An Tư Đông cảm thấy chuyện có chút lạ. Mà cũng không giải thích được, cô trở thành bạn gái của Trâu Du.

Khi anh trong sân trường gặp bạn học lại giới thiệu cô “Đây là bạn gái tôi”, sau đó vô cùng tự nhiên ôm vai cô trong khi cô còn đang ngây ngốc nhìn người kia cười, cười xong người nọ đi cô mới phản ứng lại Trâu Du mới vừa nói cái gì, nhưng cơ hội phủ nhận đã qua rồi. T_T

Tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ một chút, cô có tư cách gì nói “Không” đây. Hai người phát triển tới ngày hôm nay, mặc dù vẫn là Trâu Du tương đối chủ động, nhưng nếu cô không phải đối với người ta rất nhiệt tình, mà cũng có thể nói là vừa gặp là thích anh, chẳng lẽ giờ lại nói cho anh biết: thật ra thì anh thích anh là vì nhìn anh rất giống người em yêu, em thật sự chỉ yêu anh ấy, với anh chỉ là yêu ai yêu cả đường đi mà thôi?

Nghe sao có chút giống loại bội tình bạc nghĩa. Vừa bắt đầu cô không suy nghĩ cho rõ, không có kịp thời cự tuyệt, bây giờ đã không còn cơ hội cho cô nói “không” nữa.

Điểm lại những chuyện xảy ra giữa hai người: vừa mới bắt đầu quen biết, cô như thiếu nữ hoài xuân chủ động đến gần anh; anh tổ chúc sinh nhật cho cô, tặng hoa hồng, còn nói rõ năm sau cùng nhau qua, cô đồng ý; anh tới nhà cô gặp phụ huynh, cha mẹ coi anh là con rể tương lai; anh muốn đi Hongkong trao đổi nửa năm, cô an ủi anh nói sẽ chờ anh rất nhanh là có thể gặp lại. Không thể oán khi anh cho rằng bọn họ đã là quan hệ bạn trai bạn gái.

Xét lại, cho dù cô đối với Trâu Du không thể gọi là yêu, thích vẫn có. Khuôn mặt, tính tình của anh đều là loại cô thích, đối với cô lại tốt, tính khí cũng không che vào đâu, cha mẹ trong nhà cũng thích anh, từ phần cứng đến phần mềm cũng không tệ, có bạn trai như vậy , cô còn cái gì để mà oán than đây?

Hai người cứ như vậy trở thành một đôi.

Cô không hiểu tại sao mỗi lần anh nắm tay cô, trong lòng lại dâng lên cảm giác mất mát khó tả. Có thể là vì, dù sao anh không phải người nằm trong tim cô, dù sao cũng không phải là Vạn Thiên.

Sau nghỉ lễ một tuần Trâu Du mới bay, cho nên trong khoảng thời gian này mỗi ngày anh đều đến tìm cô, hôm nay xem phim, ngày mai đi công viên dạo, lịch trính trong ngày đều kín hết. Thú nhất An Tư Đông nghĩ anh sắp đi nên không đành lòng cự tuyệt; thứ hai là cảm thấy nếu đã là người yêu, dĩ nhiên nên ở chung nhiều để bồi dưỡng tình cảm.

An Ba và An mẹ đều là người theo chủ nghĩa truyền thống, từ nhỏ An Tư Đông đã được dạy: ý thức trách nhiệm là quan trọng nhất, con phải đối xử tốt với người ta, một khi chấp nhận quen nhau, có danh có phận, nên tuân thủ bổn phận, toàn tâm toàn ý đối xử với bạn đời. Lớn lên trong tư tưởng như vậy, cô cảm thấy rất xấu hổ khi chưa yêu Trâu Du nhiều.

Trâu Du là một chàng trai rất xuất sắc, hai người quen nhau lâu hơn, cô nghĩ mình nhất định sẽ yêu anh. Những suy nghĩ kia không nên có, cũng đừng nghĩ tới.

Cô nhớ tới tiền vé xe lửa còn chưa trả cho Khúc Duy Ân, có một hôm raid xong nhìn thời gian vẫn chưa muộn lắm, liền mật qua hỏi.

[W To][QWE]: you bây giờ có rãnh không? Có tiện xuống lầu không?

Cậu ấy rất nhanh hồi âm lại.

[W From][QWE]: rãnh, chuyện gì?

[W To][QWE]: trả lại tiền vé xe cho you.

