Quen bạn cùng phòng của bạn trai trước trước trước, nghĩ thôi cũng thấy cẩu huyết rồi

Chuyện sâu xa giữa An Tư Đông và bốn người phòng Khúc Duy Ân đúng là một lời khó nói hết.

Lúc Chu Viễn Hàng theo đuổi cô gần như điều động hết cả phòng ký túc xá, hôm nay người này đi lấy nước, mai người kia giành chỗ dùm, làm hại tụi Uông Khiết cứ nghĩ bốn nam sinh kia cùng lúc theo đuổi cô. Ngày Girls’ Day, bốn người họ đứng ngay bãi cỏ trước ký túc xá nữ dùng hoa hồng và ánh nến tạo thành hình trái tim, sau đó đứng dưới lầu hát tình ca, khiến cho toàn bộ sinh viên nữ đều nhô đầu ra khỏi phòng xem náo nhiệt còn có một đám nam sinh vây quanh góp vui. Cô đâm lao liền phải theo lao, ờ ờ chấp nhận.

Cô thừa nhận đối với Chu Viễn Hành cũng có chút thinh thích, nhưng mà làm người yêu thì phải toàn tâm toàn ý đối với người ta. Vì thề lúc ấy, cô cứ hai ba ngày là qua ký túc xá bên ấy, thường xuyên mang một ít trái cây đồ ăn vặt theo, rồi giúp họ dọn dẹp phòng, cả phòng đối với cô cảm động đến rơi nước mắt.

Lúc đầu ông Tất cũng học Chu Viễn Hàng gọi cô Đông Đông, có một lần Khúc Duy Ân nghe thấy, trách cậu ta: “Đông Đông gì đây, cũng không phải vợ ông, kêu thân thiết như vậy làm gì chứ?” Từ đó ông Tất sửa miệng học Khúc Duy Ân gọi cô là bí đao.

Tuy rằng từ nhỏ đến lớn cô đều có biệt danh là bí đao, nhưng, giác quan thứ sáu của con gái nói cho cô biết, bạn Khúc kêu cô như vậy là có ý khác.

Cao chết cậu đi, đi đường đụng cửa, trời sập cũng đè cậu trước! Cô âm thầm chù.

Ông Tất từng nói với Chu Viễn Hành: bí đao là người nhà của 613 chúng ta, mày dám khi dễ người ta, chính là phản đồ của 613, mỗi người chém mày một đao!

Nhưng chuyện tình cảm mà cũng không thể ép, tới khi Chu Viễn Hành đá cô, ông Tất cũng không thể làm gì. Vừa chia tay xong cậu ta nhìn cô còn có chút xấu hổ: “Bí đao a, cái kia. . . . . . Tuy rằng gái với nhóc Chu không có thể tu thành chính quả, nhưng 613 này vẫn là hậu thuẫn vững chắc của gái, cửa phòng lúc nảo cũng rộng mở hoan nghênh gái! Ta đây còn ngồi chơi Samurai Shodown chờ gái chiến thắng trở về!”

Samurai Shodown là game đánh nhau, hai người có thể chơi cùng một máy, cho nên mỗi lần cô tới chỗ Chu Viễn Hành đều đấu với cậu ta. Có một lần vận may của cô đặc biệt tốt, cả phòng ba người luân phiên đấu với cô, vậy mà cô thắng hết, thậm chí thắng suốt 16 vòng luôn, vui quá cô tự phong mình là Độc Cô Cầu Bại. Ông Tất nói: “Đừng có đắc ý quá sớm, phòng 613 tụi này có một quốc bảo chưa ra tay thôi, lát nữa cho gái kêu oa oa mà về.” Lấy điện thoại gọi ngay cho Khúc Duy Ân, kêu cậu ta về rửa nhục cho 613.

Mỗi lần cô tới, hình như Khúc Duy Ân đều không ở trong phòng, ít khi gặp được cậu ta lắm. Bữa đó ông Tất gọi nhiều cuộc lắm mới kéo được cậu ta về. Ai ngờ vận may của cô quá lớn rồi, thế nhưng có thể bất phân thắng bại với Khúc Duy Ân.

Ông Tất rất không cam tâm: “Chú mày cố ý phải không?”

