Sau bữa đó, An Tư Đông trở thành thành viên của nhóm một. Chịu đã kích của Thanh Mai, hơn nữa chuyện nghiêm cứu sinh cũng sắp kết thúc, thánh

viên AFK hóa đau thương thành nghị lực, qua lại WOW, chiến đấu hăng

hái thêm hai cái CD, cuối cùng cũng thành công đánh ngã Naxxramas.

Ngày đó tất cả thanh viên online đều tập trung đến TS chúc mừng, làm

cho lỗ tai sắp ù luôn. Cả đám người chung trường lại hăng máu lên, hơn

mười một giờ khuya chịu đựng thời tiết lạnh run người chạy ra cửa bắc ăn thịt uống rượu, rồi vừa dạo trong vườn trường vừa hát làm ấy bạn ở ký túc

xá cầm nước suối chọi xuống.

Nhìn mọi người bị cồn làm tới đỏ cả mặt, An Tư Đông cảm thấy, vị trí

đầu gì đó có là gì, kỳ thật một chút cũng không quan trọng.

Thời gian trôi qua bay nhanh, lại chỉ chớp mắt, nghỉ đông đã đến.

An Tư Đông sớm đã thông qua trường học đặt vé xe lửa về nhà rồi. Trước

khi về nhà liền đánh xong cái CD cuối cùng, cô chào mọi người trong

bang.

[ Bang hội ][ Bí Đao Mùa Hè ]: ngày kìa về nhà, CD sau sẽ không tham

gia, ngại quá .

[ Bang hội ][ Sao Bắc Cực ]: Về nhà rồi không lên à?

[ Bang hội ][ Bí Đao Mùa Hè ]: Mạng trong nhà rất chậm lên server

cũng khó, sao đi phó bản.

[ Bang hội ][ Bạn Không Nhìn Thấy Tôi ]: bí đao mụi mụi, bí đao quay

lại sớm chút nha, tụi anh chờ em

[ Bang hội ][Silence]: thuận buồm xuôi gió.

Trong kênh bang vừa đánh xong chữ ha ha, lại có một cái mật ngữ.

[W From][QWE]: Vé xe là ngày kia à? Bến xe phía đông à?

[W To][QWE]: oh`.

[W From][QWE]: mấy giờ?

[W To][QWE]: 10 giờ rửa tối. Sao vậy?

[W From][QWE]: tối kia tôi cũng ra xe lửa, trể hơn you nửa tiếng, bữa đó

đi chung đi. Giờ sắp vào xuân rồi, hai người đi chung có thể giúp đỡ

nhau, tôi có thể giúp you xách hành lý.

Đúng là vậy, nhưng mà là bảo tiêu hay là osin đây, bạn Khúc đúng là

mặt hàng cao cấp trong chuyện du lịch . ╮(╯_╰)╭

[W To][QWE]: cũng được.

Buổi tối nhận được điện thoại của Trâu Du: “Bí đao, mua vé xe lửa

chưa? Khi nào thì về nhà?”

Trước kia mỗi lần gặp mặt, đều là Trâu Du chủ động tìm cô. Trong

khoảng thời gian này anh lo bài luận văn, hai người đã lâu chưa gặp

nhau.

“Tối kia, còn anh?”

“Anh còn lâu, ít nhất phải một tuần trước năm mới mới về nhà được. Tối

kia anh rảnh, anh tiễn em nha. Giờ nhà ga nhiều người lắm, có mình em

đi anh hơi lo.”

Cô từ chối: “Không cần, xe em 10 giờ rưỡi, khuya lắm, lúc về cũng

không còn xe bus.”

“Không sao, anh kêu xe về.”

Cô mua vé giành cho sinh viên hơn bảy mươi đồng thôi, từ nhà ga tới

đại học P còn hơn số tiền đó . . . . . .

“Thật sự không cần, em ……….. hẹn với bạn trong lớp rồi, cũng giúp nhau được.”.

Anh cũng không kiên trì: “Vậy được rồi. Trên xe nhớ chú ý, buổi tối nếu chán thì nhắn tin cho anh, về đến nhà nhớ báo bình an.”

