Tôi 24 tuổi , đang sống một mình ở một khu ổ chuột và điên cuồng đi làm thêm kiếm tiền .

Tại sao phải điên cuồng ấy à?

Thứ nhất , vì tôi cần tiền đi sửa sắc đẹp!

Thứ hai , tiền là tiên là phật là sức bật của lò xo ! Thử hỏi xem trên đời này ai không yêu tiền chứ hả?

Thứ ba , có tiền là có tất cả! Hạnh phúc không mua được bằng tiền á? Đừng có đùa! Với tôi đây thì tiền với hạnh phúc xấp xỉ nhau rồi đấy!!

Nếu như nhà tôi có tiền thì chắc chắn bố mẹ tôi sẽ không bỏ rơi tôi trong thùng rác từ khi tôi mới được mấy tháng tuổi !

Nếu như cô nhi viện chỗ chúng tôi ở có tiền thì sẽ không phải dùng bếp củi mà đun , dẫn đến hỏa hoạn bỏng rụi một bên mặt của tôi thế này!

Nếu như tôi có tiền cũng đi chữa sẹo thì chắc chắn sẽ có người nhận nuôi chứ không phải chịu khổ ở cô nhi viện đến 18 tuổi sau đó phải tự ra ngoài kiếm sống !

Còn vô vàn những cái nếu như khác nữa mà tôi không tiện kể tên . Nhưng cuộc đời này là như vậy đấy , xã hội vận hành bởi sức mạnh của đồng tiền . Không có nó , đi một bước cũng khó khăn ...

Sao tự dưng tôi lại nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng này ấy hả?

Thử nghĩ coi .. Căn nhà ổ chuột lợp mái tôn bị cắt điện giữa mùa hè trong khi bạn đang lúi húi trong bếp bóc mai cua nấu canh . Đã đói còn nóng , không những thế còn bị cua cắp .. Ui da ! Nhắc cái bị nó cắp luôn!!!

"Á! Con cua chết tiệt!! Mau thả ra !!!! Ối !! Oái !!!!!!"

RẦM !!!

.

.

.

Không khí đã dễ chịu hơn nhiều , cái oi nóng khi nãy biến mất không còn dấu tích . Đây chính là suy nghĩ đầu tiên ập đến với tôi sau khi lơ mơ mở mắt .

Đúng đấy , các bạn đoán không nhầm đâu , trong lúc hất văng em cua kia tôi đã vô tình kích hoạt tính năng hậu đậu không giới hạn của bản thân , trượt chân ngã ngửa ra phía sau , đập gáy vào cạnh bàn ăn trước khi hoàn toàn hôn đất .

Đau ê ẩm luôn !

Cảm giác chẳng tốt tý nào .. Cũng may là có điện rồi , quạt tôi đang bật nên mới thấy mát thế này . Chậc , chắc mình ngất xỉu lâu lắm rồi mới vậy. Kiểu này thì còn canh cua canh cá gì nữa , ăn đại mì rồi đi cày truyện cho xong!!

Quá mệt!

Ớ .. Hình như tôi quá mệt nên hoa mắt hay sao ấy..

Cái trần nhà này đâu phải trần nhà tôi đang thuê đâu??? Nói đúng hơn là cái nhà tôi đang ở làm quái gì có trần nhà, chỉ có tấm tôn lợp lên thôi .. Còn đây , đây là cái gì???

Trần nhà cao vút treo một chùm đèn lớn cực kì xa hoa , tráng lệ . Màu sơn trắng được tô điểm những bông hoa Anh Đào hồng nhạt bay phất phơ khắp chốn ...

Mẹ ơi , cái đèn kia mà rơi xuống thì chết là cái chắc !

Ấy , giờ không phải lúc nghĩ chuyện này!

Đây là đâu??

Ai đã đưa tôi đến đây? Với mục đích gì???