Khúc Duy Ân ngồi cạnh cô, hơi không tập trung: “Hôm nay trạng thái không tốt.”

Chu Viễn Hành vỗ vỗ vai cậu ta: “Để mặt vợ anh, chính là để mặt anh thôi, phần nhân tình này của chú mày anh sẽ nhớ mà. Nhường chỗ chút tới lượt anh.” Cậu ta kéo Khúc Duy Ân sang bên rồi ngồi cạnh cô, vô cùng thân thiết nhéo nhéo mặt cô, “Không tin sẽ không đánh lại nhóc con như em.”

Sau đó. . . . . . Sau đó thế nào? Cô cũng không nhớ rõ. Cô cũng không đánh với Khúc Duy Ân thêm lần nào nữa, không thể nào chứng minh được trạng thái không tốt hay cố tình nhường cô.

Ngẫm lại bản thân củng rất có thiên phú chơi game nha, như thế nào bây giờ lại thành tiểu bạch của Wacraft?

Cô đem theo lap tới dưới lầu ký túc xá chờ không đến 1 phút, Khúc Duy Ân đã đi xuống. Cậu ta một tay giữ cửa, tay kia định cầm lap dùm cô: “Đưa tôi.”

“Không cần không cần, không nặng lắm, mình cầm cũng được.”

Cậu ta dùm ánh mắt khinh miệt nhìn cô, tay cô buông lỏng, lap liền bị cậu ta cầm.

Được rồi, có một người khoẻ mạnh cường tráng ở đây, không cần ngại. Cô đi theo phía sau, nhìn bóng lưng cao to của cậu ta, cảm giác rất giống Gnome trong game.

Nếu hỏi An Tư Đông thích con trai như thế nào, đáp án chính xác nhất là: ngược lại hoàn toàn với Khúc Duy Ân.

Cô thích người dáng gầy, cậu ta lại có thân hình của vận động viên; cô thích da trắng, cậu ta hè nào cũng chơi bóng ngoài nắng, da phơi tới như cục than; cô thích mày thanh, mắt một mí, mày cậu ta vừa rậm, mắt vừa to, có khi ngủ lâu một chút mắt có thể thành ba mí; cô thích môi mỏng, cậu ta cũng không phù hợp; cô thích con trai ôn nhu, mái xéo, tóc cậu ta giống như cái bàn chải cấm trên đầu; cô thích người mang kính gọng mảnh nhìn rất tri thức, hai mắt cậu ta sáng ngời thị lực đều 5.2 không cần đeo mắt kiếng; Cô 6, nghe nói nam nữ kém 12-15 cm là xứng đôi nhất, cho nên bạn trai khoảng 1m75, cậu ta gấp đôi chỉ tiêu luôn; Cô cảm thấooncon trai mặc áo sơmi trắng quần dài tương đối được, mà nhìn cậu ta coi vừa nhìn đã thấy mắc cười rồi, áo Joke mà mặc chung với quần lửng hawaii, chân đi dép lê, lộ ra tay chân đầy cơ bắp.

Chỉ có một điểm giống nhau duy nhất là giới tính . . . . . . o(╯□╰)o

Ông Tất rất hâm mộ thân hình Khúc Duy Ân, không chỉ một lần nhắc với cô: “Con gái tụi em đúng là bị truyện tranh Nhật Bản độc hại rồi, hại chết mỹ nam thực tế mà. Khúc Duy Ân là con trai trong con trai, đàn ông trong đàn ông. Gái xem cậu ta coi, mày kiếm mắt sáng, tay vượn lưng ong, chân dài, thân hình tạo thành ba góc chuẩn đến không cần chỉnh, cơ bụng sáu múi hàng thật giá thật, làm sao lại không đẹp trai? Làm sao lại không phong độ?”

Cái này. . . . . . Chỉ có thể nói mắt thẩm mỹ giữa trai gái có sự chênh lệch quá lớn. Sao cô ngắm hoài cũng không thấy Khúc Duy Ân đẹp chỗ nào? Ngoại thân hình cao to ra thì không chỗ nào không giống người thường, giống đa số con trai ở đại học thôi, lôi thôi lếch thếch.