“Dạ, ” Cô chọc, “Sao anh lại dong dài giống mẹ em vậy.”

.

Đột nhiên giọng anh ngiêm túc: “Bởi vì anh và mẹ em đều giống nhau quan tâm em, bí đao.”

Giọng điệu này không hiểu sao lại làm cô không được tự nhiên, tùy tiện nói vài câu rồi cúp máy.

Trước khi ra nhà ga tới căn tin ăn cơm, An Tư Đông tùy tiện mua một chén cháo và ba cái bánh bao. Đang tìm chỗ ngồi, cô lại gặp được một người quen lâu ngày không gặp…… người có nhân cách phân liệt bạn Liễu Như Mi, đương nhiên người ta giờ đã đổi tên thành Cao Thương Kiện.

Liễu Như Mi một mình chiếm hết cả bàn, cô vừa muốn đi qua, đột nhiên có một cô gái hơn người dáng cao gầy, ngồi đối diện Liễu Như Mi, đưa một đôi đũa trong tay cho cậu ấy.

An Tư Đông lập tức thức thời dừng bước, do dự mãi, cuối cùng vẫn là rất đáng khinh ngồi cái bàn sau lưng Liễu Như Mi …… dù sao cô gái kia cũng không biết cô.

Nhiều chuyện đã là bản tính của con người rồi. . . . . . ╮(╯_╰)╭

Cô vừa ăn cháo vừa cầm bánh bao che mặt len lén qua sát cô gái kia. Dáng cô ấy cao gầy thon thả, mặc rất mốt, mặt trang điểm, da trắng, xinh đẹp động lòng người, trong cái trường đại học T này hiếm người đẹp thì con gái như thees cũng rất chói mắt.

Cô ấy vừa vặn ngồi đối diện cách An Tư Đông một cái bàn, nhìn rõ mặt luôn. Tuy rằng khuôn mặt cô ấy rất sắc nhưng cả khuôn mặt đẹp nhất là cặp lông mi vừa đen vừa dài, rất giống kiểu “mắt phượng mày ngà” trong tiểu thuyết.

Khó trách có người nào đó đặt tên kêu là Liễu Như Mi, thật khó nói. . . . . .

Hai người kia hình như cũng chuẩn bị về nhà, bên chân có cái hành lý, giọng nói chuyện có được có không bay vào tai An Tư Đông.

Giọng nam trầm hỏi: “Trường bên kia nghỉ nhanh vậy? Gần đây có bận lắm không?”

Giọng nữ mềm mại êm tai, có chút quen tai: “Khoa ngoại ngữ thoải mái hơn ngành kỹ thuật của tụi anh nhiều.”

An Tư Đông nghe lén được mấy câu, tuy rằng có chút khác trong TS nhưng người đẹp này rõ rằng là Diệp Liễu rồi. Diệp Liễu chỉ duy nhất một lần tổ đội với người FREE lại chia tay không mấy vui vẻ, nhưng. . . . . . cô gái xinh đẹp như vậy cũng không so đo nữa.

Cô tiếp tục lấy bánh bao che mặt rình coi.

Tiếng Pháp có khó không học? Học kỳ sau anh cũng phải chọn ngoại ngữ 2, chọn tiếng Pháp được không?”

“Cũng được, tiếng Đức dễ hơn.”

“Em dạy anh vài câu đơn giản nha, để, để anh xem chọn cái nào . . . . .”

“Được, anh muốn học cái gì?”

“‘ Anh yêu em ’ nói sao?”

“Je t’aime.”

” Lới tái mao.”

“Không phải lới tái mao, ” người đẹp sửa đúng, “Là Je t’aime.”

“Rứa tái mạo”

“Vẫn là không đúng lắm, anh nhìn miệng em nè lúc phát âm: Je t’aime.”

Liễu Như Mi si ngốc nhìn cô nàng: “Rừa tái mù.”

An Tư Đông nổi da gà. Từ chỗ cô có thể thấy được lỗ tai tới cổ của bạn Liễu Như Mi đều đỏ hết, xem ra cái mặt dễ thương kia sớm đã đỏ rồi, người đẹp còn cố tình làm bộ không thấy, còn rất nghiêm túc sửa lại cách phát âm của ảnh. An Tư Đông thấy không ổn rồi, hai ba ngụm xử lý hết bánh bao, co giò mà chạy.