[W From][QWE]: à, chuyện đó à, tôi cũng quên rồi. Bay tới một khoản tiền vô nghĩa, không nhắc thì cũng không nhớ nữa. You chọn chỗ nào đi, vừa đúng lúc tôi đang đói bụng.

Cô nhớ tới lần trước đi ăn đồ nướng với cậu ấy, Tứ Gia Liễu Như Mi bọn họ đi theo rình coi, một mình cậu ta ăn hơn bốn mươi xiên thịt và cánh gà, hai ly bia; Cậu ta thấy cô uống không quen bia còn giúp cô gọi một ly nước không đá; Cậu ấy uống ly rượu mà cô đã uống; khi về tới cổng bắc đã bị khóa, hai người không thể làm gì khác hơn là leo tường, khi cô nhảy xuống. . . . . .

Rõ ràng chuyện mới xảy ra có mấy tháng nhưng thật giống như đã qua rất lâu.

Có đi hay không? Cô tự hỏi.

Có muốn đi không? Cô lại tự hỏi.

Không, cô bây giờ đã có bạn trai, đêm khuya vô duyên vô cớ đi ăn với người con trai khác, không nên làm chuyện như vậy.

[W To][QWE]: không cần, you giúp tôi mua vé , đưa tôi tới trạm luôn đã rất cảm ơn rồi, như thế nào lại không biết xấu hổ để you mời khách nữa. Vậy năm phút sau tôi tới dưới lầu you nha?

Qua thật lâu đối phương cũng không còn lên tiếng, cậu ta không trả lời, cô đành phải hỏi thử xem.

[W To][QWE]: này, nhìn thấy không?

[W From][QWE]: thôi, khuya rồi , lười phải xuống lầu.

[QWE logout. ]

Cô nhìn chằm chằm hàng chữ trong không thông báo, trợn tròn mắt. Không phải nói trả tiền chính là đại gia ư, sao hình như ngược lại vậy ?

Uông Khiết bên cạnh đột nhiên hỏi: “Đông Đông, bà có biết lớp trưởng mình ở phòng nào không? Mình có chút việc tìm cậu ta.”

Cô nói số phonhf của lớp trưởng.”Giờ bà qua ký túc xá nam à?”

“Đúng vậy, sáng mai phải đi làm thủ tục, có một tài liệu phải có chữ ký của lớp trưởng.” Uông Khiết lấy được offer của California Institute of Technology (1), bây giờ bắt đầu làm visa rồi.

An Tư Đông từ trong ví tiền móc ra 300 đồng đưa cho bạn: “Tiện thể giúp mình trả tiền lại cho Khúc Duy Ân đi, cậu ta ở phòng 613, đới diện phòng lớp trưởng.”

“ok.”

10′ sau, Uông Khiết từ ký túc xá nam về, kinh ngạc hỏi: “Đông Đông, bà thiếu Khúc Duy Ân tiền gì vậy? Cậu ta cứ không chịu nhận, mặt thối như cục đá dưới hầm cầu, còn chặn mình ngoài cửa nữa.”

Cô cũng không hiểu sao nữa: “Chỉ là hồi nghỉ tết mượn cậu ta chưa tới 300 đồng để mua vé tàu về. Bà không phải cầm về chứ?”

Uông Khiết nói: “Cậu ta không chịu nhận, người cũng đi rồi, mình cho ai đây?”

“Để trên bàn cậu ta là được chứ sao.”

“Để đó mất thì sao? Mình không biết, tự bà đi tìm người ta đi.” Uông Khiết đem ba tờ 100 đồng kia trả lại cho cô, “Tiền này mà cũng phải tốn sức nữa, đúng là kỳ quái.”

Cô gãi gãi đầu, có chút phiền não.

Thiếu tiền thì phải trả, trả muộn không bằng sớm trả. Cô đem 300 đồng kia bỏ vào trong túi, xuống lầu chạy thẳng tới ký túc xá nam.

Tới dưới lầu, cô mới lấy điện thoại gọi Khúc Duy Ân. Định học kiểu của đại gia kia cố trả lại, trong ống nghe “Tuýt ……. tuýt ……..tuýt …………” kêu hơn một phút, cô trợn tròn mắt ……….không ai nhận. Lại gọi thêm mấy lần, vẫn không nhận.