Xem đi, ngay cả phòng cũng là lộn xộn tùm lum, một loại với ông Tất mà, chăn không gấp, sách vở đồ ăn vặt mỳ gói quăng tùm lum. Nhìn ra được cậu ta đã cố ý dọn một chút để còn cái bàn chứa lap, nhưng mà cũng không thể thay đổi bản chất dơ bẩn.

Chỉ có chỗ Chu Viễn Hành là sạch sẽ. Có lẽ do cậu ta đã về nhà, vật dụng trên bàn đều dọn hết, máy tính cũng được che cẩn thận, đúng là đối lập với ba cái bàn còn lại.

Khúc Duy Ân đặt lap lên bàn xong, kéo ghế ông Tất qua: “Ngồi.”

Cái ghế kia không những hơi bẩn mà còn dính vụn đồ ăn màu xám. . . . . . Cũng may ngồi ăn ở căn tin trường suốt ba năm, mọi người cũng quen với việc ruồi bọ gián bò đi bò lại mà vẫn có thể ăn uống bình thường, cô làm như không nhìn thấy, đặt mông ngồi xuống.

“Tôi làm mẫu chút.” Đăng ký xong cậu ta chỉ từng thao tác, “Tất cả thao tác dùng bàn phím đều có thể thay đổi, you có thể dựa theo thói quen của mình chỉnh lại ở trong này. . . . . .” Cậu ta vừa thực hiện vừa giải thích, “. . . . . . Priest là công kích xa, đánh thường cự ly khoảng 20, you có thể đứng cách xa nhất để đánh, để khi quái chạy tới là vừa chết, giống như vậy nè. . . . . .”

Hắn nghiêng người làm mẫu, hai người ngồi rất gần, khửu tay cô không cẩn thận đụng phải cơ ngực cậu ta. . . . . . Vội vàng xích lại, vụng trộm nhìn cậu ta, hình như cậu ta không biết, may ghê.

Cái kia. . . . . . không cứng như trong tưởng tượng của cô nha , hơi giống da bóng rổ, rất đàn hồi. . . . . .

Trời ạ! Cô đang nghĩ gì vậy! 囧!

Nhờ tận tâm dạy bảo, An Tư Đông cuối cùng cũng hơi hiểu, làm sao để tấn công, làm sao để thêm bạn, cũng hiểu cái gì gọi là CD, cái gì là phó bản, auto như thế nào. Cô thuộc loại người quen tay hay việc, tự mình ra trận làm mấy lần nhiệm vụ xong, thao tác cũng hơi thuận buồm xuôi gió .

( CD: Cool Down, thời gian cold down. Kiểu như sau khi sử dụng kỹ năng phải đợi hơn 10 giây mới có thể dùng tiếp, 10 giây đó goi là CD.

phó bản tác giả cũng có giải thích như mình thấy cái đó chắc bạn nào cung biết)

Nhân vật Khúc Duy Ân chọn là Mage thuộc chủng tộc Gnome kỳ thật cực bạo lực, đánh một chiêu Bạo Phong Tuyết quái chết một mảng, vì thế nhiệm vụ rất nhẹ nhàng, mới hơn một tiếng đã lên tới cấp 10.

Tân Thủ thôn bình thường không có người nào, chơi một lát, An Tư Đông phát hiện luôn có người đi qua đi lại bên cạnh cô nói chuyện. Cô click vào người nọ, cảm thấy mục tiêu đối phương hình như là mình, trên đầu xuất hiện bang cũng là FREE giống Khúc Duy Ân.

“You quen người chơi tên Tứ Gia à?”

Cậu ta cũng không thèm nhìn: “Không cần để ý đến tụi nó, xem nhiệm vụ đi.”

“Òh.” Cô ngoan ngoãn đi theo phía sau cậu ta nhặt đồ vật rơi ra. Ai ngờ xung quanh tung ra mấy tin nhắn.

[Tổng hợp][ Tứ Gia ]: Kinh dị! QWE mang người chơi ở Tân Thủ thôn! Mau đến xem đi!

[Giao dịch trong thành][ tứ gia ]: Kinh dị! QWE mang người chơi ở Tân Thủ thôn! Mau đến xem đi!

Hình như là cậu ta còn hò hét ở các kênh khác nữa, không lâu lắm, Tân Thủ thôn vốn yên tĩnh bắt đầu xuất hiện đủ kiểu dáng người chơi, có cưỡi ngựa, có cưỡi dê, còn có cưỡi báo, chạy vòng vòng bên cạnh họ, nói chuyện sôi nổi.