Tới giờ cũng chưa biết, đại học T lại có nhiều kẻ si tình vậy. -_-b

Đi bus ngay lúc sắp tết đúng là một chuyện tai hại. Trạm cuối cùng mới tới nhà ga, tuyến đường từ trường tới nhà ga không lâu sau liền bị chen chúc thành cái bánh hot dog. Đừng nói là chỗ ngồi, hai chân đụng tới đất cũng ơn trời lắm rồi.

An Tư Đông vịn vào tay cầm của người bán vé,tay vịn trên mui xe khá cao cô với không tới. Đang ngơ ngác, cô đột nhiên phát hiện tóc cô bị hai người phía sau kẹp lại, đầu không nhúc nhích được . o(╯□╰)o

Dùng sức giật giật. . . . . . Da đầu đau quá, không rút ra được. ToT

Một bàn tay từ bên trên đưa qua, cầm đoạn giữa của tóc cô, nhẹ nhàng lấy lại lọng tóc bị hai người kia kẹp lại. Cô ngẩng đầu, Khúc Duy Ân đứng ngay trước mặt, tay cầm tóc cô, không biết ngẩng ngơ cái gì nữa.

May mà hôm qua vừa gội đầu . . . . . .

“Cảm. . . . . .”

Chữ ơn còn chưa ra khỏi miệng, xe lắt một cái, hai người nghiêng hai hướng khác nhau ………….

“A!” Da đầu bị giật, cô đau tới muốn chảy cả nước mắt.

“Xin lỗi xin lỗi!” Cậu ấy vội buông tóc cô, tay giống như muốn đưa qua xoa đầu cô vậy, mà hình như không ổn lắm nên bỏ tay xuống “Tôi không phải cố ý. . . . . . Rất đau à?”

“. . . . . . Không sao.” Cô nhịn đau trả lời. Chỉ là da đầu giống như muốn rớt ra thôi.

Lúc này xe bus tới trạm, ở chỗ sâu nhất trong xe có hai người muốn xuống, liều mạng chen ra ngoài. Dáng cô vốn đã nhỏ con lại ôm cái balo bự, bị người ta chen liền lắc qua lắc lại.

Khúc Duy Ân vốn là dựa vào lan can bên cạnh cô, tự nhiên chuyển vị trí, đứng trước mặt cô, hai tay vịn vào hai bên người cô, đem cô chặn lại . Người cao to đúng là có khác, giống như một con rạch chặn nước lũ vậy, thủy triều tới chỗ cậu ấy đều phải chuyển hướng.

Không gian nhỏ này đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Trong xe chật chội không chịu nổi, tuy rằng cậu ấy rất cố gắng tạo khoảng cách, vẫn bị đám người chen chúc kia nên càng ngày càng hướng gần cô. Thân xe chuyển động, chóp mũi cô thường đụng tới khóa kéo của áo khoắc trước ngực cậu ấy.

Khoảng cách gần như vậy, mùi trên người cậu ấy chui vào mũi cô. Một hương vị rất kỳ lạ, không thể gọi là thơm lắm, nhưng lại rất dễ chịu, làm cho người ta không hiểu sao lại . . . . . . Tim đập rất nhanh.

A a nhất định là nội tiết tố của cậu ấy quá thừa, cách một lớp áo dày như vậy còn ngửi được !

Cô không được tự nhiên hơi điều chỉnh thế đứng, muốn muốn tránh xa cái mùi lạ kia.

“Có phải ba lô quá nặng?”

Cô không tập trung: “oh`, có chút. . . . . .”

Vừa nói xong cô liền hối hận, bởi vì y duỗi tay đến cái balo sau lưng cô. Trọng lượng trên vai liền giảm, nhưng tư thế hai người biến thành: Một tay cậu ấy chống trên lan can, tay kia duỗi để sau eo cô …… giống như đem cả người cô ôm vào ngực vậy a a a a!