Gọi vào điện thoại trong phòng, ông Tất nghe máy: “Tìm Khúc Duy Ân à? Mới vừa rồi Uông Khiết không biết tìm nó có chuyện gì, nó liền ra ngoài. Di động? A, nó không mang di động, ở trên bàn, vẫn vang, ầm ỷ chết đi được.”

Đầu tháng ba vẫn còn rất lạnh, cô chỉ mặc có áo lông, áo khoác cũng không mang liền bay xuống lầu, gió lạnh thổi qua, lạnh run người luôn. Có một tiệm bán rán nhỏ kế bên ký túc xá nam, hơi nóng lượn lờ quanh bóng đèn treo lủng lẳng, còn gửi thấy mùi thêm ngào ngạt. Cô không nhịn được đi mua,bánh rán nóng dùng giấy dày gói lại, để trong tay tiện thể chườm nóng.

Há mồm vừa định cắn, khóe mắt liếc thấy xa xa kai có một bóng dáng quen thuộc đang bước tới, cô vội bọc lại, giấu sau lưng.

Khúc Duy Ân giống như vừa mới đi vận động, trên mặt đều là mồ hôi, trên đầu còn toát nhiệt, vòng ngực và sau lưng áo T-shirt đều bị mồ hôi thấm ướt, dính vào người. Trời lạnh như thế này, cô mặc áo lông cũng lạnh cóng, vậy mà cậu ấy chỉ mặc một cái T-shirt ngắn tay, áo khoác tùy tiện giắt trên cánh tay.

Không biết Khúc đại gia còn giận không? Có khi nào làm bộ không nhìn thấy cô không? Có nên chủ động chạy qua chào hỏi?

Sự thật chứng minh, cô suy nghĩ quá nhiều rồi. o(╯□╰)o

Khúc Duy Ân đi thẳng tới trước mặt cô, sắc mặt không thể nói là gần gũi, nhưng là không khó nhìn lắm, vô cùng bình thường như gặp một người bạn học trên đường: “You ở đây làm gì?”

“Đợi bạn về a. . . . . .”

Cậu ta nhíu mày: “Trời rất lạnh, sao không gọi qua trước? Chờ lâu rồi à?”

Tôi gọi qua nhiều lần rồi nha, rõ ràng là đại gia không chịu mang di động. . . . . .”Không có không có, tôi vừa tới là bạn về rồi, đúng là may, ha ha.”

“Tìm tôi có chuyện gì?”

“Trả tiền cho bạn á, ” cô móc tiền trong túi ra, lấy hai tờ 100 đồng trước, “Lần trước mua vé tàu là, 286 đúng không. . . . . .”

“Tôi không có tiền lẻ thói bạn.”

“Không cần tìm, tôi có tiền lẻ.” Cô lại móc ra một xấp dầy tiền lẻ, đếm ra 86 đồng. May mà đoán trước rồi, cũng may vừa mới mua ba đồng tiền bánh rán, đổi được tờ 100.

Rất lâu, cũng không nhận.

“Cái đó. . . . . .” Cô gãi gãi đầu, “286 đồng không đúng sao?”

Khúc đại gia để tay vào túi quần, lông mày chau lại: “An Tư Đông, tôi cực cực khổ khổ tiễn bạn tới trạm xe, giúp bạn mua vé, tiễn bạn lên xe, suốt đường đi đều xách hành lý dùm bạn, chỉ trả tiền vé là xong hết mọi chuyện à? Bạn không có chút biểu hiện gì nữa à?”

囧! Rõ ràng là cậu ấy mời cô đi cùng, tất cả những chuyện kia đều là tự cậu ấy chủ động làm, ép mua ép bán mà? Cô đem cái bánh rán chưa kịp ăn cho giơ ra trước mặt: “Bạn không phải nói là đói bụng sao, tôi mời bạn ăn bánh rán nha?”

Khúc đại gia giận không nhẹ, hung hăng trừng cô.

“Hơn nửa đêm, trời lạnh như vậy, tôi ở dưới lầu đợi bạn nửa ngày, cũng sắp đông cứng rồi, chỉ vì muốn trả tiền cho bạn rồi mời bạn ăn bánh rán, đủ thành ý rồi chứ?” Nói xong, vừa đúng lúc có một trận gió thổi qua, cô không nhịn được run cả người.

Khúc đại gia sắc mặt hơi bớt giận: “Ai kêu you mặc có nhiêu đó áo, đáng đời.” Nói xong, lấy áo khoác trong tay vòng qua rồi khoác lên người cô.

