để phòng trừ hậu họa ... " anh ta giữ hai vai tôi , cười dịu dàng "Anh đã thuê vệ sĩ cho em rồi!"

"A .. Hả???"

"Đại Việt! Mau đến đây!!!"

Câu nói của Tuấn Anh còn chưa dứt, từ phía xa đã thấy một bóng dáng cao lớn chậm rãi đi đến . Nhìn cách di chuyển không tiếng động của anh ta là đủ biết dân chuyên nghiệp rồi ..

Đã thế ..

Trời ơi!!

LẠI TRAI ĐẸP NỮA!!!

TÔI ĐI TRẾT ĐÂY !!!!!!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nam Phụ! Theo Em Về Nhà ! Chương 12