Truyện Mỹ Nhân Kiếp

Quyển 2 - Chương 1

Tác giả half12
“Đinh….. tranh…..”

Từng đợt cổ cầm trầm thấp nặng nề phiêu đãng ở không trung giục ta đi vào giấc ngủ.

“Bảo bối, tỉnh lại một chút!” Nam nhân bên người khẽ lay.

Ân –-

Hoảng hốt, ta không biết mình đang ở đâu.

Đúng rồi, đây là cổ đại, là Thiên Cảnh sơn trang……

“Đinh…….”

Dư âm phiêu đãng.

Ta mở mắt, dùng sức vỗ tay: “A, đàn thực sự quá tuyệt vời!”

Chung quanh lặng ngắt như tờ.

Ta nhìn xung quanh, thấy Trác Bất Phàm nỗ lực nhịn cười, tái nhìn về trước xem cầm nhân – hắc hắc, mạch máu trên mặt hắn sẽ không bộc phát ra đi?

“Khụ!” – Trác Bất Phàm thanh cổ họng – “Nội nhân vô phép, mong Lạc huynh không lấy làm phiền lòng.”

Nga, ta đã gả cho Trác đại trang chủ làm chính thê nga!

A, không nghĩ tới cổ đại lạ phóng khoáng như vậy, một người nam nhân cũng có thể trở thành chính thất nha.

Ta làm nũng dựa vào lòng hắn.

Trác Bất Phàm cúi đầu nhìn ta, mỉm cười.

Ân, hảo hạnh phúc nga ~!

“Khụ!”

Hiện tại lại đến vị Lạc tiên sinh kia ho khan.

“Dường như Phạm công tử không thích cầm nghệ của tại hạ, không biết ngươi có thể chỉ giáo một chút?”

Muốn ta đàn sao!

Không phải ta muốn, con người ta hễ nghe nhã nhạc là liền muốn ngủ, Nhã Thụ trước kia đàn cho ta nghe, ta luôn luôn ngủ khiến ta nghe không biết bao nhiêu câu oán hận của hắn. Âm nhạc hoàn hảo là phải –-

Ta đảo mắt, có rồi: “Như vậy, ta đánh một khúc cho ngài.”

Cầm đũa, trước gõ gõ đập đập một chút đồ vật trên bàn, sau đó, hai tay giơ lên – ta điên cuồng mà gõ ~!

Ta gõ với một tốc độ kinh người –-

“Coong!” – “Xoảng!!”

Một cái chén đã ‘anh dũng hy sinh’ dưới màn biểu diễn của ta.

“A, ngượng ngùng a

” Tay sờ sờ đầu, cười gượng.

Lạc Phỉ Nhiên mặt một trận xanh một trận trắng, làm ta không khỏi nghi ngờ hắn có hay không sẽ bị xuất huyết não.

Ta chỉ có thể quay đầu nhìn Trác Bất Phàm.

Trác Bất Phàm vẫn là một bộ biểu tìnhôn nhu, cầm lấy chiếc đũa trên tay ta rút ra: “Ngày mai đem bản vẽ bộ nhạc khí này cho công tượng để bọn họ làm thành một bộ đi.”

Lòng ta đột nhiên đau xót, vươn tay ôm cổ hắn: “Ta sẽ không rời khỏi ngươi….”

Trác Bất Phàm ánh mắt lóe lên, nhìn ta chăm chú trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn Lạc Phỉ Nhiên nói: “Lạc huynh đường xa mà đến, không bằng trước hết tới khách phòng nghỉ tạm, chúng ta chậm rãi tán gẫu.”

Tuy sắc mặt Lạc Phỉ Nhiên vẫn là không tốt, nhưng cũng sẽ không ngu xuẩn cự tuyệt hảo ý của chủ nhân, chắp tay nói: “Liền theo như ngài nói.”

Trác Bất Phàm gật gật đầu, tay một vòng đem ta ôm lấy: “Ta đưa ngươi về phòng,”

**

Người tập võ quả không hổ danh, ta tuy mập mạp nhưng Trác Bất Phàm chính là một chút cũng không có vẻ cố sức.

Vào phòng, hắn đem ta đặt lên giường: “Ngươi nên ngủ một lúc đi.”

“Ta hiện không mệt.” Ta dựa vào giường nhìn hắn.

Trác Bất Phàm đột nhiên cười: “Nga, ngươi vừa rồi đã ngủ đó thôi ~”

Ta cãi: “Ai kêu tiếng đàn âm sắc trầm như vậy, nhưng mà đàn tranh nghe ra vẫn có điểm tốt a ~”

Trác Bất Phàm không cho ta mặt mũi: “Cho dù là đàn tranh, ngươi cũng ngủ gật a ~”

Nói đúng.

Ta bất mãn: “Ta mệt như vậy là do ai hại a! Là ai tối qua không để yên cho ta ngủ?!”

Trác Bất Phàm ánh mắt trầm xuống, tay xoa xoa mặt ta.

Ta cọ cọ hai má vào tay hắn, cười dụ hoặc.

Trác Bất Phàm thân mình cứng đờ, rút tay về: “Ngươi cần nghỉ ngơi!”

Ta không thuận theo thẳng đứng dậy: “Ta hiện tại không mệt a ~”

“Ân, Lạc Phỉ Nhiên còn đang chờ….” Hắn cứng họng nhìn ta cởi áo, lộ ra bả vai trắng nõn như tuyết.

Để cái tên không có thường thức âm nhạc kia chờ tới chết đi!

Ta biết rất rõ da thịt trắng nõn mềm mại của ta đối với ai kia là tối có lực hấp dẫn, cho nên ta hơi nghiêng người, khiến cho ánh mắt hắn lưu luyến không rời.

Ta dùng khóe mắt nhìn hắn: “Ngươi ~ thật ~ sự ~ không ~ muốn ~?”

Trác Bất Phàm nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc thừa nhận: “Ta muốn.”
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 2 - Chương 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mỹ Nhân Kiếp Quyển 2 - Chương 1