Áo khoác phủ tới tận đầu gối cô, nhìn qua giống như con nít mặc trộm áo người lớn, vừa mắc cười, vừa đáng thương, lại có chút. . . . . . Đáng yêu.

Áo vừa mới giặt, còn giữ lại chút mùi thêm của nước xả vải, nhưng không lấn át được mùi vị trên người cậu ấy. Quen, không thơm nhưng rất dễ chịu, làm cho tim người ta không hiểu lại nhảy rất nhanh, cảm giác giống như lúc trên xe buýt . . . . . .

Cô rùng mình một cái, vẻ mặt sợ hại, lập tức cởi áo khoác ra.”Không cần, tôi về liền . . . . .”

Cậu ấy lại phủ lên cho cô: “Xem bạn lạnh đến phát rung rồi, mặc về đi, hôm nào trả lại cho tôi cũng được.”

Cô lui về phía sau, tránh được.”Thật không cần, chỉ mấy bước thôi, tôi chạy mấy cái là ổn à. Bạn mặc mỏng như vậy, coi trừng bị lạnh thì có, mặc vào đi.”

“Tôi vừa chạy mấy vòng, không lạnh.”

“Mới nóng rồi lạnh dễ dàng bị cảm nhất.”

Hai người đẩy qua đẩy lại. Bên cạnh có mấy người đi ngang qua ký túc xá nam, kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, vừa đi, đầu vừa xoay qua bên này, giống như cái camera vậy.

An Tư Đông 囧 rồi. Không phải chỉ có cái áo khoác sao? Tự nhiên khách sáo nhường tới nhường lui vậy? Đúng là bệnh.

Khúc Duy Ân cũng bị nam sinh kia nhìn hơi ngại: “Bạn mặc trước, tôi tiễn bạn tới ký túc xá, sau đó tôi cầm về, như vậy được chưa?”

Mặc dù đề nghị này vẫn có chút thần kinh, nhưng vẫn tốt hơn đứng ngay cửa bị người ngắm. Cô nhận lấy áo khoác choàng lên, hai người lặng lẽ một trước một sau đi tới ký túc xá nữ. Cô cảm thấy muốn nói gì với cậu ấy nhưng cậu ấy cứ đi thẳng, đường cũng không nhìn cứ đường nhìn trời, cách nhau một đoạn, những gì cô muốn nói cũng không biết sao nói nữa, nghĩ ra lại nói không ra.

Thôi, thật ra cô cũng không biết mình muốn nói gì.

Hai tòa nhà rất gần, chỉ chốc lát đã đến. Cô cà thẻ mở cửa, cởi áo ra đưa cho cậu ấy: “Cám ơn nha, bạn mau mặc vào, đừng để bị lạnh.”

“Ừ.”

“Vậy tôi lên nha? Bạn cũng về sớm một chút.”

“Được.”

“Cái đó. . . . . . Bánh rán ăn nhanh chút, lạnh sẽ không ngon.”

“Oh`.”

Ngoại trừ từ một âm tiết you không biết nói gì nữa à! >_<

“Tôi thật sự lên đó?”

“Ừ, tạm biệt.”

Trong miệng nói tạm biệt, thế nhưng cậu ấy lại không đi, tay chống trên cửa. Cô cầm quần áo nhét vào tay cậu ấy, quay người đi lên lầu thì trong đầu đột nhiên rất văn chương hiện ra hai câu thơ.

Hoàn quân minh châu song lệ thùy

Hận bất tương phùng vị giá thì

(Tiết phụ Ngâm của Trương Tịch

Dịch nghĩa: bản dịch nghĩa của “Thơ Đường HN”

Trả lại anh hạt minh châu sáng , hai hàng nước mắt ròng ròng

Ân hận rằng không gặp nhau lúc chưa chồng.

Dịch thơ:

Trả ngọc chàng, lệ như mưa,

Giận không gặp gỡ khi chưa có chồng. )

Ách, ý thơ hình như không hợp lắm. . . . . .

Mù chữ mà! Không hiểu thơ cổ cũng không cần dùng bậy! Trong lòng cô tự chửi mình, chạy như bay lên lầu.

Thứ hai tuần sau Trâu Du sẽ phải đi Hongkong rồi, Chủ nhật lại dẫn An Tư Đông tới sân khấu đại học P xem kịch. Mặc dù mỗi lần gặp nhau đều là anh đề nghị nhưng vì An Tư Đông có xe, cho nên đều là cô đi dại học P tìm anh.