Lẽ nào là bố mẹ ruột của tôi sau khi giàu có đã quay lại đón tôi về . Và lúc tìm thấy tôi thì tôi đang ngất xỉu nên đã đưa tôi đến đây luôn??

Có phải không?

Nhỡ là đám bắt cóc hay mua bán nội tạng thì sao nhỉ? Hmm , nhưng tôi xấu xí thế này bắt để bán sức lao động chắc? Còn nữa , nếu là để dùng tôi vào mục đích xấu xa thì làm gì có chuyện cho tôi vào căn phòng tráng lệ thế này ..

Phải, nói không sai đâu! Căn phòng này không chỉ có cái trần xa hoa , mà mọi thứ đều cực kì hoành tráng!

Nếu căn nhà ở khu ổ chuột của tôi là địa ngục thì đây chính xác là thiên đường!

Căn phòng rộng rãi với nhiều cửa sổ với tầm nhìn hướng ra vườn hoa lớp sặc sỡ . Giấy dán tường trang nhã hợp tông với thảm trải sàn , rèm cửa và bộ chăn ga trên chiếc giường lớn tôi đang nằm . Một bộ bàn ghế gỗ kê giữa căn phòng , mấy tủ quần áo được sắp sát góc tường , lại thêm mấy cây cảnh , vài món đồ trang trí .. Tất cả đều hài hòa tinh mĩ , thêm một vật hay bớt một vật cũng đều làm giảm giá trị của căn phòng ...

Với con mắt của một kẻ 24 năm sống trong nghèo đói tôi hoàn toàn có thể nhận xét : Chủ chỗ này vô cùng giàu!!

Nhưng người ở giai cấp tư sản này sao tự dưng quan tâm đến kẻ lao động như tôi vậy?! Còn đưa tôi đến đây , cho nằm giường tử tể .. Lẽ nào tôi đoán đúng , là bố mẹ ruột của tôi thật??

Nằm mãi cũng không phải cách , tôi uể oải ngồi dậy , dụi dụi mắt , xoa xoa mặt cho tỉnh hẳn ..

Á Á Á Á Á ......

CHUYỆN GÌ THẾ NÀY???

Sờ lại mặt lần nữa xem ...

Á Á Á Á Á Á ....

KHÔNG ĐƯỢC!

Tôi phải bình tĩnh !!

Nhưng ai đó nói cho tôi biết được không??

Vết sẹo bỏng trên mặt tôi ĐI ĐÂU MẤT RỒI???

BIẾN MẤT RỒI Ư ???

Tôi điên cuồng xoa xoa hai bên má của mình , xác thực là nó vô cùng mịn màng . Hahaha phép lạ gì đây? Vết sẹo trên mặt tôi đã hoàn toàn biến mất mà không cần phẫu thuật!!

Vậy là xong rồi , tiết kiệm được một khoản tiền lớn rồi! Có thể mua nhà riêng được rồi !!!!

Ông trời đúng là tốt với tôi quá mà, tự dưng cho tôi một phần thưởng quá lớn nhứ thế .. Đúng là các cụ nói cấm có sai đâu : ở hiền thì gặp lành !!

Mà nữa này .. Hình như tôi gặp cái lành hơi bị lớn hay sao ấy .. Ông trời đã cho tôi lành sẹo , còn khuyến mại thêm cho tôi vài tấn mỡ trên người là thế nào???

Đúng đó , tay này , chân này , bụng này ... Trời! Sao béo thế này??

Tôi đã ngất bao lâu rồi mà có thể béo thành thế này hả giời????

Chẳng lẽ không mất tiền phẫu thuật nhưng lại phải chi tiền hút mỡ???

Không !

Cái đấy không phải trọng điểm.. Ai nói cho tôi biết , tôi đang ở trong cái tình huống quái quỷ gì đây được không?????
Loading...

Đọc Tiếp Chương 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nam Phụ! Theo Em Về Nhà ! Chương 1