[ phụ cận ][ A Lực Ba Ba ]: Tôi không nhìn lầm chứ? QWE thật sự đang kéo người mới? @[email protected]

[ phụ cận ][ Tứ Gia ]: chú không nhìn lầm, thật đó, anh cũng hết hồn nè.

[ phụ cận ][Silence]: chẳng lẽ là chị dâu?

[ phụ cận ][ Di Động Rơi Xuống Toilet Rồi ]: nhìn bộ dạng rất giống con gái, rất có thể nha.

[ phụ cận ][ Nại Hà Tình Thâm ]: ngoài lão bà đại nhân ra không còn người mới nào có thể mời được QWE tự mình dẫn đi. . . . . .

[ phụ cận ][ Có Ngực Chính Là Mẹ ]: hứ, QWE khi nào lại có nhẫn nại như vậy kéo người mới?

[ phụ cận ][Silence]: ông nói bậy bạ gì đó? QWE rõ ràng vẫn rất nhẫn nại, cực kỳ ôn nhu săn sóc với mụi mụi!

[ phụ cận ][ Có Ngực Chính Là Mẹ ]: . . . . . .

[ phụ cận ][ Có Ngực Chính Là Mẹ ]: ta vừa đánh chữ sai . . . . . . QWE thật là. . . . . . phi thường có nhẫn nại. . . . . . phi thường ôn nhu. . . . . . Phi thường săn sóc . . . . . . với mụi mụi nha

[ phụ cận ][ Liễu Như Mi ]: Trời, QWE cũng có vợ rồi, lão nương còn chưa gả ra ngoài được!

[ phụ cận ][ Bạn Không Nhìn Thấy Tôi ]: mama hẳn là đi cưới một đám trai bao về mới đúng. . . . . .

Líu ra líu rít. Ở giữa còn xen vao hai ba Horde.

[ phụ cận ][ Nhân Trung Xích Thỏ ]: ( ngôn ngữ người thú ) Maotqhta haeluoren whelhe.

[ Nhân Trung Xích Thỏ chán nản cúi thấp đầu. ]

An Tư Đông nhìn xung quanh, phát hiện phần lớn họ đều trong Guild FREE. Cô có điểm xấu hổ: “Những người này đều là bạn you à?”

Cậu ta chuyên tâm nhìn chằm chằm màn hình: “Đừng để ý tới tụi con trai nhiều chuyện này, chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ.”

Cô lắp bắp kinh hãi: “Đều là con trai?” Ngoài A Lực Ba Ba và Tứ Gia ra, những người khác đều nhân vật nữ.

“Tất cả đều là con trai.”

“Cại bạn Liễu Như Mi cũng vậy?” Liễu Như Mi giống cô chơi nữ Priest chủng tộc Human, búi tóc nhỏ, tay cầm pháp trượng, phong thái yểu điệu, tên cũng một loại hàm xúc uyển chuyển.

“Nhìn cách nói chuyện của nó giống con gái sao?”

Cách nói chuyện rất giống Mao Dĩnh nha. . . . . . Trong lòng cô vụng trộm nghĩ, tiếp tục ngoan ngoãn làm cái đuôi đi đụng đồ.

[ phụ cận ][ Liễu Như Mi ]: đương sự như thế nào ngay cả cái P ( cái rắm) cũng không phóng, coi tụi mình là không khí à.

[ phụ cận ][ Có Ngực Chính Là Mẹ ]: Ông lúc nào cũng P vậy.

[ phụ cận ][ Liễu Như Mi ]: ông thiếu ngực nên tối ngày ghen tị lão nương ta lớn hơn ông, lão nương trí tuệ hơn người, không chắp nhặt với ông.

[ phụ cận ][Silence]: đừng cãi nữa, P cũng là một loại không khí mà. . . . . .

[ phụ cận ][ Nại Hà Tình Thâm ]: tụi bây đúng là không hiểu chuyện, người ta vợ chồng son đang hưởng thụ thế giới của hai người, tụi bây không nên tới đây quấy rối, nếu ta là QWE cũng không vui a.

[ phụ cận ][ Liễu Như Mi ]: thật không vui, ai đăng ký cùng nhau phá phòng tân hôn.