Xem kịch xong ra ngoài, ngay cửa ra vào sân khấu Trâu Du gặp người quen, chào hỏi với anh: “Trâu Du, ông cũng mang bạn gái đến xem kịch à? Nhóc này chưa hết diễm phúc nha, không nói một tiếng liền chạy tới chỗ người đẹp. Không được, cơm tối hôm nay ông mời đó.”

Trâu Du cười cười, giới thiệu với cô: “Đây là bạn học cũng khoa với anh, Kiều Phi, giờ đang dạy một môn trong khoa tụi anh.”

Cô lịch sự bắt chuyện. Bạn Kiều Phi rất nhiệt tình, kéo người đẹp cao gầy sau lưng anh ấy, giọng điệu có chút đắc ý: “Đây là bé cưng của anh.”

Người đẹp ấy mặc rất mốt, trang điểm đậm, hết sức diễm lệ. An Tư Đông cảm thấy cô ấy có chút quen mắt, nhưng lại không nghĩ ra ra từng gặp ở đâu.

Kiều Phi bám theo muốn Trâu Du mời khách, nhìn thời gian cũng đến giờ cơm, bốn người cùng đi tới phòng ăn. Hai đôi ngồi chung, An Tư Đông ngồi đối diện người đẹp. Cô quan sát một hồi, đột nhiên linh quang lóe lên ……. người đẹp này nhìn rất giống Diệp Liễu.

Nhưng Diệp Liễu không phải “cô nhóc” của Liễu Như Mi sao? Trước tết bọn họ vẫn còn quen nhau, sao giờ thành bạn gái của bạn học Trâu Du vậy? Cô nhìn thêm mấy cái, lại cảm thấy không chắc lắm. Cô chỉ gặp qua Diệp Liễu có một mặt, còn là lén lén lút lút ở bên cạnh rình coi, Diệp Liễu và người đẹp trước mắt cũng trang điểm đậm, lông mày cũng sửa chữa qua, mặt cũng không phân biệt rõ lắm.

Vì vậy cô thừa dịp nói chuyện phiếm hỏi một câu: “Bé cưng của anh học ngành gì vậy?”

Kiều Phi đáp: “cô ấy học khoa chính quy của đại học Ngôn Ngữ , đã thi đậu vào hệ nghiên cứu sinh trường tụi anh.”

Đại học Ngôn Ngữ chưa chắc là học ngoại ngữ, huống chi cô ấy thi nghiên cứu vào khoa quản lý hành chính. An Tư Đông không tệ hỏi nhiều, chuyển chủ đề.

Cơm nước xong tạm biệt hai người Kiều Phi, Trâu Du đưa cô về. Trên đường lại gặp được một người quen, nhưng mà lần này là bạn học của An Tư Đông, lớp trưởng của cô.

Chào chuyện xong, mắt lớp trưởng liền vòng tới vòng lui nhìn hai người: “Bạn trai à?”

Cô vừa muốn gật đầu, Trâu Du giành trước nói: “Tôi là đàn anh khóa trên của cô ấy.”

An Tư Đông kinh ngạc, liếc anh một cái.

Trong mắt lớp trưởng vừa lóe lên tia thất vọng, nói: “A, hai người đi họp lớp phait không? Hôm nay tôi cũng đi gặp mấy bạn cấp ba, sắp tốt nghiệp, sau này không dễ gì gặp nhau.”

Chờ lớp trưởng đi rồi, Trâu Du mới giải thích: “Cậu ta là lớp trưởng của em? Lớp em không phải chỉ có một bạn nam. . . . . . Anh chỉ là không muốn em lúng túng trước mắt bạn học thôi. Chỉ có bốn tháng nữa là tốt nghiệp, mọi chuyện từ từ cũng vơ đi, mọi người sẽ dễ tiếp nhận hơn.”

Anh luôn cẩn thận như vậy, luôn nghĩ thay cho người khác. Cô bị những lời này của anh làm cho cảm động, cúi đầu, khẽ gật đầu một cái.

Chưa tới bốn tháng, Khúc Duy Ân sẽ rời khỏi trường đi làm. Đến lúc đó, mọi chuyện đều qua rồi.

Đều qua rồi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 22

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nặc Sâm Đức Chương 21