Trong xe có mở hệ thống sưởi ấm làm cho người ta mặt đỏ miệng đắng lưỡi khô. Y khóa kéo của áo khóa xuống, hơi ấm vả vào mặt. Trong áo khoác kia chỉ mặc cái áo sơmi, hình dạng của ngực và cơ bắp dưới lớp áo vì động tác chuyển động của xe mà như ẩn như hiện trước mặt cô. . . . .

Trong lòng cô liều mạng nói với mình: Đi xe bus đều như vậy, vậy còn may, đổi thành người khác đứng bên cạnh sớm bị ép thành cục thịt rồi, bình tĩnh, bình tĩnh.

……………… Bình tĩnh không được . T_T

Trên cửa kính của xe có một lớp hơi nước, nhìn không rõ cảnh vật bên ngoài. An Tư Đông thấy đầu mình cũng gốóng như hơi nước kia, ngây người. Thật sự là nếu không xuống xe hô hấp không khí mới mẻ, cô rất có thể sắp ngất rồi.

Thời gian giống như trở nên rất chậm, lại giống như rất nhanh.

Cuối cùng trước khi cô ngất đi xe đã tới nhà ga. Xuống xe cố hít thở khí lạnh như băng này, cái phiền lòng trong mũi kia cũng tan đi.

Hệ thống sưởi ấm trong xe hun đến gò má hai người đều đỏ. Khúc Duy Ân cỡi áo khoác ra, ngẩng đầu nhìn trời: “Trong xe nóng quá. . . . . .”

“Đúng vậy, rất nóng . . . . . . Bên ngoài rất lạnh, bạn, bạn cài lại áo đi, mới nóng xong lại lạnh cẩn thận coi trừng bị cảm lạnh đó.”

Trước cửa nhà ga rất nhiều người, những người đi vào cửa bắc đều xếp thành hàng dài, hai người bước từ từ vào trong. Radio bên cạnh phát ra tiếng thông báo: “Đi Hàng Châu, Thượng Hải, Trữ Ba. . . . . . Hành khách chú ý, đã có vé nằm của các toa xe xuất phát đêm nay, mời hành khác tới cửa số 3 mua.”

Khúc Duy Ân đột nhiên hỏi: “Bạn mua vé gì?”

“Ghế ngồi giành cho học sinh, chỉ có thể đặt loại này thôi.”

Cậu ấy đưa hành lý trong tay cho cô: “Bạn giúp tôi xem đồ chút, tôi đi một lát.”

“Sắp vào rồi, lát lại đi không được à. . . . . .” Nói chưa xong, cậu ấy đã xoay người đi rồi.

Cậu ấy thở hổn hển chạy về, nhét tấm giấy vào tay cô: “Cho bạn.”

“Gì vậy?” Cô mở tấm giấy ra, lại là vé nằm cùng số tàu vé ngồi của cô, “Bạn lấy ở đâu vậy?”

“Vừa rồi radio nói, đoán là có người trả vé. Đây là vé cuối cùng may mà giành được.”

“Nhưng tôi có vé rồi. . . . . .”

“Tuyến xe tết rất nhiều người, ghế ngồi trong chắc chỉ có thể đứng thôi, muốn đi vệ sinh cũng chen không được. Bạn đi suốt mười ba tiếng, sẽ mệt lắm. Nằm trên giường ngủ một giấc là tới, người cũng ít nữa.”

Mấy năm trước cũng không phải như vậy về nhà sao, cũng không thấy mệt lắm. Hơn nữa, giá vé giường mắc hơn hai trăm đồng loại vé nửa giá giành cho sinh viên nha. . . . . .

“Vậy cái vé kia thì sao?”

“Thừa dịp còn xe chưa đi trả lại.”

“Trả vé phải chi 20% phí thủ tục . . . . . .”

Ấy dùng cái ánh mắt vắt chày ra nước nhìn cô: “Hình như vé của bạn có bảy mươi đồng thì phải?”

Được rồi, mặc dù có chút đau lòng vì một giấc ngủ mà tồn hơn hai trăm đồng, nhưng người ta cũng là có ý tốt, vé cũng mua rồi, còn mắc hơn phí thủ tục nữa. . . . .