[ phụ cận ][ Bạn Không Nhìn Thấy Tôi ]: giơ tay báo danh, thề chết theo mama. Mà phá như thế nào?

[ phụ cận ][ Liễu Như Mi ]: hay là tới giành quái với QWE? Để họ không hoàn thành được nhiệm vụ, không có cách nào động phòng, QWE liền bị bắt quỳ ván giặt.

[ phụ cận ][ Có Ngực Chính Là Mẹ ]: tiện nhân! Chiêu đê tiện như vậy ông cũng nghĩ ra!

Nói là làm, một đám người nháo lên, nháy mắt đem chung quanh Tân Thủ thôn tàn sát sạch sẽ. Khúc Duy Ân cho dù có ba đầu sáu tay cũng giành không lại nhiều người như vậy, trơ mắt nhìn quái của nhiệm vụ vừa hồi sinh lại bị mọi người giết sạch.

An Tư Đông bất đắc dĩ nhìn cậu ta: “Kỳ thật bọn họ là kẻ thù của you à?”

Cậu ta vẫn đang nhìn chằm chằm màn hình không nhúc nhích, chỉ là bên tai có chút hơi hơi đỏ: “Đừng để ý đến bọn họ, you càng để ý đến thì tụi nó càng xung, đợi lát nữa là giải tán.”

Nhìn tai hồng hồng của cậu ta, cô cũng thấy hơi ngượng, cái gì vợ, rồi quỳ ván giặt, động phòng, để người ta hiểu lầm như vậy không tốt lắm. Cô suy nghĩ hay là nhắn một câu.

[ phụ cận ][ Bí Đao Mùa Hè ]: Chào mọi người, mình là bạn cùng lớp của QWE, vừa mới tập chơi Warcraft, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn, cám ơn!

Sau khi gửi những lời này, đám người ồn ào đột nhiên im lặng, một thời gian dài không ai nói chuyện.

[ phụ cận ][ Bạn Không Nhìn Thấy Tôi ]: có ai cảm thấy, QWE được nhận thẻ người tốt không?

[ phụ cận ][Silence]: SP. . . . . .

( SP=Support)

[ phụ cận ][ Nại Hà Tình Thâm ]: SP. . . . . .

[ phụ cận ][ Di Động Rơi Xuống Toilet Rồi ]: SP. . . . . .

[ phụ cận ][ Tứ Gia ]: SP. . . . . .

[ phụ cận ][ Liễu Như Mi ]: SP. . . . . .phía sau chú ý giữ đội hình.

[ phụ cận ][ Có Ngực Chính Là Mẹ ]: đồng ý.

[ phụ cận ][ A Lực Ba Ba ]: Thẻ người tốt là gì?

[ phụ cận ][ Liễu Như Mi ]: ý của nó chính là “Anh là người tốt, tôi chỉ xem anh là bạn” .

[ phụ cận ][ A Lực ba ba ]: . . . . . .

[ phụ cận ][ A Lực ba ba ]: đồng tình. . . . . . SP. . . . . .

. . . . . .

Mọi người đang ồn ào, một cây cờ lớn từ trên trời giáng xuống, cắm ngay trước mặt mọi người.

[QWE đưa ra yêu cầu quyết đấu với Bạn Không Nhìn Thấy Tôi. ]

Vì thế đám người ồn ào trở lên im lặng.

[ phụ cận ][ Bạn Không Nhìn Thấy Tôi ]: Em biết sai lầm rồi. . . . . .

[ Bạn Không Nhìn Thấy Tôi nhào tới ôm vai Bí Đao Mùa Hè khóc không ra nước mắt. ]

[ phụ cận ][ Nại Hà Tình Thâm ]: . . . . . .

[ phụ cận ][ Liễu Như Mi ]: dựa vào a, QWE cái rắm kia chú cũng dám càm rỡ, NB.

( Thời Cửu : NB=New Balance, một nhãn hàng thể thao nổi tiếng, . . . . . được rồi, kỳ thật NB = trâu bò~~, không nên hỏi ta B là gì, người trong sáng như ta ao mà biết – -b )

[ Liễu Như Mi vỗ vỗ vai Bạn Không Nhìn Thấy Tôi tỏ vẻ thương tiếc. ]

[ phụ cận ][ Bạn Không Nhìn Thấy Tôi ]: Quên vừa rồi chọn ôm Bí Đao muội muội, không phải cố ý . . . . . .