Cô mở balo lấy ví tiền: “Tôi trả tiền cho bạn. . . . . .”

“Ít thấy trộm à, đừng có móc tiền ra. Sang năm khai giảng rồi trả.”

“Oh`. . . . . .” Cô lặng yên kéo khóa ba lô lại. Vì sao mỗi lần ở trước mặt cậu ấy, cô lại đặc biết ngốc vậy? Đúng là làm người ta oải mà.

Nhân viên muốn kiểm vé xe, Khúc Duy Ân đưa vé cho cô, rồi tự mình mang hai cái túi lớn đi kiểm tra. Đang đứng chờ, An Tư Đông tùy tay cầm tấm vé ra xem

Vé tốc hành giường mềm? Giá vé 749 đồng?

Thật xa xỉ. . . . . . Đủ mua hai hàng vé ghế cứng rồi ngủ từ đầu này tới đầu kia . -_-b

Khúc Duy Ân mang theo hai ba lô về, cô hỏi: “Sao bạn mua được vé nằm mềm, có đặt cũng khó mua được mà?”

“Trường học chỉ có thể đặt vé ngồi đường dài, phải đi hơn 26 giờ, lăn qua lăn lại, tôi liền tự mua vé giường mềm.”

“Đại thiếu gia, ” cô cười giễu, “Đàn ông con trai có chút khổ cũng không chịu được à.”

Cậu ấy trợn hai mắt giận lên: “Tôi không phải. . . . . . Quên đi, không cãi với bạn.”

Xe tốc hành giường mềm có phòng đợi chuyên giành cho khách VIP, cậu ấy lại tới phòng bình thường đứng chung với cô, kêu cũng không đi.

Cô hơi ngại: “Tôi cũng tới phòng đợi rồi, sắp kiểm vé lên xe. Chỗ này nhiều người như vậy, bạn đi trước đi, xe bạn không phải cũng sắp tới rồi mà.”

Cậu dựa vào ưu thế thân cao nhìn nhìn đám người đang soát vé: “Xe tôi nửa giờ mới xuất phát, gấp gì, đưa bạn lên xe tôi đi còn chưa muộn.”

“Dù sao bạn cũng không cách nào qua trạm kiểm vé. . . . . .”

“Oh`, vừa rồi thuận tay mua thêm một tấm vé.”

Cuối cùng câu ấy vẫn tiễn cô lên tận xe, còn đứng ở sân ga không chịu đi. Cô ngồi bên cửa kính, khi xe lửa chạy, cậu ấy hình như chạy theo vài bước, nhưng lập tức cảm thấy hành động này rất ngu liền dừng lại. Khi cô ý thức được hẳn là nên vẫy tay chào tạm biệt thì xe lửa đã đã xuất trạm rồi, bóng của cậu ấy bị một cây trụ che lại, nhìn không thấy .

Di động vang lên, có tin nhắn, là Trâu Du: “Lên xe chưa? Nhiều người không?”

Cô mơ màng nhìn bầu trời đen ngoài cửa sổ, thủy tinh phản chiếu khuôn mặt không rõ lắm. Cô nhìn tin nhắn kia hổi lâu mới trả lời: ” Ngồi khoan giường nằm mười một giờ sẽ tắt đèn, em tắt máy rồi ngủ, ngủ ngon.”


Ý Kiến

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
nguyen van giang

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
pham thi thuy linh

Hay va rat zui
thienthan tinhyeu

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
Giọt nước mắt cứ rớt xún mỗi đêm =((

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
Do Chien Thanh

nhanh nhanh nhé bạn
dinhdoananhtuan

truyện hay. đã lọt hố ^^
fgjkjhgh ghg

truyện hay
nguyen hoang phuc

Mọi người còn biết truyện nào main xây dựng thế lực giống vậy hoặc truyện main trong gia tộc(thế lực), tu luyện sau đó thành người đứng đầu...Mấy thể loại dạng như vậy giới thiệu cho mình với
diec tuan minh

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
manh

Loading...

Đọc Tiếp Chương 19

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nặc Sâm Đức Chương 18