Sau đó vèo một tiếng, Bạn Không Nhìn Thấy Tôi ẩn thân chạy trốn.

[ phụ cận ][ Liễu Như Mi ]: lão nương tuy rằng ngực lớn, đáng tiếc không thể ẩn thân. Vì sợ bị người nào đó giết người diệt khẩu, lão nương vẫn là chạy nhanh.

A Lực Ba Ba là một nam Dwarves, nói với Khúc Duy Ân: “Anh rất đồng tình chú em, đừng giết anh. . . . . . Cố lên!” Cậu ta nhảy lên con cừu rồi chạy như bay. Một đám người chạy tán loạn.

An Tư Đông liếc sơ Khúc Duy Ân, cậu ta mím chặt môi, sắc mặt không tốt lắm. Cô không biết làm sao, gãi gãi đầu: “Tô không phải ý kia. . . . . . Ý tôi không phải là muốn cậu phát thẻ người tốt . . . . . .” Ngẫm lại hình như không đúng lắm, không phải phát thẻ mà là nhận thẻ? “Không đúng không đúng, chính là. . . . . . Aiz, tóm lại, không phải ý như họ nói, chỉ là chào hỏi mọi người mà thôi, họ suy nghĩ nhiều quá.”

Sắc mặt cậu ta từ từ bình tĩnh: “Không sao, nguyên đám người rảnh rổi mà, rãnh qúa không việc làm, không cần để ý tới tụi nó. Tiếp tục làm nhiệm vụ đi.”

Còn tiếp tục à, chẳng lẽ cậu ta không cảm thấy ngại? Cô nhìn nhìn xung quanh, cửa phòng khóa trái, cô nam quả nữ cùng chung một phòng, bốn phía im ắng không có nửa điểm tiếng người. Cái bàn rất nhỏ, hai người nhường như là ngồi sát nhau, còn có thể ngửi được mùi mồ hôi trên người cậu ta, thật là. . . . . . Càng nghĩ càng không được tự nhiên, cô lám gì mà mùa hè nóng nực này chạy tới ký túc xá của con trai chứ?

“Cái kia. . . . . . hình như tới giờ ăn cơm trưa rồi. Mình cũng hiểu sơ sơ, có thể tự chơi rồi, sau này có gì không biết lại tới hỏi bạn nha.” Cô thoát game, bắt đầu dọn lap.

“Uh” cậu ta nói nhẹ, cũng xích qua một bên, “Cùng xuống căn tin đi.”

“Mình phải đem lap về phòng trước, tụi Uông Khiết chắc đang chờ cơm. Hôm nay thật sự rất cám ơn bạn, dạy mình đây sao nhiều, lần sau mình mời khách vậy.”

“Đều là bạn học, đừng có khách khí như vậy.” Mặt không thay đổi mang lap của cô xuống lầu, xuống tới dưới, quăng lap cho cô, “Không tiễn, tạm biệt.” rồi nhanh chóng xoay người hướng tới canteen.

Cô giận mà không dám nói gì, vụng trộm xoa ngực bị đau. Biểu hiện của bạn Khúc. . . . . . Hình như là có chút mất hứng? Chẳng lẽ giống những người đó nói, bạn Khúc có ý với cô, cho nên mới hạ mình chỉ cô chơi game, kéo cô làm nhiệm vụ?

Không nhìn ra nha! Học chung ba năm rồi, cũng không thấy bạn Khúc tỏ vẻ đặc biệt gì với cô, lần này cũng là cô tìm cậu hỏi có game gì vui không, không đến mức mới ở chung có nửa ngày lại đột nhiên yêu cô chứ?

Hơn nữa, bạn trai trước đây của cô là bạn cùng phòng của Khúc Duy Ân, mọi người đều chung lớp, cúi đầu không thấy ngẩng đầu cũng gặp, lúc trước không phải cậu ta giúp Chu Viễn Hành theo đuổi cô sao? Nếu giờ cô quen Khúc Duy Ân, chuyện này đúng là rất máu chó?

Mới nghĩ thôi cũng thấy lạnh người

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nặc Sâm Đức Chương 2